Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 40: Điện thoại liên lạc



Sau khi xuống máy bay, Tấn Tiểu Lỗi mở điện thoại nhắn một tin ngắn cho Đặng Thiên Vũ: “Xuống máy bay rồi”, một lát sau nhận được tin trả lời: “Tối nay tôi sẽ gọi cho anh” mới an tâm rời khỏi sân bay đón xe.

Buổi tối Đặng Thiên Vũ gọi điện qua thì Tấn Tiểu Lỗi không tiếp, nhưng lại nhắn qua một tin: “Hiện tại tôi đang ở xa lắm, tiền điện thoại rất đắt.”

Nhìn tin nhắn mà Đặng Thiên Vũ bực mình, ngay lập tức mở máy vi tính ra nạp tiền vào di động cho Tấn Tiểu Lỗi. Nạp xong gọi qua thì Tấn Tiểu Lỗi nhấc máy.

“Anh dư tiền hả? Nạp một lần năm trăm đồng cước phí cho tôi làm gì?!” Tấn Tiểu Lỗi trong điện thoại mắng anh phá của.

“Ai bảo anh không chịu tiếp điện thoại của tôi! Chỉ có năm trăm đồng thôi, bằng một lần làm chứ mấy. Đợi khi nào anh về trả lại cho tôi là được.” Đặng Thiên Vũ nghe thấy tiếng nói hung dữ của Tấn Tiểu Lỗi thì có chút yên tâm. Anh còn sợ Tấn Tiểu Lỗi ngồi máy bay nửa ngày về còn phải đi chăm sóc người bệnh sẽ rất mệt mỏi. “Cha anh có khỏe không?”

“A, tôi ngồi đây nửa ngày cũng không thấy ông có biểu hiện gì khác trước, không biết bọn họ nói là thật hay giả.” Bây giờ Tấn Tiểu Lỗi đang ở trong bệnh viện. Sau khi xuống máy bay hắn cũng không về nhà mà đến thẳng nơi này. Đến bệnh viện thì thấy em trai đang ở đây từ lúc nào, hắn bảo cậu về trước. Tấn Sâm Lâm là một cậu nhóc thông minh, thấy anh trai đã đến liền đi về nhà nấu cơm. Dù sao đi chăng nữa cũng là lễ lớn mừng năm mới, trong nhà mặc dù thường xuyên không có ai ở nhưng bà con họ hàng vẫn giúp họ chuẩn bị một chút. Biết Tấn Sâm Lâm năm mới chắc chắn sẽ trở về nên họ cũng chuẩn bị cho cậu chút hoa quả khô.

Sau khi quay lại, Tấn Sâm Lâm mang không ít đồ ăn theo để Tấn Tiểu Lỗi ăn cho lấy lại sức. Vì bệnh viện khá xa nhà nên Tấn Tiểu Lỗi định ở trong viện một đêm, ngày mai xem tình huống thế nào. Nếu cha không có chuyển biến gì thì đưa ông đến nhà người thân để cùng mọi người ăn tết xong rồi mới mang trở về nhà.

Hai người nói vài chuyện một hồi thì Tấn Tiểu Lỗi nhìn thời gian trò chuyện còn mười giây nữa là đến hai phút thì nói với Đặng Thiên Vũ: “Tôi chắc sắp tới sẽ không thể quay về được. Anh qua nhà dọn dẹp giúp tôi mấy thứ có vấn đề, mất công bị chủ nhà phát hiện.”

Đặng Thiên Vũ cố ý đùa hắn: “Cái gì có vấn đề chứ?”

“Đương nhiên là mấy thứ gậy gộc, chai lọ gì đó đó. Trước khi tôi quay về thì nhớ cất dùm nhé, nếu anh cần thì cứ lấy ra dùng nhưng đừng có làm hư. Quay trở lại tôi còn muốn sử dụng đấy.” Sau khi nói xong vừa vặn thời gian hai phút thì hắn cúp điện thoại, để lại Đặng Thiên Vũ bên đầu dây với vẻ mặt đờ đẫn.

