Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 39: Câu chuyện sau cùng



Không thể không nói chỉ cần quyết định được thông qua thì động tác của chính phủ cực kỳ nhanh lẹ, điều tra thực địa cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Việc xây sửa cầu vượt đã được lên kế hoạch từ mấy năm trước, bản đồ quy hoạch bị đóng không biết là bao nhiêu lớp bụi rồi, nhưng vì cập rập với khu thương xá nên mãi không có tiến triển. Bây giờ đã được thông qua nên công việc được tiến hành rất nhanh chóng.

Một buổi sáng nọ Đặng Thiên Vũ theo thường lệ đi đến cửa hàng thì phát hiện kết cấu tổng quan của cây cầu trong một buổi tối đã được xây xong, chỉ còn lại hai bộ phận tiếp nối.  Khu tiếp nối vừa vặn đặt ngay hành lang trước cửa cửa hàng của anh, nói cách khác, người đi qua cầu nhất định sẽ đến trước cửa cửa hàng của anh.

Nghe được tin tức này thì Đặng Thiên Vũ cười không thấy tổ quốc, thật quá tốt, cửa hàng này của anh có thể hốt cú chót trước tết, trước khi cây cầu này sửa xong phải nhanh chóng nhập hàng, làm quảng cáo, in poster…

Bạn bè anh gọi điện qua chúc mừng, tất cả mọi người đều khen ánh mắt anh rất tốt, nhìn trúng bảo địa phong thủy. Ngay cả người bạn học hồi trước chê vị trí anh thuê cũng tự thân qua đây nhìn cầu vượt đang sửa rồi giơ ngón tay cái lên.

Trong khoảng khắc, Đặng Thiên Vũ đúng là đường làm ăn rộng mở.

Đáng tiếc… Người anh muốn chia sẽ cùng nhất lại bận rộn không thấy bóng dáng đâu.

Tâm tình này… là đang yêu sao? Hóa ra… Anh đã yêu Tấn Tiểu Lỗi sao? Vậy Tấn Tiểu Lỗi thì sao?

Tấn Tiểu Lỗi đang bận tối mắt tối mũi đi giao hàng cho người ta đây.

Hắn đôi khi đang làm thì nghĩ đến Đặng Thiên Vũ, cho nên theo bản năng cũng chú ý một chút. Khi Tấn Tiểu Lỗi đi qua nơi này, dừng đợi đèn xanh đèn đỏ thì thấy ở đây đã có thêm một cây cầu vượt. Hắn nhớ vị trí cửa hàng của Đặng Thiên Vũ ở trên lầu hai, còn nhớ mấy ngày hắn ở chung với anh thì Đặng Thiên Vũ đã nói nếu nơi đó có thêm một cây cầu vượt nữa thì tốt rồi. Bây giờ mới vài ngày không qua đây cư nhiên đã có thêm một cây cầu? Không lẽ cầu gì được nấy thật?

Nhìn trên cầu mới người tới người lui như vậy, Tấn Tiểu Lỗi cảm giác cửa hàng kia của Đặng Thiên Vũ làm ăn sẽ rất tốt.

Nhìn đèn đỏ vẫn còn hơn sáu mươi giây, Tấn Tiểu Lỗi lấy điện thoại ra gọi cho Đặng Thiên Vũ: “Tôi vừa đi qua chỗ anh nhìn thấy cầu vượt mới xây, bây giờ buôn bán cũng không sai phải không?”

“Ừ, trúng lớn, cho nên tôi không cần phải nhúng tay vào nữa, anh có rãnh không? Chúng ta đi chúc mừng một chút.” Đặng Thiên Vũ vui vẻ nói, nghe âm thanh chắc hẳn anh đang cười.

“Dạo này thì không có thời gian.”

“Vậy khi nào anh mới rảnh?”

“Khả năng là đến 30.”

“30 lận sao…” Mặc dù muốn ở cùng Tấn Tiểu Lỗi đón năm mới nhưng ba mươi anh phải về nhà, làm sao đây?

Trong khi Đặng Thiên Vũ đang còn suy nghĩ trả lời Tấn Tiểu Lỗi thế nào thì đèn đỏ bên chỗ hắn chỉ còn lại năm giây, Tấn Tiểu Lỗi vội vàng nói một câu: “Liên lạc sau.” rồi cúp điện thoại. Lái xe không được gọi điện thoại, hắn tuân thủ vô cùng tốt vấn đề này — nếu không sẽ bị phát tiền.

