Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 13: I love made in china



Ở Trung Quốc có một sự thật hiển nhiên là người biết tiếng Anh rất nhiều nhưng tỷ lệ có khả năng đối thoại được lại rất ít, bởi vậy mới xuất hiện cụm từ “câm điếc Tiếng Anh”. Tiếng Anh của Tấn Tiểu Lỗi cũng thế, ngồi coi phim Tiếng Anh tự học thì không thành vấn đề nhưng nói chuyện với người ngoại quốc thì đây là lần đầu tiên.

Hắn có thể nghe hiểu ý tứ của Andy, nhưng hắn thật sự không biết phải nói chuyện với đối phương như thế nào. Rõ ràng là muốn đáp lại nhưng lúc này cổ họng cứ như bị nghen cứng lại, không nói ra được.

Vốn hắn muốn nói: “Tôi thích đàn ông Trung Quốc” ấy, nhưng trong đầu dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh rồi thì bị nghẹn trong họng. Thấy vài người công nhân đồng hương đang nhìn qua phía bên này, hắn vội quá thốt ra: “I love made in China.”

Sau khi nói xong thì khuôn mặt Tấn Tiểu Lỗi đỏ lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Sao lại biến thành tôi yêu đồ quốc nội chứ???? Nếu nói chuyện với một người Trung Quốc bằng tiếng Anh thì có lẽ còn có người hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng giờ lại là một người ngoại quốc.

Kỳ thật Tấn Tiểu Lỗi không biết, tiếng Anh cũng không phải bản ngữ của người kia, cho nên… đối phương hình như nghe hiểu. Gã sờ tay của hắn thêm hai cái rồi nói câu xin lỗi, sau đó quay qua nói chuyện với cô gái ngoại quốc.

Tiếng Trung của Julie cũng chỉ biết những từ đơn giản nhưng nói chuyện với Andy bằng ngôn ngữ khác thì lại vô cùng lưu loát— hoàn toàn không ai hiểu được bọn họ hai người đang nói cái gì.

Nhìn hai người ngoại quốc vừa đi vừa nói chuyện, vài người đồng hương đến gần Tấn Tiểu Lỗi hỏi xem người đàn ông ngoại quốc lúc nãy nói gì với hắn.

Lại nói người Trung Quốc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người nước khác biết tiếng Trung. Lúc nãy cô gái kia mặc dù chỉ biết sơ sơ tiếng Trung chỉ dẫn bọn họ, nhưng cả bọn cũng sợ hai người nước ngoài kia nghe hiểu bọn họ nói cái gì.

Đương nhiên công nhân cũng có suy tính của công nhân. Hai người nước ngoài nói chuyện bọn họ không hiểu, trong khi tiếng địa phương của Trung Quốc thì không thiếu, bọn họ đều là đồng hương nên trực tiếp dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau. Cả bọn không tin người nước ngoài còn có thể hiểu được bọn họ nói gì.

“Thạch Đầu, lúc nãy người nước ngoài kia nói gì với cậu vậy? Có phải là chê chúng ta chuyển đồ không tốt?”

“Thạch Đầu, tiểu tử cậu vậy mà cũng có thể nói được tiếng Anh hen.”

“Tiểu Lỗi, cậu nghe hiểu tiếng nước ngoài vậy cậu xem hai người kia có phải đang nói về chúng ta không vậy.”

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi một chút, cũng may mấy người đồng hương này nghe không hiểu hắn nói cái gì, nếu không thì thật mất mặt.

“Người kia hỏi em có biết tiếng Anh không, nếu biết thì dẫn anh ta đi tìm một quán cơm Tây.” Tấn Tiểu Lỗi nếu đã biết đồng hương nửa chữ tiếng Anh cũng không biết nên tùy tiện bịa đặt: “Em nói với anh ta là em chỉ ăn đồ ăn Trung Quốc, không biết mấy món Tây.”

“Đồ Tây thì không phải dưới lầu có một quán gà rán sao? Bảo anh ta muốn ăn thì xuống dưới đó mà ăn.” Nghe Tấn Tiểu Lỗi nói vậy, đồng hương phụ họa một câu.

