Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 46: Gặp lại lần nữa



Tấn Tiểu Lỗi đen gầy hơn so với trước đây, trên người mặc áo ba lỗ và quần thể thao. Nếu như là trước kia, Đặng Thiên Vũ luôn tự cho mình là người có tiền nên sẽ chẳng bao giờ để mắt đến dạng công dân lao động như thế này, thế nhưng bây giờ Đặng Thiên Vũ yêu Tấn Tiểu Lỗi muốn chết.

Đối với một người chưa bao giờ yêu như Đặng Thiên Vũ mà nói, mấy tháng nhớ mong đã khiến anh thề nếu chia tay với Tấn Tiểu Lỗi thì từ nay về sau anh nhất định sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Bởi vì tư vị của ái tình thật khiến anh vừa ngọt ngào lại vừa chua xót mỗi khi nhớ đến đối phương.

Mấy tháng không gặp, xế chiều nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi thì thiếu chút nữa anh đã muốn ở trên đường cái ăn sạch sẽ Tấn Tiểu Lỗi luôn.

Bây giờ Tấn Tiểu Lỗi thật sự xuất hiện trong nhà anh, nếu không ăn thì quá có lỗi với bản thân.

Đặng Thiên Vũ lâu lắm không âu yếm được với Tấn Tiểu Lỗi, cho nên từ lúc bắt được Tấn Tiểu Lỗi thì không chịu nhả ra. Tấn Tiểu Lỗi bị sự nhiệt tình của anh ảnh hưởng, cũng giống như Đặng Thiên Vũ điên cuồng lên. Hai người ở cửa củi khô lửa bốc thiếu chút nữa là làm luôn.

Đến khi trong bụng của Tấn Tiểu Lỗi phát ra âm thanh rì rầm thì mới tỉnh lại, hắn phát hiện quần trên người đã rớt xuống đất, áo ba lỗ cũng bị kéo đến trước ngực. Đặng Thiên Vũ đang hôn từ ***g ngực của hắn hôn xuống, liếm đến mắt rốn.

“Này, Thiên Vũ, tôi đói bụng.” Tấn Tiểu Lỗi dùng tay giữ bả vai của Đặng Thiên Vũ lại.

“Tôi sẽ cho anh ăn no liền đây.” Đặng Thiên Vũ còn tưởng Tấn Tiểu Lỗi cố ý khiêu khích anh, nói xong liền nắm vật nhỏ phía dưới hôn xuống.

Đặng Thiên Vũ trên người vốn chỉ có một cái khăn tắm, sau một hồi ôm hôn kịch liệt đã sớm rơi xuống đất. Từ góc độ của Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy hình dáng của Đặng Thiên Vũ thật sự rất ngon miệng. Tuy nhiên, so với việc ăn tươi Đặng Thiên Vũ thì bụng hắn cần ăn cơm hơn. Để có thể sớm gặp Đặng Thiên Vũ, hắn cố gắng chạy xe liên tục giao cho xong hàng rồi tới đây ngay. Biết Đặng Thiên Vũ khẳng định sẽ nấu cơm cho mình nên Tấn Tiểu Lỗi đã mang bụng không đến đây để được ăn một bữa cho đã.

Ọt ọt… Đặng Thiên Vũ đang muốn hôn xuống dưới thì nghe được rõ ràng âm thanh bụng từ Tấn Tiểu Lỗi phát ra. Lúc này mới phản ứng được, với tính cách keo kiệt của Tấn Tiểu Lỗi nhất định là nhịn đói đến đây.

Anh cũng đã nấu xong cơm đợi Tấn Tiểu Lỗi đến ăn cùng, kết quả vừa nhìn thấy người đã muốn ăn ngay đối phương.

Ăn cơm, ăn cơm đã. Cơm nước xong thì ăn Tấn Tiểu Lỗi sau.