Cái gì? Muốn anh giữ giúp mấy thứ đồ đó thì không nói, tại sao còn bảo anh cần thì cứ lấy ra dùng? Mắc gì anh lại dùng mấy thứ đó chứ!!!

Chưa kể, anh rõ ràng vừa mới nạp thêm năm trăm đồng vào tài khoản của Tấn Tiểu Lỗi, người này thà tiếc tiền điện thoại còn hơn tiếc nói chuyện với anh hả! Có hơi bị quá đáng không vậy?!

Cầu vượt chỗ cửa hàng mới của Đặng Thiên Vũ chính thức bắt đầu thi công. Lúc trước vội vàng xây lên vì lượng người bộ hành trong lễ mừng năm mới quá nhiều, cái cầu cũ không đủ an toàn nên mới làm một cây cầu phân lưu tạm (thuận tiện làm tăng lượng người đến khu thương xá lên). Sau kì nghỉ xuân rồi thì bắt đầu xây dựng lại hoàn chỉnh, vì có cả thang cuốn nên phía trên xây dựng thêm hiên, cho dù trời mưa cũng có thể an tâm đi trên cầu này.

Mặc dù chỉ là một dạng công trình nhỏ nhưng nhờ có cây cầu này mà khu thương xá thoáng cái trở nên sầm uất nhộn nhịp hơn hẳn, làm Đặng Thiên Vũ cũng trở nên bận rộn hơn.

Con người đến thời điểm bận rộn có thể quên đi nhiều thứ, nhưng khi rảnh rỗi lại dễ dàng suy nghĩ lung tung.

Tấn Tiểu Lỗi trở về quê cũng đã gần một tháng, bọn họ gọi điện được hai ba cuộc, bình thường chỉ nhắn tin cho nhau.

Trong tin nhắn anh biết được cha của Tấn Tiểu Lỗi đã mở mắt, vậy nên Tấn Tiểu Lỗi ngày nào cũng ở trong bệnh viện trông nom. Em trai hắn chuẩn bị khai giảng nên đã bị hắn đuổi về trường học, cũng không biết đến khi nào mới được nghỉ để quay về.

Khó có một ngày rảnh rỗi mà vẫn phải cùng tay phải qua đêm nay sao? Đặng Thiên Vũ nhìn tay phải của mình, cảm giác mình thật đáng thương. Cứ tưởng tìm được một người bạn trai rồi, mùa đông cũng đã có người ấm chăn, kết quả vừa qua tết âm lịch thì người đã bỏ chạy.

Không lẽ số của anh không thể kiếm được người yêu sao?

Dùng sức nắm chặt tay, anh quyết định tối nay đi ra ngoài kiếm chút gì đó chơi — người không thể chỉ chôn mình ở một gốc cây mãi được. Chưa kể những người đồng tính như anh, nhu cầu luôn rất lớn, nghẹn lâu cũng không tốt.

Đặng Thiên Vũ đi vào quán bar, lượn hai vòng, uống vài chai bia với mấy người quen, cảm giác không tìm thấy được ai thuận mắt cả nên đón taxi về nhà. Về đến nhà thì anh cởi hết quần áo, ngâm mình trong bồn tắm. Tay anh nhịn không được mò xuống dưới suy nghĩ mình có nên tự động thủ hay không thì đột nhiên dừng lại.

Không được, anh muốn Tấn Tiểu Lỗi giúp anh giải quyết.

Bởi vì ở trong bệnh viện yêu cầu thêm giường qua đêm phải trả tiền nên Tấn Tiểu Lỗi buổi tối luôn mặc một bộ đồ thật dày rồi ngủ trên ghế ở bên cạnh giường cha. Lúc trước trong phòng có một giường trống thì thỉnh thoảng hắn có thể ngủ một chút, nhưng trong đợt tết thì có một ông cụ trúng gió nhập viện nên bây giờ một chỗ để ngủ hắn cũng không có.

