Sói Hoang Thích Ăn Đậu Hũ Non

Chương 4



“Đúng, đúng, lần trước cậu ta học tiết thể dục, tao nhìn từ trên cửa sổ xuống, chân của cậu ta vừa trắng vừa mịn, không có một cọng lông nào. Hơn nữa hôm đó quần đùi của cậu ta rất ngắn, suýt nữa tao đã nhìn thấy cái kia đấy.”

“Mấy hôm trước cái lần mà cậu ta bị đứt cúc ý, mày có nhìn thấy không? Bên này của cậu ta có dấu hôn đấy, ngay cạnh đầu nhũ cũng có, mày để ý không…” – Người nói chuyện chỉ vào chỗ nào đó trên ngực.

Một người khác xen nào:

“Rốt cuộc là của nam sinh nào thế nhỉ?”

“Không biết. Nhưng từ hồi học cấp 2 Takeda đã cực kỳ dâm đãng, ngay cả thầy giáo cũng bị cậu ta hút hồn, nghe nói cậu ta quyến rũ thầy giáo nữa đấy.”

“Ừ, cậu ta còn từng lên giường với vài nam sinh đấy. Có người nói từng thấy Takeda chạy ra khỏi khách sạn, bên cạnh còn có hai nam sinh, chơi 3P cơ.”

“Chắc là liên hoan lạm giao đấy nhỉ? Cậu ta có thể một lần lên giường cùng rất nhiều nam sinh, còn chơi sex toy nữa. Nhìn cậu ta là thấy có thể chơi mấy món đồ đó rồi, nghĩ mà xem, cơ thể ướt át, đeo kẹp đầu nhũ…”

Vài người đứng trong góc càng nói càng hạ lưu. Bọn họ là học sinh cá biệt trong Học viện Sakura, trước đây cũng có vài học sinh ngoan chịu thiệt trước bọn họ.

“Chúng ta đi chặn Takeda đi, bảo Takeda đi chơi cùng chúng ta, chúng mày thấy sao?”

“Được! Chọn thời gian, chọn thứ tự nào.”

Lúc bọn họ ra kế hoạch độc ác, Kasuga Inosato đang ăn cơm cùng với Funabashi Hikari dưới gốc cây.

Inosato làm thêm một phần bento cho Funabashi Hikari, còn thêm mấy miếng bánh ăn kèm —– đây là điều kiện để Funabashi Hikari đồng ý cho cậu rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ đi thành lập câu lạc bộ gia chính.

Khẩu vị của Funabashi Hikari luôn rất là tốt, cũng rất háu ăn, trước giờ luôn có thể ăn hết đồ ăn Inosato chuẩn bị riêng cho anh.

Hai người cực kỳ thân nhau. Hồi cấp 2 hai người cùng học trường trung học bình thường. Vốn đã là đàn anh đàn em thân thiết; lên cấp 3 trong nhà Funabashi Hikari bỗng giàu lên, chuyển vào trường quý tộc Học viện Sakura, một năm sau, vì học thể dục quá tốt nên Kasuga Inosato cũng được tuyển vào Học viện Sakura, sau đó trở thành người yêu của thần tượng trong trường Satoshi Saito.

“Đàn anh ơi, không ngon ạ?” – Giọng nói của Kasuga Inosato luôn nhẹ ngàng. Tuy rằng tướng mạo rất sáng sủa nhưng Kasuga Inosato có một trái tim hiền lành mơ mộng giống thiếu nữ vậy.

“Ăn ngon, nhưng xung quanh ồn quá.”

Kasuga Inosato nhìn Funabashi Hikari, cứ cảm thấy vẻ mặt của đàn anh hôm nay sai sai sao ấy. Khi giọng nói của mấy người bên cạnh càng ngày càng nhỏ, Funabashi Hikari bỏ hộp bento đang ăn dở xuống, vẻ mặt rất xấu, như đang kiềm nén cơn giận vậy.