Nhìn điện thoại trên tay, Đặng Thiên Vũ lại bắt đầu rối rắm.

Đêm 30 thì Đặng Thiên Vũ về nhà mình ăn tết, cả nhà đều đến đông đủ, trừ bọn họ ra thì còn có cả Andy. Đặng Thiên Vũ nhìn thấy người kia là sợ hãi, thấp giọng hỏi Đặng Thiên Tề tại sao lại mang của nợ này đến đây, Đặng Thiên Tề nói người này là do y lừa được từ Pháp qua, lễ tết không thể để ném người ta ở công ty một mình đón năm mới được.

Andy gặp lại anh thì rất vui vẻ, tiến đến chào hỏi, còn nói baby của gã tý nữa sẽ qua nên sẽ không quấy rầy gia đình quá lâu.

Đặng Thiên Vũ ban đầu còn tưởng gã nói lung tung, không ngờ chẳng bao lâu thì có một người đến đón Andy. Người trong miệng Andy bảo “cực kỳ tốt lại rất đẹp trai, cười rất ***y, kỹ thuật tuyệt đỉnh vô địch, mỗi lần đều có thể làm cậu ta dễ chịu đến trời cao” hóa ra chính là bác sĩ Thiện.

Đặng Thiên Vũ nhìn thấy bác sĩ Thiện thì hai mắt sáng ngời, cúi đầu quan sát tay của đối phương. Tay của bác sĩ Thiện rất đẹp, ngón tay thon dài, là bàn tay bác sĩ trời sinh.

Anh bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Andy. Người trong hội ai chẳng biết nam khoa bác sĩ Thiện nổi tiếng là bàn tay bạo cúc, nghe nói gã trong vòng ba giây có thể lấy được dịch tuyến tiền liệt của bệnh nhân, kỹ năng này rất thích hợp với sở thích hardcode của Andy nên dĩ nhiên có thể khiến người này sướng như lên trời.

“Hử? Chú Đặng, hóa ra đây là nhà cậu sao?” Bác sĩ Thiện híp mắt lại, cười như hồ ly: “Bạn trai của cậu có đây không? Tôi xem mặt cái nào.”

“Không ở đây!” Đặng Thiên Vũ ác thanh ác khí nói. Tên Tấn Tiểu Lỗi kia, trước thì bảo hôm nay rảnh rỗi, gọi điện thoại tới thì lại nói có đồng hương rủ hắn đi ăn tất niên làm Đặng Thiên Vũ giận sôi gan.

Mẹ kiếp, làm ông đây chuẩn bị bao nhiêu tâm lý muốn đem người về nhà gặp mặt cha mẹ, cư nhiên dám chạy đi ăn với đồng hương, bộ bọn họ là cha ruột của anh hả!!!

Ở trong lòng thầm mắng Tấn Tiểu Lỗi xong thì Đặng Thiên Vũ mới giật mình: “Bác sĩ Thiện, không phải anh là 0 sao?”

“Ai nói? Là 0.5.” Bác sĩ Thiện đưa tay đẩy mắt kính, mắt lộ ra hung quang.

Andy nhìn thấy ngón tay của hắn thì mê mẩn bổ nhào lên người bác sĩ Thiện, hôn đối phương không khác gì lang đói khiến hai cụ nhà suýt tý nữa tắc nghẽn cơ tim. Trời đất, nhìn hai người đàn ông hôn nhau thế này nọ bọn họ đúng thật là chịu không nổi, cũng may hôm nay con cả không mang bạn trai về, nếu hai người cũng hôn nhau trước mặt mọi người như vậy thì thân già của hai cụ chắc phải đi vào bệnh viện mất.

Tấn Tiểu Lỗi đang ngồi ở nhà Lão Thất uống rượu tự nhiên hắt hơi một cái, làm vợ Lão Thất tưởng hắn bị cảm tính chạy đi kiếm thuốc cho hắn.

“Chị dâu, không sao đâu, em không bị cảm.” Tấn Tiểu Lỗi ngượng ngùng nói với chị Thất.

“Không chừng có người đang nhớ chú đấy Thạch Đầu.” Lão Thất một câu trúng ngay hồng tâm làm Tấn Tiểu Lỗi giật mình, tim đập thình thịch sợ Lão Thất đã biết gì đó.

“Làm sao được chứ, anh nghĩ nhiều.” Tấn Tiểu Lỗi cười khan uống một ngụm rượu, trước kia hắn uống loại rượu xái này cũng không thấy gì, từ sau khi ở nhà Đặng Thiên Vũ uống mấy chai rượu tây xong giờ cảm thấy loại rượu này mới đúng chất. Xem ra mệnh của hắn chỉ hợp với mấy dạng bình dân thế này thôi.