Hắn ban đầu còn tính đi tìm một quán trọ nhỏ gần bệnh viện, nhưng những quán trọ gần bệnh viện rẻ nhất cũng là ba mươi đồng một đêm, nghĩ đến một tháng ngủ phải tốn chín trăm đồng thì Tấn Tiểu Lỗi rất tiếc. Hắn đang tính kiếm một phòng trọ rẻ rẻ nào ở khu vực bệnh viện thuê quách một cái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tìm được.

Tấn Tiểu Lỗi đang ngồi trên ghế ngủ gật thì nhận được điện thoại của Đặng Thiên Vũ, thấy cha đã ngủ nên hắn vội vàng chạy ra ngoài nghe điện.

“Tiểu Lỗi, tôi muốn anh.” Trong điện thoại truyền đến âm thanh khàn khàn của Đặng Thiên Vũ, Tấn Tiểu Lỗi nghe có chút hài lòng.

“Anh đang nói cái gì vậy? Tôi còn đang ở quê mà!” Tấn Tiểu Lỗi nghe thấy yêu cầu của Đặng Thiên Vũ thì lập tức cự tuyệt. Hắn không phải là thần tiên, làm sao có thể làm với một người đang ở xa ngàn dặm chứ.

“Anh biết không, đêm nay tôi đi quán bar vốn muốn tìm một người thư giãn một chút…”

Nghe đến đó Tấn Tiểu Lỗi muốn bốc hỏa, mới hơn nửa tháng không gặp mà người này đã không nhịn được. Thật ra ngay cả hắn cũng sắp nín hết nổi, hai ngày nay mặc dù mệt mỏi nhưng luôn có cảm giác dễ xao động, muốn phát tiết một chút. Nếu bây giờ Đặng Thiên Vũ đang ở bên cạnh thì hắn nhất định không tiếc rẻ ba mươi đồng tiền nhà trọ, lập tức kéo Đặng Thiên Vũ vào cưỡi lên anh.

“… Nhưng mà tôi nghĩ đến anh thì lại cảm giác không có ý nghĩa.” Ngoài âm thanh của Đặng Thiên Vũ còn có thể nghe được tiếng nước, điều này khiến cho Tấn Tiểu Lỗi liên tưởng ra hình ảnh kia, phía dưới có xung động muốn đứng lên.

“Chúng ta phone *** đi.”

“Phone ***?” Tấn Tiểu Lỗi phát ngốc: “Làm như thế nào?”

“Trước tìm một chỗ không có ai, chúng ta làm trong điện thoại…”

“A? Như vậy phải tốn bao nhiêu tiền phí điện thoại chứ?” Điều đầu tiên Tấn Tiểu Lỗi nghĩ đến là vấn đề này.

Thời đại này Internet rất phổ biến, dù ở thành phố nhỏ nhưng muốn tìm cũng có vài ba quán net, giá cũng rất rẻ. Chơi nguyên đêm giá khoảng mười đồng, còn rẻ hơn mấy nhà trọ bên cạnh nên có một số người hay đi vào quán net chơi game, chơi chán thì ngủ trên ghế luôn.

Tấn Tiểu Lỗi từ bệnh viện ra đến cũng đã là mười một giờ đêm. Hắn nhớ gần bệnh viện này có một quán net nên đi về hướng đó. Trên đường thấy có quán hoành thánh ven đường, nghĩ tý nữa có khả năng phải làm chút vận động nên ngồi xuống mua ba đồng hoành thánh ngồi ăn, ấm áp cả người rồi mới tiến vào tiệm net.