Kết quả câu rất bình thường của ông anh lại làm Tấn Tiểu Lỗi liên tưởng cái khác, thiếu chút nữa còn nghĩ người này nghe hiểu được cuộc đối thoại nữa nãy [*].

[*] Bạn đồng hương nói Andy muốn ăn “kê” (gà), mà từ đó cũng có thể hiểu là từ lóng của cái XXX, bởi vậy nên Tấn Tiểu Lỗi mới liên tưởng đến nghĩa bóng.

Đổ mồ hôi hột…

“Hi Julie, nhà dọn dẹp xong hết chưa? Khi nào thì qua đó ở?” Anh dùng ngữ điệu thoải mái nhất có thể để nói chuyện với Julie, hy vọng cô em dâu này đừng cáo trạng gì với cha mẹ anh là được. Cô gái này sinh cho ông bà hai đứa cháu, ở nhà địa vị hiển nhiên là cao hơn anh, không thể đắc tội được.Đặng Thiên Vũ ngồi trên bàn làm việc trong văn phòng đọc báo thì di động vang lên. Khi nhìn thấy là điện thoại của Julie thì anh thật sự không muốn nghe, lại sợ về bị cha mẹ phàn nàn nên đành nhấc máy.

“Anh hai, sao đi gấp dữ vậy? Còn không thèm mang Andy theo nữa chứ.” Julie đã cùng một chỗ với Đặng Thiên Tề sáu năm nên cũng quen với anh khá lâu. Vậy nên cô cũng bắt đầu bắt chước Đặng Thiên Tề gọi Đặng Thiên Vũ là anh hai. Mỗi lần nghe vậy Đặng Thiên Vũ đều có chút khó chịu. Anh hoàn toàn không có nhu cầu làm anh hai của một cô em nước ngoài.

“Andy sao vậy?” Đặng Thiên Vũ lau mồ hôi. Người đàn ông kia anh một chút cũng không muốn đụng tới nhưng Julie hình như cứ khăng khăng hai người là một đôi.

“Cậu ta rảnh rỗi ở đây tán tỉnh công nhân của em. Hơi quá đáng đấy. Anh vừa đi là cậu ta chịu không nổi, chẳng lẽ hai ngày nay anh còn không thỏa mãn cậu ấy hả?” Có lẽ người ngoại quốc đều khá trực tiếp, hoặc không thì Julie thật sự quá trực tiếp.

Nghe Julie nói suýt chút nữa Đặng Thiên Vũ làm rớt điện thoại? Cô gái này cũng quá trắng trợn, chuyện này cũng nói được… Từ từ, cô ấy vừa nói cái gì? Andy tán tỉnh ai?

“Cậu ta tán tỉnh ai?”

“Còn ai nữa, đương nhiên là cái người lực lưỡng cậu ta nhìn trúng lúc nãy.”

Tấn Tiểu Lỗi bị Andy tán tỉnh? Da mặt của Đặng Thiên Vũ giật giật, mẹ kiếp! Anh đây còn chưa trêu ghẹo được Tấn Tiểu Lỗi, không ngờ bị tên ngoại quốc này xuống tay trước.

Ây, không đúng không đúng, phải nói anh còn chưa ra tay với Andy chứ, không lẽ bị Tấn Tiểu Lỗi hẫng tay trên sao?

Nhưng hình như có gì không đúng lắm… Đặng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy tâm tư rối bời, trong đầu mơ hồ một mảng.

Julie vẫn còn đang nói bên điện thoại: “Andy thật quá đáng, dám đùa giỡn công nhân của em. Nếu như người ta không cẩn thận mà làm hư đồ của nhà em thì em sẽ giết cậu ta. Đồ của nhà em đều chuyển qua từ Pháp, mỗi món đều là bảo bối tự tay em làm ấy.”

Lúc trước Đặng Thiên Vũ cũng có nghe qua Julie là chuyên gia thiết kế chế tạo nội thất. Nghề này ở trong nước khá hiếm nhưng lại nổi tiếng ở nước ngoài. Đặng Thiên Vũ từng nghe nói nội thất của Julie tạo ra từng được mở một triển lãm, tác phẩm của cô hẳn là thuộc dạng đắt tiền. Nếu Tấn Tiểu Lỗi lỡ đem đồ trong nhà làm hư thì lấy tiền đâu mà bồi thường chứ? Không lẽ lại lấy thân ra thế?