“Chú mày cũng sắp băm rồi, nếu không lo tìm người yêu đi thì thêm tý tuổi nữa là ở với dế đấy nhé.” Lão Thất gắp một miếng thịt khô bỏ vào miệng nhai nhai, lại hớp một nhấm rượu, dùng đôi đũa bóng mỡ chỉ chỉ hắn: “Đừng có lấy mấy cái cớ trả nợ, lo cho em trai học hành hay sửa lại nhà lừa anh mày. Tốt nhất tranh thủ còn trẻ thì tìm đối tượng đi, đừng có lằng nhằng, sinh phắt một đứa là xong.”

Thấy Lão Thất quan tâm hắn như vậy, Tấn Tiểu Lỗi cũng uống khá nhiều nên thuận miệng nói: “Thật ra dạo này em có thể coi là tìm được một người rồi.”

“Thật hả, Thạch Đầu? Từ khi nào vậy? Cô gái đó thế nào?” Lão Thất và vợ gã hào hứng hỏi, chỉ hận không thể bắt Tấn Tiểu Lỗi mang đối tượng đến đây xem mặt ngay.

“Người ta là dân địa phương, ngoại hình rất đẹp, có nhà có xe nữa, em cảm giác mình không xứng với người ta.” Tấn Tiểu Lỗi nhớ đến lần trước Đặng Thiên Vũ gọi điện thoại nói anh muốn dẫn hắn cùng nhau về nhà, không ngờ bạo gan như hắn lại phải tìm cách trốn tránh chuyện này.

Hắn sợ, hắn sợ khi đến nhà Đặng Thiên Vũ thì giống như nhà quê chân đất vào nhà quan, đến lúc đó chưa lo cho hắn mà Đặng Thiên Vũ chỉ sợ sẽ mất mặt trước gia đình.

“Cái gì? Người vừa đẹp lại có nhà có xe mà coi trong chú sao? Thạch Đầu chú không bị lừa đó chứ?” Lão Thất mặt không tin, bị vợ vỗ sau ót một cái mới im bặt.

Tấn Tiểu Lỗi lúc trước nghe Đặng Thiên Vũ kể em trai anh là du học trở về, còn cưới một cô gái ngoại quốc. Còn nói cô gái ấy sinh được hai tên nhóc hỗn huyết, bây giờ đang có thai thứ ba. Tấn Tiểu Lỗi nhớ đến cô gái ngoại quốc hắn dọn nhà giúp… và cả căn nhà mà tám đời hắn mua cũng không nổi kia…

Lúc trước hắn chẳng qua chỉ cảm thấy Đặng Thiên Vũ không được tự nhiên, nhưng không biết tính này của anh ở đâu ra, bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là do từ nhỏ đến lớn đều bị em trai đè lên đầu nên nội tâm mới tự ti còn trọng bề ngoài, từ từ mới biến thành một tên ngạo kiều khốn khiếp như bây giờ.

Hiện tại Đặng Thiên Vũ mặc dù có phòng có xe nhưng so sánh với mức lương một trăm vạn Euro một năm của em trai thì đúng là trứng chọi đá. Càng không nói vợ em trai vừa xinh đẹp lại có thể sinh đẻ, trong khi hắn chỉ là một thằng đàn ông, còn nợ nần chồng chất nữa.

Cho nên, nếu hắn xuất hiện ở ngày đoàn viên của gia đình Đặng Thiên Vũ thì Đặng Thiên Vũ chắc phải mất mặt phải không…

Đêm 30, Đặng Thiên Vũ ở nhà ăn cơm không vui chút nào, ăn xong bánh chẻo lập tức chạy ra ban công móc điện thoại gọi cho Tấn Tiểu Lỗi: “Tiểu Lỗi, tôi chuẩn bị về nhà, qua nhà của tôi đi.”

“Nhà nào?” Tấn Tiểu Lỗi đã ngà ngà say, suy nghĩ không rõ lắm, nói chuyện có chút líu lưỡi. Lúc nãy hắn nhìn thấy bộ dáng lo lắng của vợ chồng Lão Thất sợ hắn bị người lừa thì bị đả kích một chút, không nhịn được mà nốc rượu vào, không ngờ uống hết cả một cân rượu xái nên bây giờ hơi choáng váng đầu, đang xiêu vẹo đi về nhà.