Lúc ăn cơm Tấn Tiểu Lỗi vẫn mặc áo ba lỗ như lúc nãy, nhưng quần thể thao và giày đã được cởi ra, phía dưới của hắn bây giờ chỉ có mỗi boxer. Trời nóng thế này, nếu không sợ ảnh hưởng thuần phong mỹ tục thì hắn đã sớm mơ đến chuyện *** đi làm.

Đặng Thiên Vũ cũng không mặc quần áo. Dù sao tý nữa cũng sẽ cởi ra nên anh cứ quấn đại chiếc khăn tắm rồi ngồi vào bàn ăn. Cũng may trước khi Tấn Tiểu Lỗi đến thì Đặng Thiên Vũ đã kéo rèm cửa sổ lại, nếu không Tấn Tiểu Lỗi sẽ không để anh ăn mặc như vậy.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn nửa người trên của Đặng Thiên Vũ, cơ thể hình như bền chắc hơn so với trước đây, xem ra dạo này Đặng Thiên Vũ đúng thật là đi tập thể hình. Có điều… còn lâu mới có cơ bắp nổi, nói gì đến việc so sánh với hắn. Hmm.. Bắp tay trái hình như lớn hơn tay phải, hắn nhớ không nhầm thì Đặng Thiên Vũ thích dùng tay trái sục, xem ra mấy tháng nay tay trái phải làm vận động khá nhiều.

Tấn Tiểu Lỗi quan sát Đặng Thiên Vũ thì Đặng Thiên Vũ cũng đang ngắm nghía hắn, mặc dù Tấn Tiểu Lỗi vẫn mặc áo ba lỗ nhưng lúc nãy anh gần như đã cởi nó ra rồi. Tấn Tiểu Lỗi mặc dù gầy hơn nhưng vóc người vẫn giống như trước khỏe mạnh tráng kiện, đường nét cơ thể rõ ràng hơn so với trước, bây giờ đã có thể thấy được 8 múi cơ bụng. Đáng ghét thật, người này rèn luyện kiểu gì vậy? Càng xem càng làm cho Đặng Thiên Vũ muốn đem Tấn Tiểu Lỗi áp lên trên bàn ăn tươi.

“Tại sao không có đồ chua? Mùa hè ăn với rau trộn cho mát.” Tấn Tiểu Lỗi ăn thức ăn Đặng Thiên Vũ làm, mặc dù thịt cá rất ngon nhưng lại không có món khai vị, khiến hắn ăn hơi ngán.

“Đồ chua anh làm đã ăn hết rồi.” Đặng Thiên Vũ cũng hơi ớn, vào phòng bếp tìm tìm, kiếm một hộp chân gà ngâm dấm, bỏ vào đĩa tạm.

“Ăn hết rồi sao anh không làm thêm?”

“Có làm thử, nhưng hư hết rồi.”

“Anh là heo hả, đồ chua đơn giản vậy mà cũng làm hư. Trước giờ tôi chưa thấy ai làm hỏng đồ chua được đấy.” Tấn Tiểu Lỗi gắp một miếng chân bỏ vào miệng, cảm giác mùi này cay quá mất vị, vẫn là chính mình làm tốt hơn.

“Vậy sau này trong nhà đồ chua anh làm đi.”

Tấn Tiểu Lỗi nói được xong rồi mới phản ứng được: “Anh gài tôi hả?”

“Thì tôi gài anh mà, ở cùng với tôi đi.” Đặng Thiên Vũ rất chân thành nhìn Tấn Tiểu Lỗi, hy vọng hắn có thể cho anh một câu trả lời vui vẻ.

Đáng tiếc là Tấn Tiểu Lỗi hỏi chứ không đáp: “Trong tủ lạnh của anh có dưa leo không? Xào một dĩa đi.”

“Cái gì?” Đặng Thiên Vũ ngây người.

“Vì thực hiện giao hẹn kia với anh mà mấy tháng nay tôi không đụng đến dưa leo. Bây giờ rất muốn ăn dưa leo xào.” Tấn Tiểu Lỗi một bên gặm chân gà, một bên giải thích với Đặng Thiên Vũ.