Nam sinh xinh xắn trong trường, họ Takeda thì cũng chỉ có Takeda Keita mà thôi. Takeda Keita có vẻ ngoài ngọt ngào trong mộng của Kasuga Inosato, cậu luôn cảm thấy vẻ ngoài của mình quá nam tính, còn Takeda Keita thì rất nhỏ nhắn đáng yêu, thấy sao cũng cực kỳ quyến rũ, cậu luôn rất hâm mộ Takeda Keita.

Bỗng nhiên một trận cười lớn vang lên bên cạnh. Nam sinh có lẽ là cầm đầu trong nhóm lớn tiếng nói:

“Tao muốn giao du với nó á? Mơ đẹp ghê, loại nam sinh đã bị một đống đàn ông chơi nát như Takeda Keita, chỉ xứng…”

Funabashi Hikari không cho gã có cơ hội nói xong. Anh đưa hộp bento cho Kasuga Inosato, không nói năng gì, hung hăng đấm cho tên cầm đầu một cú.

Còn nghe cái miệng thối của nó nói mấy lời thối nát này thì sẽ làm lỗ tai anh hoại tử mất!

“Trong trường này tao từng nghe qua rất nhiều lời nói xấu Takeda Keita, nhưng chưa bao giờ nghe nói cậu ấy chơi 3P, lạm giao, cũng chưa từng nghe nói có rất nhiều nam sinh được chơi đùa cậu ấy.”

Tên cầm đầu kia lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi, khoé miệng trào máu. Người bên cạnh hét to “Khốn nạn”, vây Funabashi Hikari lại đánh. Funabashi Hikari giơ nắm đấm lên lần nữa, nhân tiện giơ chân lên, mạnh mẽ đá vào giữa hai chân một nam sinh khác. Nam sinh kia hét lên. Ôm đũng quần, khuôn mặt tràn đầy đau khổ ngã trên đất.

“Cút mẹ mày đi. Muốn chơi gậy rung thì về nhà bố mày mà chơi!”

Anh đánh mạnh từng cú một, đánh đến mức mấy nam sinh này phải quỳ xuống xin tha. Funabashi Hikari tức giận bất bình mắng:

“Phố khách sạn gì cơ? Nhà bạn tao là vua của cái phố khách sạn đấy đấy, sao trước giờ chưa từng nghe nói Takeda đi qua chỗ đó? Còn bọn mày đây này, suốt ngày chui trong đó tìm gái ngành, cái cây kia cũng nát hết rồi!”

“Đừng đánh, đừng đánh nữa…”

Mấy nam sinh này chỉ có thể bắt nạt học sinh yếu đuối, gặp phải kiện tướng thể dục thể thao hung dữ như Funabashi Hikari dù lấy nhiều địch ít thì cũng thua ngay lập tức, rên rỉ cầu xin Funabashi Hikari tha cho họ một lần.

“Nếu để tao nghe thấy chúng mày nói mấy lời này lần nữa thì chúng mày đừng hòng bước ra khỏi cổng trường. Nếu những lời không sạch sẽ này truyền đến tai Takeda Keita thì chúng mày chết chắc rồi đấy, rõ chưa?”

“Rõ rồi, xin anh, đừng đánh nữa mà!”

Khớp xương nhô ra trên tay Funabashi Hikari dùng quá nhiều sức khi đánh nhau nên nhiều chỗ đã bị thương, nhưng anh cũng không hề hay biết. Lúc cơn giận của anh còn chưa nguôi đi về phía Kasuga Inosato, người còn như lửa đốt.

“Đàn anh, bento!”

Funabashi Hikari cầm lấy bento, ăn tiếp.