“Nhà của chúng ta.” Nói xong câu này Đặng Thiên Vũ liền cúp điện thoại. Sau đó đi vào nói với cha mẹ anh phải đi về, hai cụ hỏi sao nhất định phải đi về thế thì anh cười nói: “Người yêu đang chờ con.”

Nụ cười này làm hai cụ nổi hết cả da gà, xong rồi, không lẽ phải gả con trai đi sao?

Đặng Thiên Vũ khi lái xe về nhà thi nhận được điện thoại Tấn Tiểu Lỗi gọi tới: “Khốn khiếp, ông đây vừa uống một chai rượu đế xong mà bảo tôi nửa đêm qua chỗ anh? Không có cửa đâu! Muốn thì qua chỗ tôi đi.” Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Đặng Thiên Vũ đổ mồ hôi, Tấn Tiểu Lỗi người này có vẻ uống rất nhiều rượu, không sao đó chứ?

Đêm 30 Đặng Thiên Vũ không ở với gia đình mừng năm mới, cũng không ở nhà của mình đón tân niên mà cùng Tấn Tiểu Lỗi ngà ngà say ôm nhau trên chiếc giường nhỏ nhà hắn. Mặc dù phòng cực kỳ nhỏ, giường cũng rất chật nhưng ở chỗ này lại có một cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Ôm Tấn Tiểu Lỗi đang ngủ khò khò, anh không ngờ lại thấy rất hạnh phúc.

Vì tiết kiệm tiền lẫn bớt lo nghĩ, Tấn Tiểu Lỗi chưa bao giờ đi theo dòng người đổ về quê ăn tết. Một là trước tết công việc rất nhiều, hai là giá tiền về quê ăn tết rất mắc, vừa lãng phí thời gian lẫn tiền bạc. Cho nên bình thường hắn đều canh vé máy bay giá rẻ nhất trong năm mới mua bay trở về, ở một vài ngày lại lập tức đi. Làm như vậy vé máy bay còn rẻ hơn vé tàu lửa, hơn nữa còn tiết kiệm thời gian.

Thế nhưng hằng năm hắn đều đưa tiền cho Tấn Sâm Lâm, muốn cậu nhất định phải về quê ăn tết. Cha hắn ở nhà ngay từ đầu là nhờ bà con chăm sóc, nhưng vì mọi người không có kinh nghiệm hộ lý nên khiến phần mông ông bị hoại tử hư thối, nếu hắn không trở về sẽ không phát hiện ra được. Từ đó về sau cha hắn được đưa vào bệnh viện để có hộ lý chăm sóc, một tháng tiền hộ lý phải hai ba ngàn đồng. Ngoại trừ tiền hộ lý thì học phí của em trai cũng ép hắn đến thở không thông, nhưng nghĩ tương lai sẽ có ngày nào đó cha hắn tỉnh lại, bọn họ trả nợ xong hết, em trai tốt nghiệp đại học tìm được công việc kiếm tiền, hắn vẫn nỗ lực kiếm tiền vì ngày này.

Qua mấy năm cố gắng bôn ba, nợ của hắn đã trả gần hết, sau khi trả nợ hết sẽ đưa cha đến một bệnh viện tốt hơn một chút, sau đó dồn tiền sửa nhà.

Vốn Tấn Tiểu Lỗi tưởng cuộc sống của hắn sắp giải thoát thì chỉ vì thắng gấp một cái khiến cho chiếc xe BMWs quẹt vào đuôi xe hắn. Khi đó suy nghĩ đầu tiên của hắn là xui xẻo, suy nghĩ thứ hai là chạy lẹ.

Vậy nên hắn chạy, cũng bởi vì thế mà hắn bị người lái xe BMWs tìm đến cửa, cũng nhờ vậy mà hắn tìm được một người bạn trai.

Tấn Tiểu Lỗi ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy Đặng Thiên Vũ ngủ bên cạnh mình, vui vẻ đến hôn cái chụt trên môi anh một cái. Đặng Thiên Vũ vừa tay ra ôm cổ hắn, đổi thành một nụ hôn nồng nàn.

Bọn họ đã có gần mười ngày không gặp nhau nên đều nghẹn đến khổ cực, vừa vặn buổi sáng là thời gian đàn ông bình thường dễ dàng xung động nhất, hai người bọn họ củi khô lửa bốc lập tức ma sát lên, sau đó… bla la bla la.

Ở trên giường làm mấy hiệp xong Đặng Thiên Vũ mới thoải mái nằm trên người hắn bất động.