Thành phố nhỏ này không nhiều thanh niên lắm, hơn nữa vừa mới qua Tết xong nên rất nhiều người trẻ đã đi ra thành phố lớn làm việc, bây giờ trong quán net chỉ có một con mèo nhỏ và hai ba người. Tấn Tiểu Lỗi mua một suất đêm tám đồng, chơi kể từ bây giờ đến tám giờ sáng, còn rẻ hơn nhà nghỉ rất nhiều.

Tấn Tiểu Lỗi tìm chỗ ngồi ở trong góc ngồi xuống, bên trái và phía sau là tường, mấy máy xung quanh đều không có người.

Lúc trước hắn từng đưa id QQ cho Đặng Thiên Vũ nên vừa login thì đã thấy anh add từ bao giờ.

Tấn Tiểu Lỗi vừa đồng ý kết bạn với anh thì lập tức nhận được lời mời hội thoại từ Đặng Thiên Vũ, kết nối xong thì hắn lập tức thấy được người đã hơn nửa tháng không gặp kia. Không có hắn ở bên thì nhìn người này vẫn có vẻ rất thoải mái, hình như mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt.

Đặng Thiên Vũ nằm trên giường của mình, mặc áo ngủ nhưng không gài nút, lười biếng nhìn chiếc laptop để trên giường. Khi thấy hình dáng của Tấn Tiểu Lỗi xuất hiện trên màn hình thì anh cười ra tiếng.

Xem ra người này gần nhất không quá thoải mái, người gầy hơn trước, râu ria xồm xoàm, trên người khoác một chiếc áo quân đội dày bưng kín mít. Nghe nói miền bắc bây giờ đang có tuyết rơi, Tấn Tiểu Lỗi mặc nhiều như vậy không biết lạnh đến cỡ nào.

Người này cũng thật tình, lúc nãy anh rủ phone *** thì bị từ chối, bảo đi ra quán net chat QQ.

Ở trong quán net dùng QQ làm… Anh thì không sao cả vì dù gì cũng ở nhà, nhưng Tấn Tiểu Lỗi ở trong quán net có thể cứng lên được không?

“Tên khốn khiếp anh, có như thế mà đã không chịu nổi cô đơn rồi sao? Tôi mới đi có vài ngày, không ngờ anh đã chạy đi quán bar kiếm đàn ông?” Tấn Tiểu Lỗi đeo tai nghe của quán net vào, thấp giọng mắng Đặng Thiên Vũ. Nếu không phải đây là quán net công cộng thì hắn đã gầm lên luôn rồi. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Đặng Thiên Vũ, nửa kín nửa hở như vậy ai biết anh có làm ai ở trong quán rượu rồi hay không, làm đã rồi mới quay trở về tìm hắn.

“Không phải đã không tìm nữa sao? Nếu tìm được thì tôi còn hơi sức đâu mà đùa *** phone với anh chứ?” Đặng Thiên Vũ nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi liền cảm thấy dục vọng mình vừa mới đè xuống lại nổi lên. Rõ ràng là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch như vậy, tại sao vừa nhìn thấy đã muốn làm hắn rồi? Sức mạnh của tình yêu sao?

“Vây… giờ phải làm gì?” Tấn Tiểu Lỗi bị Đặng Thiên Vũ trong màn hình câu dẫn có chút cứng rắn. Hắn cũng muốn chơi thử kiểu này nhưng lại sợ bị người trong quán net nghe thấy âm thanh.

“Sợ bị người nghe thấy hả? Vậy anh đừng lên tiếng, làm theo tôi nói là được rồi.” Đặng Thiên Vũ cười rất xảo trá.

“Nào, đầu tiên đem tay đặt ở trong quần, chuẩn bị sẵn sàng nhé.” Đặng Thiên Vũ vừa nhìn, vừa đem máy tính đẩy ra xa, vén chăn lên lộ ra quần ngủ. Anh dùng tay sờ sờ quần rồi lấy vật đã trở nên cứng rắn ra, nhẹ nhàng vuốt.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy động tác của anh thì nút nước miếng một cái, không tự chủ được bắt đầu làm theo.