Xưa nay Kasuga Inosato chưa từng thấy anh giận dữ như vậy bao giờ. Cậu biết Funabashi Hikari thông minh, văn võ song toàn; cũng vì anh thông minh nên rất ít khi đánh nhau với người khác, dù bên ngoài có nói biết bao lời khó nghe thì anh cũng có thể lập tức cười haha thay đổi bầu không khí. Lần này ra mặt thay Takeda Keita thật sự rất khác với tính anh.

“Đàn anh, anh thích Takeda Keita à?”

Funabashi Hikari ngừng một chút, động tác ăn bento cũng dừng lại. Anh trừng mắt nhìn Kasuga Inosato, tựa như Kasuga Inosato đang nói chuyện lạ nhất thế giới này vậy.

“Anh thích Takeda Keita á? Em hỏi cái gì thế, tất nhiên là không rồi.”

“Nhưng ban nãy anh cũng giận thật mà, chỉ vì người khác nói lời không hay về Takeda Keita… Nhìn  anh giống lúc Satoshi phát điên khi Takeda ném bánh mì mốc vào trong tủ của em.”

Funabashi Hikari thì lại cho là đúng là anh đã chiếm hời của Takeda Keita rồi; hồi trước cũng do anh “túm áo” nên mới làm cậu đứt cúc, hại cậu bị mấy nam sinh này nói khó nghe như thế. Nói tóm lại, anh có lỗi —— nhưng chỉ chút thôi. Vậy nên ban nãy anh mới ra tay giáo huấn mấy nam sinh không có mắt đó, cố gắng bù đắp cho Takeda Keita. Đây là khí phách mà phái nam nên có, cũng là bản sắc của con trai, không hề liên quan gì đến việc có yêu, có thích hay không —— Funabashi Hikari tự mình giải thích như vậy.

Tất nhiên Funabashi Hikari không thể kể hết chuyện giữa anh và Takeda Keita cho Kasuga Inosato. Anh nuốt cơm trong miệng xuống, ung dung thong thả nói:

“Inosato, anh không hề phát điên, anh cực kỳ bình tĩnh xử lý chuyện này đấy. Anh là thành viên của Hội học sinh, tất nhiên phải ngăn cản chuyện xấu xảy ra. Còn về nhóc đậu hũ non kia thì anh có thiếu cậu ấy chút ân tình, cứ vậy thôi, không hơn.”

Bình tĩnh?

Kasuga Inosato nhìn kiểu gì cũng không thấy Funabashi Hikari bình tĩnh, đốt ngón tay của anh còn đang chảy máu kìa. Cậu nhẹ nhàng nói:

“Anh đặt nick name cho Takeda Keita là nhóc đậu hũ non à? Đàn anh, nick name này đáng yêu quá.”

Funabashi Hikari ăn hết cơm, coi như không nghe thấy câu hỏi này, nói tiếp:

“Anh và Takeda Keita thực sự không có gì với nhau, Kasuga, thật đấy.”

“Anh không cần giải thích với em đâu đàn anh.”

Anh càng giải thích thì lại càng nghe như có gì đó. Tình huống bắt đầu trở nên hơi buồn cười, bởi vì cố sức giải thích nên khuôn mặt ngăm đen anh tuấn của Funabashi Hikari ửng đỏ, còn Kasuga Inosato thì xin thề với trười, cậu chưa từng thấy đàn anh Funabashi cái gì cũng biết đỏ mặt bao giờ.

“Thực sự không có gì mà, nhiều lắm thì là anh chiếm chút hời của cậu ấu, nhưng do cậu ấy bảo anh chiếm đấy chứ, vậy nên trở thành hai bọn anh… khụ khụ.” – Funabashi Hikari lại nhận ra mình nói ra nhiều chuyện không nên nói lắm. Ai bảo cái chuyện xảy ra trên sa lông hôm đó thỉnh thoảng cứ replay trong đầu anh cơ chứ. Thỉnh thoảng anh nằm mơ lại mơ thấy, lỡ miệng cũng khó trách mà – “Không có gì đâu, thực sự không có gì đó. Anh còn chưa hôn cậu ấy nữa kìa…” – Funabashi Hikari nói không có gì mãi, chẳng qua bọn họ đã làm chuyện còn mạnh bạo hơn hôn môi thôi —– một thanh âm nảy lên trong đầu anh, anh lập tức dùng ý chí thủ tiêu cái âm thanh kia.

