Sở Vị Ái Tình - Cái Gọi Là Ái Tình

Chương 25



Không hiểu ngay lúc đó bàn tay lạnh giá của anh lại được sự ấm áp bao phủ, Từ Đằng Đào như vớ phải phao cứu sinh, giữ chặt lấy, miệng lẩm bẩm: “Tần Tuấn.”

Vừa mở mắt ra, anh thật sửng sốt thốt lên: “ Tần Tuấn.”

Tần Tuấn nhìn anh, thở dài, vươn tay ôm anh: “ Sao anh không tự chăm sóc mình tốt hơn?” Tiếng cậu hơi nhỏ nhưng lại mang vẻ chua xót khó nói.

“Anh......” Từ Đằng Đào vẫn nắm chặt tay cậu không buông, thân mình cố đứng thẳng hơn nhưng vẫn dựa vào cái ôm ấm áp khiến bản thân anh tham luyến, cơ thể không tự chủ hơi khụy xuống, gục xuống vai Tần Tuấn.

“Được rồi, đừng nhúc nhích.” Tần Tuấn ôm chặt anh, lại thở dài: “Trên người anh mang thuốc theo không?”

Từ Đằng Đào biết bản thân anh đang đổ mồ hôi trầm trọng lắm, anh hít một hơi sâu, mở mắt lớn hơn, cố làm cho tầm mắt mình rõ rang hơn một chút: “ Ở trong túi.”

Tần Tuấn một tay ôm anh, một tay lấy thuốc ra, đem viện thuốc đặt lên tay anh,  lúc anh đưa lên uống cậu nói: “ Tôi lấy xe đưa anh về nhé.”

Từ Đằng Đào yết hầu khô khốc vẫn nuốt viên thuốc xuống, anh nhìn Tần Tuấn, tay nắm chặt hơn, anh gật đầu, trong đáy mắt có vẻ khẩn trương.

Tần Tuấn nói xong cười khổ: “ Anh không đi xe tới à?”

Từ Đằng Đào không chút suy nghĩ gật đầu, mặc kệ là anh có đi xe đến hay không, anh sẽ vẫn nói là minh không đi xe, với lại thật sự anh không còn xe nữa.

Tần Tuấn xoay người, phát hiện tay Từ Đằng Đào vẫn không buông ra, nhìn thoáng qua mới ngập ngừng một chút.

Từ Đằng Đào nghĩ cậu không thích vây, anh mới nắm tay một chút nên không hề muốn buông ra,  cuối cùng cũng thả tay cậu ra, bù lại anh nắm lấy tay áo cậu.

Nếu Tần Tuấn giật tay ra, anh nghĩ dù anh còn bao nhiêu lý trí, anh cũng theo bản năng lại nắm thật chặt.

.

Nghĩ là vậy, nhưng Tần Tuấn không buông tay anh, chỉ là cánh tay còn lại đặt lên đầu anh xoa xoa, bất đắc dĩ nói: “ Đầu đều là mồ hôi, Từ Tiểu Thiêm chăm sóc anh kiểu gì vậy?”

Nghe vậy, Từ Đằng Đào cứng đờ, lập tức lắc đầu, “Cậu ta đã không còn ở nhà chúng ta lâu rồi.”

Tần Tuấn lúc này đã đi thêm bước nữa chuyên chú đón xe, nghe anh nói vậy chỉ quay đầu thản nhiên nói: “ Vậy à?”

Trong đôi mắt kia, thản nhiên lãnh đạm, chẳng dư thừa chút cảm xúc nào.

Tần Tuấn khi đi đến cửa nhà có hơi chậm lại.

Nơi này với trước kia căn bản không chút thay đổi gì.

Thời gian trôi qua lâu quá nên đồ vật có chút cũ kĩ.

Cậu đến trước cửa,  không hề có ý đi vào.

Quay đầu nở nụ cười với anh, nói: “ Tôi không vào đâu, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

Từ Đằng Đào gật đầu, vai có vẻ sụp xuống.

Tần Tuấn không nói thêm nữa, xoay người đi.

“Anh tiễn em.”

Tần Tuấn quay đầu lại, cười lớn.

“Anh đưa em ra cửa thang máy.” Từ Đằng Đào cũng cười theo, tuy có hơi miễn cưỡng.

“Anh nghỉ đi, không cần tiễn.” Giọng Tần Tuấn có chút dịu dàng hơn: “ Cho dù chỉ sống một mình, anh cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt.”

Từ Đằng Đào cười  gật đầu, vẫn tiễn lại gần cửa ý muốn tiễn cậu.

Thân thể tổn hao sức lực quá nhiều,  ở cửa phòng lúc đó, anh mơ hồ giẫm lên đồ vật gì đó trên mặt sàn, chân lảo đảo, bước thêm một bước liền ngã xuống.

Anh được người nâng lên, nhưng trước mắt anh lúc này mờ mịt, chỉ cố miễn cưỡng nghe được  tiếng của người kia đang rất lo lắng cho mình: “ Anh sao bệnh thành như vậy, sao anh không thể tự chăm sóc chính mình?.”

Từ Đằng Đào muốn nói, “Đừng giận......” Nhưng mà, khoảnh khắc đau đớn vô cùng kia xông thẳng lên óc làm anh không cách nào nói thêm một từ nào.

Thời khắc đó, anh nhớ tới nhiều năm trước, khi anh còn là giáo sinh, Tần Tuấn đã thổ lộ với anh: “Sư huynh, em không phải ham muốn anh tốt với em, em yêu anh, em muốn đối với anh thật tốt, cho dù anh không thương em, em vẫn sẽ yêu anh. Cho dù một ngày nào đó  em có thể sẽ không yêu anh nhiều như vậy nữa, nhưng mà, em sẽ đối với anh thật  tốt, vì chỉ cần em nhớ tới bậy giờ em  yêu anh như vậy, em sẽ mãi mãi ghi tạc trong lòng, em yêu anh, mặc kệ anh có tiếp nhận em hay không, mặc kệ sau này sẽ như thế nào, em nhất định đối tốt thật tốt với anh cả đời.”

Mà những lời cậu nới qua thì hiện tại toàn bộ cậu đều làm được.

Từ Đằng Đào nghĩ,  còn mình thì sao?

Anh mệt đến mức không nghĩ thêm được nữa, ý thức của mình trong giây phúc đau đớn đã hoàn toàn biến mất.