Đặng Thiên Vũ sửng sốt một chút, cười nói: “Trong tủ lạnh không có nhưng trong người tôi có một cây, muốn ăn không?”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi lại muốn đùa giỡn anh: “Không phải anh nói khi tôi trở lại cho tôi làm anh sao?”

Nhìn nụ cười của Đặng Thiên Vũ khựng trên mặt, trong lòng Tấn Tiểu Lỗi không biết bao nhiêu là vui vẻ.

Thành thật mà nói thì so với việc làm Đặng Thiên Vũ, hiện tại hắn càng muốn ăn trái dưa leo của Đặng Thiên Vũ hơn.

Mặc dù Đặng Thiên Vũ và Tấn Tiểu Lỗi trong lúc ăn cơm đều có mong muốn đem đối phương ăn tươi, nhưng cơm nước xong không thể làm vận động kịch liệt ngay được. Thế nên sau khi ăn cơm xong thì Đặng Thiên Vũ rửa chén, còn Tấn Tiểu Lỗi vào bếp lục tủ lạnh, đem những thứ có thể làm đồ chua lấy ra, rửa sạch rồi bắt tay vào làm.

Sau khi rửa chén xong Đặng Thiên Vũ thấy Tấn Tiểu Lỗi vẫn đang bận. Anh ban đầu còn nghĩ đợi hắn làm xong thì cùng nhau lên giường. Nhưng Tấn Tiểu Lỗi lẩm bẩm nói nguyên liệu không đủ, cái gì mà nếu có hũ lớn, ớt ngâm này nọ thì tốt rồi. Vừa nghĩ đến đồ chua của Tấn Tiểu Lỗi thì nước miếng của anh chảy ròng ròng. Tấn Tiểu Lỗi không ở bên mấy tháng này anh đều dựa vào đồ chua của hắn để lại ăn với cơm, sau không còn nữa khiến anh tiếc hùi hụi.

Vội vàng chạy vào phòng ngủ mặc một bộ đồ ở nhà vào, anh đi xuống lầu mua mấy thứ Tấn Tiểu Lỗi còn thiếu.

Đợi Đặng Thiên Vũ rời đi thì Tấn Tiểu Lỗi vốn đang bận rộn ngừng tay lại, chạy vào phòng ngủ của Đặng Thiên Vũ kiểm tra.

Ngăn kéo trên tủ đầu giường đều có bao cao su và trơn tề, số lượng không ít, thậm chí còn có cả âm đạo giả, xem ra Đặng Thiên Vũ dạo này thật sự rất “khổ sở”. Hắn muốn đếm xem thử có bao nhiêu hộp bao cao su, có bị ít đi hay không, nhưng hắn thật sự không nhớ rõ trước khi đi trong này còn bao nhiêu hộp. Hơn nữa dùng âm đạo giả thì mang bao sẽ tiện hơn rất nhiều nên hắn không thể xác định được Đặng Thiên Vũ có đi ăn vụng hay không.

Trong tủ quần áo thì quần bikini và đạo cụ được bỏ vào một ngăn riêng, còn không thấy quần áo của hắn đâu. Cái người này, gọi bảo anh ta đi lấy dùm mấy thứ có vấn đề là chỉ lấy có mấy thứ này, lát nữa tắm xong quần áo đâu hắn mặc đây?

Thôi kệ, tắm xong mặc quần bikini cũng được. Mặc dù nhìn nó khá gay nhưng mặc rất thoải mái. Huống hồ… hiện tại hắn là gay mà sợ cái gì?

Đặng Thiên Vũ mua đồ trở về thì Tấn Tiểu Lỗi đã tắm rửa xong, mặc mỗi quần bikini ngồi trên ghế sô pha lau tóc.

Đặng Thiên Vũ nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi như vậy suýt thì cứng, anh đem túi trong tay đặt ở cạnh cửa rồi nhào qua ghế sô pha, đè đối phương xuống.