“Đàn anh, anh muốn hôn Takeda Keita ạ?” – Kasuga Inosato nhỏ giọng nỏi.

Funabashi Hikari hoảng sợ đầy mặt. Anh giả vờ bình tĩnh gập hộp bento đã ăn sạch lại, coi như không nghe thấy câu hỏi này —— nói chung đầu anh sẽ tự mình bỏ qua tất cả những câu hỏi buồn cười này.

Kasuga Inosato suýt nữa bật cười, bởi vì Funabashi Hikari luôn ung dung tự nhiên giây phút này lại luống cuống tay chân, ngay cả đi đường cũng cùng tay cùng chân, nhìn rất kỳ lạ.

“A, Takeda kìa!”

Kasuga Inosato chỉ đại về bên phải, đôi mắt của Funabashi Hikari như bị hấp dẫn cũng nhìn sang phải. Takeda Keita lại bị một đống nam sinh vây quanh, hơn nữa từ lần lộ lồng ngực trắng mịn lần trước, độ hot trong học viện lại tăng lên theo cấp luỹ thừa, nam sinh bên cạnh càng nhiều.

Kasuga Inosato phát hiện ra, không chỉ Funabashi Hikari nhìn về phía Takeda Keita mà Takeda Keita hình như cũng nhận ra sự tồn tại của Funabashi Hikari. Cậu hung dữ trừng đôi mắt to nhìn Funabashi Hikari, biểu tình của Funabashi Hikari cũng bắt đầu trở nên hung ác, thậm chí còn giơ nắm đấm lên.

Dòng điện kỳ lạ tồn tại giữa hai người mãnh liệt đến mức Kasuga Inosato ở bên cạnh cũng cảm thấy. Hai người kia sao thấy mặt nhau là như thấy kẻ thù vậy?

Nhưng ban nãy lúc Funabashi Hikari một mình đánh đám nam sinh kia chỉ vì đám nam sinh kia nói xấu Takeda Keita; còn Takeda Keita rõ ràng cách Funabashi Hikari rất xa, bên người còn có hai nam sinh lấy lòng nói chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn có thể phát hiện Funabashi Hikari, còn gửi ánh mắt muốn giết người đến Funabashi Hikari.

Đầu Kasuga Inosato toát mồ hôi. Cứ cảm thấy Takeda Keita không chỉ trừng mắt nhìn Funabashi Hikari còn nhân tiện trừng mình vài cái, dường như rất ghét cậu.

Cậu đã trở thành người yêu của Satoshi Saito, sau đó Takeda Keita cuối cùng cũng tiếp nhận được chuyện này, không gây phiền phức cho cậu nữa; cũng có thể cậu ấy không thích Satoshi đến mức đó, nên vẻ mắt dành cho cậu cũng tốt hơn chút. Hôm nay không hiểu vì sao, Takeda Keita lại trừng cậu như muốn ăn thịt cậu vậy.

Nếu không phải do Satoshi, chẳng lẽ là ——–

Kasuga Inosato nhìn về phía Funabashi Hikari anh tuấn cao to. Funabashi Hikari không nhìn cậu, mắt anh cứ trừng về phía Takeda Keita. Nguyên nhân Takeda Keita chán ghét cậu chẳng nhẽ là vì —— cậu thân với Funabashi Hikari à?

“Đàn anh?”

“Sao thế?” – Funabashi Hikari còn đang trừng Takeda Keita, có vẻ chính mình không thể trừng thua cậu, trả lời rất qua loa.