“Này, hôm nay anh cũng xung ghê nhỉ?” Tấn Tiểu Lỗi lấy tay vén vọn tóc ướt nhẹp của Đặng Thiên Vũ lên.

“Biết sao được, dạo này không làm nên tích nhiều lắm.” Đặng Thiên Vũ híp mắt giống như một chú mèo đang được vuốt ve.

“Không phải anh có một đống bạn sao? Sao không đi tìm bọn họ?” Tấn Tiểu Lỗi mặc dù nói có vẻ bình thản nhưng Đặng Thiên Vũ nếu thật sự dám đi tìm người khác, hắn không hiếp người này thì không phải là người.

“Tôi không phải đã có bạn trai sao? Sao có thể ở bên ngoài làm loạn?” Cũng may Đặng Thiên Vũ trả lời rất vừa lòng Tấn Tiểu Lỗi nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

“Nói như vậy, dạo này anh không đi với người khác nữa sao?”

“Dĩ nhiên, ngay cả quay tay còn không làm, còn đang chờ anh phục vụ đây.”

“Thật à?”

“Còn thật hơn vàng nữa!”

Bọn họ đang tình cảm sến súa thì điện thoại di động trên bàn của Tấn Tiểu Lỗi vang lên, tiếng chuông chính là “trên đời chỉ có mẹ tốt” làm Đặng Thiên Vũ hơi buồn cười, tiếng chuông này cũng thật dễ thương.

“Giúp tôi lấy điện thoại với, em trai gọi đấy.” Tấn Tiểu Lỗi nằm trên giường lười bật dậy nên để Đặng Thiên Vũ lấy hộ. Đặng Thiên Vũ cũng không muốn rời khỏi người Tấn Tiểu Lỗi nên chần chừ: “Dù sao hôm nay cũng là năm mới, nhất định là gọi chúc mừng thôi.”

“Vớ vẩn, em trai tôi chỉ toàn nhắn tin chúc mừng năm mới thôi, gọi điện thoại tốn tiền, nếu không có chuyện gì nó cũng không gọi cho tôi đâu!” Tấn Tiểu Lỗi thấy Đặng Thiên Vũ cũng lười biếng nên tính tự mình đi lấy, Đặng Thiên Vũ không còn cách nào khác đành phải dựng người dậy lấy điện thoại đưa cho Tấn Tiểu Lỗi, xong rồi lại nằm úp sấp về vị trí cũ.

“Sao thế Sâm Lâm? Cái gì? Ba có ý thức? Thật hả? Anh về ngay lập tức!” Tấn Tiểu Lỗi nhận được cú điện thoại này xong phấn khởi đem đẩy Đặng Thiên Vũ đang nằm trên ngực hắn qua một bên, xuống giường tìm quần áo mặc vào.

Đặng Thiên Vũ bị động tác của hắn ngạc nhiên một chút, hỏi hắn có chuyện gì, nghe được Tấn Tiểu Lỗi kể thì anh nói: “Mua máy bay quay về đi, tôi giúp anh lấy vé.” Nói xong lập tức gọi điện thoại cho một người bạn, nhờ người ta lấy vé máy bay cho anh.

Anh chỉ mua một vé, vì anh cũng tự hiểu Tấn Tiểu Lỗi không muốn đến nhà anh gặp cha mẹ cũng có nghĩa Tấn Tiểu Lỗi vẫn chưa muốn công khai quan hệ của hai người cho gia đình biết. Nếu anh trở về với Tấn Tiểu Lỗi không chừng cha của hắn vừa mới khôi phục ý thức được một chút sẽ bị tức chết mất.

Đặng Thiên Vũ lái xe đưa Tấn Tiểu Lỗi đến sân bay, tiễn hắn ra phi cơ.

Nhìn máy bay dần dần biến mất, anh cảm giác trong lòng như mất đi một miếng.

Tháng giêng qua đi, Tấn Tiểu Lỗi chưa trở về. Hắn nhắn tin bảo cha mình đã có chút ý thức, đang từ từ khôi phục lại nên hắn phải ở nhà chăm sóc ông. Xe của hắn đã bán cho người khác nên Đặng Thiên Vũ không còn gặp lại chiếc xe vận tải kia nữa.

Tháng hai trôi qua, Tấn Tiểu Lỗi chưa trở về. Hắn nhắn tin nói cha đã khôi phục ý thức, còn có thể nói chuyện vài tiếng, hắn phải ở nhà chăm sóc cụ. Phòng của hắn đã bị đồng hương lấy lại, chuẩn bị cho người khác vào ở.