“Ha ha, anh tinh trùng lên não hả?” Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy anh liền đưa tay ôm lấy hông anh.

“Đúng vậy.”

“Tôi còn đang làm đồ chua.”

“Mai làm tiếp.” Đặng Thiên Vũ trả lời một câu rồi hôn môi của Tấn Tiểu Lỗi.

Thời tiết tháng tám rất nóng, mặc dù trong phòng Đặng Thiên Vũ có mở máy lạnh nhưng hai người lửa tình đã bắn ra bốn phía, tác dụng của máy điều hòa hoàn toàn vô dụng đối vối bọn họ.

Củi khô lửa bốc, một chút là cháy.

Đặng Thiên Vũ một bên hôn môi với Tấn Tiểu Lỗi, một bên luồn tay ra sau sờ. Tấn Tiểu Lỗi vừa mới tắm rửa, có thể đã chuẩn bị xong. Ngón tay của anh thò vào thì dễ dàng đút được hai ngón, nhưng muốn tuột quần đem súng vào trận ngay thì không được, vẫn còn rất khô.

Mặc dù trong tủ đầu giường có trơn nhưng bây giờ bảo anh nhảy xuống đi lấy thì quá mất hứng. Chết tiệt, lần sau phải chuẩn bị tốt dụng cụ để trong kẽ hở của ghế hoặc là ngăn kéo bàn trà mới được.

Anh từ miệng của Tấn Tiểu Lỗi trượt xuống phía dưới, hôn hầu kết rồi ngực, đem chân của Tấn Tiểu Lỗi đẩy về phía trước, bỏ qua đồ vật đang muốn xé vải đi ra mà trực tiếp xuống phía dưới. Hhm, không có mùi, xem ra tắm rữa rất kỹ càng.

Đặng Thiên Vũ dùng lưỡi liếm địa phương kia, cố gắng làm nơi đó ướt thêm chút nữa. Anh trước kia chưa bao giờ giúp người khác làm chuyện này vì nghĩ hơi bẩn, nhưng bây giờ làm rồi cũng không phải ghê như mình nghĩ.

“Đừng liếm chỗ đó… Dơ đấy…” Tấn Tiểu Lỗi cảm thấy cử động của Đặng Thiên Vũ, nhịn không được co rút phía sau một chút. Trước kia bọn họ vừa mới làm thì Đặng Thiên Vũ ngay cả giúp hắn mút còn tưởng không có khả năng, bây giờ cư nhiên có thể làm đến bước này?

“Anh rửa rồi mà, phải không?” Đặng Thiên Vũ hướng về phía trước, cách quần lót liếm vật đã cứng bên trong, một tay chơi đùa với viên bi phía dưới, một tay đưa hai ngón vào khếch trương. Uhm, đã ướt hơn lúc nãy một chút. “Bên trong rửa sạch không?”

“Ừ…” Đặng Thiên Vũ lúc này thầm nghĩ móc phân thân của mình ra ngăn miệng của Đặng Thiên Vũ lại.

Trước kia bọn họ làm hắn không thấy có gì phải thẹn, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ, giống như là thiếu niên vừa mới được phá thân vậy.

Miệng của Đặng Thiên Vũ lại đi xuống phía dưới, lần này còn quá đáng hơn, anh rút ngón tay ra rồi dùng đầu lưỡi bắt chước động tác lúc nãy của ngón tay.

“Đừng liếm nữa, nhanh cmn đút vào đi!” Tấn Tiểu Lỗi không giữ hai đùi nữa mà ôm lấy đầu Đặng Thiên Vũ kéo lên.

Được Tấn Tiểu Lỗi mời như vậy, Đặng Thiên Vũ vui vẻ ngồi dậy, gác một chân của đối phương lên vai rồi đâm thẳng vào.

Đã lâu không thật sự làm, bây giờ thật sự dễ chịu quá!