Soái Tỷ Học Đường

Chương 39



- Lát tan học ở lại đợi mình mình có chuyện muốn nói.- Nó thấy hắn đang đi trên hành lang hướng vào lớp liền vội chạy tới nói vội rồi kèm theo nụ cười có chút gượng ngùng rồi lại phi thẳng vào lớp. Vừa bước vào lớp thấy nhóc với nhỏ đang cười nói với nhau rất vui vẻ.

- Su cô Huyền( giáo viên chủ nghiệm) kêu mày lên gặp cô kìa.- Nó nhìn qua nhóc rồi vỗ vai nhỏ bảo.

- À đúng rồi cô có bảo tao lên gặp cô mải nói chuyện quá quên mất tiêu.- Nhỏ chợt nhớ vừa cô cũng kêu người gọi nó lên mà cứ mải nói chuyện với nhọc quá mà quên luôn vôi vàng cười trừ rồi vội chạy đi.

- Này tôi mà biết cậu làm gì Su phải đau lòng tôi liền giết cậu.- Nó chống tay vào bàn cúi xuống nói nhỏ vào tai nhóc giọng trầm trầm làm nhóc toát mồ hôi rùng mình.

- Mình... mình biết rồi mình sẽ không để Su phải tổn thương đâu.- Nhóc nói lúc đầu vẫn còn sợ nhưng càng về sau lời nói lại càng chắc chắn. Có vẻ nhóc nghiêm túc giữ chuyện của 2 người.

- Được rồi nói phải làm.- Nó đứng thẳng dậy cười nhẹ giờ nó cũng phần nào an tâm chuyện giữ 2 người kìa giờ chỉ cần giải quyết chuyện của nó nữa thôi....

____

- Có chuyện gì sao.- Hắn ngồi lên bàn gần cửa sổ nhìn nó.- Trước hết mình hỏi cái này... cậu với Khánh Hà là gì vậy?.- Nó hít một hơi sâu rồi bắt đầu hỏi và đầu tiên phải xác định mọi mối quan hệ xung quanh hắn.

- Khánh Hà thật ra con nuôi của cô chú mình trên danh nghĩa là em họ mình. Phải nói sao ta trong lúc mình đi vẫn học ở nước ngoài có có nhiều đứa con gái bâu lấy mình và Khánh Hà thường là người đuổi hết lũ phiền phức ý đi. Vậy lên mình cũng không có ác cảm với Khánh Hà và coi Khánh Hà như em gái vậy.- Hắn kể lại vắn tắt mọi chuyện cho nó nghe thật ra ngoài nó ra người con gái mà hắn nói chuyện một cách mình thường là Khánh Hà.

- Không lẽ cậu không biết Khánh Hà thích cậu sao?- Nó vẫn muốn thăm dò đôi chút nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò hỏi hắn.

- Biết nhưng mình cũng nói với Khánh Hà rồi. Không lẽ cậu lại muốn đẩy mình cho Khánh Hà sao?- Hắn nhíu mày khó chịu nhìn nó.

- Không, không phải.- Nó vội vã xua tay lắc đầu kịch liệt.

- Vậy thì có việc gì sao?

- Mình....- Không nói được sao... từ nhỏ đến giờ cậu cứ năm lần bảy lượt đẩy mình cho người khác. Chỉ cần người nào khiến cậu thấy thích là liền giới thiệu cho mình. Cậu có hỏi mình có thích hay không không.- Hắn tức giận nói, từ trước đến nay nó vẫn vậy không thay đổi gì cả.

- Mình không có ý đó... chỉ là..- Nó có chút sửng sốt chưa bao giờ hăn tức giận với nó đến vậy.

- Chỉ là gì... ai cũng nhận ra sao chỉ riêng cậu không nhận ra là mình thích cậu.- Hắn nói như quát riêng ba từ cuối lại hạ giọng nói nhẹ nhàng. Còn nó thì đơ toàn tập.

- Cậu nói thật sao? Không đùa đấy chứa?- Nó ngơ ngác hỏi lại.

- Mình nghiêm túc mình thích cậu làm người yêu mình được không?- Hắn tiến tới ôm nó dịu dàng không còn chút tức giận gì nữa.

- Thật sự sao, mình... mình cũng thích cậu.- Nó cười vui mừng đến khóc cũng vòng tay ra ôm hắn. Hôm nay nó hẹn hắn ra để nó tỏ tình hắn sao giờ thành hắn tỏ tình rồi. Mà thôi kệ miễn là kết quả còn quá trình không quan trọng nữa rồi.