Tháng ba trôi qua, Tấn Tiểu Lỗi vẫn chưa trở về. Hắn gọi điện nói mình ở nhà chăm sóc cha, bảo anh đừng tới nếu không sẽ kích thích đến cụ. Lão Thất vất vả tìm đến Đặng Thiên Vũ nói gia sản của Tấn Tiểu Lỗi đều ở chỗ gã, hỏi anh có muốn lấy không. Đặng Thiên Vũ dứt khoát bảo Lão Thất giữ đi.

Tháng bốn trôi qua, Tấn Tiểu Lỗi không nhắn tin nữa, điện thoại cũng không liên lạc được. Đặng Thiên Vũ bay đến quê của Tấn Tiểu Lỗi, nhưng lại không biết chính xác Tấn Tiểu Lỗi ở chỗ nào, ở hai tuần không tìm được người.

Hồn phi phách lạc quay trở về nhà, mỗi ngày không thể lên tinh thần nổi, thi thoảng anh cũng đến quán rượu ngồi một chút nhưng rất nhanh rời đi. Anh giống như mất đi hứng thú với đàn ông vậy, không có chút dục vọng nào cả.

Từ nay về sau sẽ không gặp lại được tên khốn khiếp kia sao?

Không phải chứ? Mặc dù lúc mới ở chung thì cảm giác người này đặc biệt đáng ghét, nhưng sau khi tách ra thì anh vẫn nghĩ đến Tấn Tiểu Lỗi. Từ từ về sau anh lại trở nên thích người này, còn muốn Tấn Tiểu Lỗi trở thành bạn trai của mình.

Vậy mà tên khốn khiếp kia dù đã trở thành bạn trai nhưng vẫn thích tính toán chi li với anh, lấy tiền túi ra cũng bắt anh ký. Thế nhưng tại sao anh lại thích từng thói quen của đối phương? Không lẽ bản chất anh là một M?

Đối với vấn đề này, Đặng Thiên Vũ chỉ cần rãnh rỗi ra lại ngồi suy nghĩ.

Mở cửa hàng cũng nghĩ, khi lái xe cũng nghĩ.

Đặng Thiên Vũ đang suy nghĩ thì trên đường có một chiếc xe tải màu xanh nhạt không bật xi nhan mà trực tiếp rẽ qua vượt lên trước mặt xe của anh, sau đó phanh lại đột ngột.

Vì vậy…. chiếc BMW màu trắng của Đặng Thiên Vũ cứ thế mà hôn vào đuôi xe vận tải kia một tiếng thật kêu.

Anh tức giận đánh tay lái, nhá đèn hai cái rồi xuống xe xem xét.

Cũng giống y chang như lần trước, vòng bảo vệ màu vàng sau đuôi xe tải vừa vặn cạ vào phần trước của xe anh làm chỗ vừa sửa xong lại bị đụng lõm vào, chụp đèn lớn bị vỡ ra.

MB250! Tại sao lại là người này!

A… Không phải, tại sao xe này lại ở đây? Chẳng lẽ là Tấn Tiểu Lỗi? Không phải đã nói bán chiếc xe này rồi sao?

“Xin lỗi, sở trường của tôi chính là phanh gấp!” Tên ngậm thuốc lá từ trên chiếc MB250 đi xuống vẫn là tên khốn khiếp kia.

“Đụng hỏng xe của tôi, bồi thường đi.” Đặng Thiên Vũ tức đến thở phì phì cầm lấy cổ áo đối phương mắng, mặc dù nhìn rất hung hăng nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.

“A, tôi không có tiền, lấy thân thế nhé.” Tên khốn khiếp nào đó nói với anh với vẻ mặt rất lưu manh.

“Được, vẫn theo tiêu chuẩn lần trước.”

“Được thôi.”

“Vậy còn không quay trở về nấu cơm cho tôi!” Đặng Thiên Vũ đá vào chân Tấn Tiểu Lỗi một cái, muốn Tấn Tiểu Lỗi mau trở về nhà mình.

“Không được, tôi còn phải đi giao hàng, không có thời gian. Buổi tối tôi ghé, nhớ tắm rửa sạch sẽ đợi tôi.”

“Đồ chết tiệt!” Đặng Thiên Vũ mặc dù nói có vẻ ghét bỏ nhưng khóe miệng không dấu được ý cười.

✕✕✕END✕✕✕