“Tay anh chảy máu rồi, để em băng cho anh, nhưng tí nữa anh đến phòng y tế bôi thuốc thì vẫn tốt hơn.” – Kasuga Inosato dịu dàng nắm tay Funabashi Hikari, dùng khăn mùi soa băng lại cho anh.

Tầm mắt trừng trên người mình ác độc đến mức Kasuga Inosato lạnh cả người. Cậu cố gắng trừng quá trời ha.

Kasuga Inosato nhìn về phía Funabashi Hikari, nhận ra quả nhiên Funabashi Hikari cũng trừng Takeda Keita gắng như thế. Sau khi băng bó xong, khoé miệng Kasuga Inosato không nhịn được cười lên. Hai người kia chắc chắn có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn!

Chuyện Funabashi Hikari đánh mấy học sinh kia, sau khi mấy học sinh đó nghiệm thương đã trở thành chuyện lớn, bởi vì Funabashi Hikari là thành viên Hội học sinh!

Trước đây từng có rất nhiều học sinh nhóm quý công tử muốn vào Hội học sinh nhưng không trúng tuyển, anh là người nhóm nhà giàu mới nổi lại trúng tuyển là chuyện chưa từng có trước đây khiến nhóm quý công tử sớm đã nhìn anh không hợp mắt, chuyện này đúng lúc để bọn họ cùng kháng nghị, nói chỉ có loại nhà giàu mới nổi như Funabashi Hikari mới có thể vô đạo đức đánh người, thậm chí yêu cầu hôm nay Hội học sinh và Ban Giám Hiệu nhất định phải đưa ra phương pháp xử lý.

Thư kháng nghị chất thành đống gửi vào trong phòng Hội học sinh. Bầu không khí tự trị vốn thịnh hành trong trường học, Hội học sinh nắm giữ quyền lực lớn nhất, cũng đại biểu cho việc Hội học sinh phải động viên những học sinh nhóm quý công tử này.

“Việc trường học sắp xếp loại người dã man này ở Hội học sinh chính là đang bôi nhọ danh dự của Học viện Sakura bởi vì Hội học sinh đại diện cho Học viện Sakura!”

“Không sai, tất cả học sinh cho rằng, Funabashi Hikari không thích hợp trở thành thành viên của Hội học sinh! Loại nhà giàu mới nổi chỉ biết dùng nắm đấm, phất lên mới có thể vào học trong Học viện Sakura này chỉ biết hạ thấp phẩm chất của Học viện Sakura.”

Hội trưởng Hội học sinh Kitaoji Toji ngồi ở chỗ ngồi dành riêng cho Hội trưởng trong văn phòng Hội học sinh, mỉm cười nghe những lời này. Nhóm quý công tử này không mời mà đến, chiếm hết văn phòng Hội học sinh, dường như muốn ép Hội học sinh phải nhanh chóng xử lý Funabashi Hikari.

“Vậy nên chúng tôi nhất trí cho rằng Hội học sinh không nên có người như thế, mà là nên…”

“Nên chọn một người từ trong đám các cậu? Tốt nhất là cậu à?” – Kitaoji Toji ra kết luận giúp bọn họ.

Người dẫn đầu gật đầu, ngón tay của Kitaoji Toji gõ gõ lên bàn, nụ cười trên mặt không đổi nhưng âm thanh lại lạnh lùng dưới 0 độ.

“Bản thân tôi là hai lần đạt giải quán quân môn kendo, kết quả học tập đứng đầu toàn quốc; hội phó luôn nằm trong top đầu trong các cuộc thi quốc tế; thư ký thì cũng đã xác định sẽ được cử đi học ở trường Đại học tốt nhất trong nước. Các cậu có công lao to lớn gì nào?” – Hắn mỉm cười nói chuyện, nhưng sự mạnh mẽ trong giọng nói khiến người ta khó có thể đỡ được – ” Đừng có xem thường thành viên Hội học sinh! Để có thể vào được Hội học sinh thì bọn họ ai ai cũng phải có sở trường riêng hết. Funabashi Hikari dẫn dắt câu lạc bộ bóng rổ tiến vào giải đấu toàn quốc, khả năng lãnh đạo của cậu ấy rõ như ban ngày, toàn bộ các câu lạc bộ thể thao đều nghe theo cậu ấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, điều đó thể hiện cậu ấy chính là một nhân tài. Thực ra, Học viện Sakura có rất nhiều nhân tài ưu tú cũng còn chưa tham gia vào Hội học sinh, đến phiên mấy tên tiểu nhân hấp ta hấp tập các cậu à?”

“Kitaoji Toji, cậu nghĩ mấy chuyện này cậu nói là được à?”

Chắc cũng do trở mặt, đối phương điếc không sợ súng cứ buông lời ác, hồn nhiên không biết Kitaoji Toji khó chơi thế nào! Lúc tình hình suýt chút bùng nổ, cửa phòng Hội học sinh bị đẩy ra, Morizono Masato bạn từ nhỏ của Kitaoji Toji bước vào, mọi người lập tức im lặng.

Morizono Masato – thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, trước nay luôn nghiêm túc thận trọng. Chiều cao hơn người, khí thế uy nghiêm ít lời, sau lưng còn đại biểu cho lợi ích của gia tộc Morizono, khiến tất cả mọi người luôn coi y là vương tử cao cao tại thượng.

“Toji, về nhà!”

Kitaoji Toji tức giận chỉ vào đám người đến làm loạn, trợn trắng mắt với y. Morizono Masato không nhìn mấy người này nhiều, chỉ nhàn nhạt liếc qua dường như những người này không quan trọng gì.

Có lẽ trong mắt y không có ai là người quan trọng ngoại trừ Toji trước mặt này đây!

“Những người này có chuyện quan trọng đến thế cơ à? Quan trọng đến mức em không thể về nhà?”

Gia tộc của những người ở đây ít nhiều gì cũng có chuyện làm ăn cùng với gia tộc của Morizono Masato; nếu bị gia tộc Morizono nhắm vào, thì nói cách khác là thất bại thảm hại. Mà giao tình giữa Morizono Masato và Kitaoji Toji ai ai cũng biết, đắc tội Kitaoji Toji tức là đắc tội Morizono Masato.

Mấy người này như vừa tỉnh mộng, cuối cùng cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, không ai nói thêm câu gì, lập tức tan đàn xẻ nghé, chuyện này đặt dấu chấm hết ở đây.

Kitaoji Toji nở nụ cười thắng lợi, Morizono Masato thì cưng chiều dựa vào cửa. Chỉ ở trước mặt Toji thì y mới có thể nói thêm được vài câu.

“Vì chuyện này thôi mà phải gọi tôi vào văn phòng Hội học sinh à?”

Kitaoji Toji kéo tay y lại. Quan hệ của hai người bọn họ không phải người yêu, nhưng còn thân mật hơn cả người yêu, lời của Kitaoji Toji cũng vừa thân mật vừa cây ngay không sợ chết đứng.

“Người có thể lợi dụng tất nhiên phải lợi dụng nhiều rồi.”

Morizono Masato cũng cười. Toji kiêu ngạo nói ra lời này rồi lại tự nhiên chột dạ hoặc cảm thấy mình rất vô lương tâm khiến y vừa bực vừa buồn cười; nhưng đây cũng thể hiện năng lực không tầm thường của Kitaoji Toji.

Có thể quản lý Học viện Sakuta, có thể khiến người dưới trướng răm rắp nghe theo, khi xảy ra chuyện cũng không mặc cấp dưới không lo —— Kitaoji Toji có nghĩa khí của riêng hắn, cũng có cá tính của riêng mình, Morizono Masato rất thưởng thức cái cá tính hơi ngang ngược ẩn trong cơ thể nho nhỏ của hắn.

- END-