“Nhân viên vận chuyển không có làm hư đồ đạc gì trong nhà của em chứ?” Đặng Thiên Vũ cẩn thận hỏi, sợ nội dung trả lời của Julie sẽ khiến sức khỏe tim anh có vấn đề.

“À không có. Mấy người công nhân đó rất tốt, làm việc nhanh nhẹn lại cẩn thận. Giờ đồ trong nhà cũng đã dọn gần xong rồi nên em trả tiền rồi cho bọn họ về.”

“Em trả bao nhiêu?”

“Mỗi người năm trăm đồng. Sao, em rất hào phóng đúng không? Mới có một ngày rưỡi mà em đã trả hai ngày tiền công.” Julie nói ra tâm sự xong cũng đã thoải mái, nói chuyện thêm mấy câu rồi cúp điện thoại.

Vất vả gần hai ngày mới lấy được năm trăm đồng, còn không bằng tới làm với anh quách.

Trong lòng Đặng Thiên Vũ hận Tấn Tiểu Lỗi đến nghiến răng, anh vô thức làm tờ báo trên tay nhăn nhúm lại.

Lúc này di động của anh nhận được một tin nhắn: “Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với tên Tây kia.”

Mặc dù không hiển thị tên nhưng chỉ cần nhìn số điện thoại thôi Đặng Thiên Vũ cũng biết chắc chắn đó là của Tấn Tiểu Lỗi.

“Tôi với cậu ta cũng không quen mấy. Cậu ta là đồng nghiệp của em trai tôi. Ps: xin lỗi lần trước hiểu nhầm anh. Tôi tìm ra ví của mình trên bờ cát rồi. Ps 2: khi nào thì trả tiền cho tôi.”

Thu được tin nhắn này thì Tấn Tiểu Lỗi mỉm cười, quả nhiên hàng nội kiểu kín đáo thế này vẫn tốt hơn.

Bất quá, hết hiểu lầm liền dục hắn trả nợ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy — Muốn thì cứ đợi cho chán đi rồi tính.

Sau khi nhắn tin đòi nợ xong, trong lòng Đặng Thiên Vũ như có con cào cào đang nhảy, lúc này cho dù Tấn Tiểu Lỗi đòi vào nhà tắm của anh thì anh cũng sẵn sàng mở cửa cho hắn vào.

Đáng tiếc qua một lúc rất lâu, đến khi anh gần như không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa thì Tấn Tiểu Lỗi nhắn tin lại: “Xin lỗi nhé. Tôi vừa nhận được một công việc, phải chạy đường dài nên gần đây sẽ không có thời gian trả nợ đâu.”

Đáng ghét, nợ tiền không trả phải tính lãi mới được!

Tấn Tiểu Lỗi chạy đường trường mất một tuần thì Đặng Thiên Vũ cũng thầm mắng hắn bảy ngày. Bởi vì tên khốn nạn nào đó cư nhiên không nhận điện thoại của anh, nhắn tin cũng không trả lời, rõ ràng là muốn quỵt.

Bác sĩ Thiện cũng gọi điện cho anh, thông báo kết quả xét nghiệm âm tính không sao cả, từ nay về sau nhớ cẩn thận dùng bao là được.

Nghe xong Đặng Thiên Vũ cũng yên tâm, Tấn Tiểu Lỗi vẫn sạch sẽ.

Mặc dù không muốn cặp kè với Andy nhưng người này suốt ngày kéo anh đến quán bar, uống cho say chếch choáng rồi bắt anh phù về khách sạn. Hôm nay cũng uống rượu, còn nôn ra người anh làm cho Đặng Thiên Vũ không thể không đi tắm.

Đặng Thiên Vũ tắm rửa sạch sẽ, bên hông quấn khăn ra khỏi phòng tắm thì thấy người kia chỉ mặc mỗi quần lót, nằm úp sấp giả bộ ngủ. Anh cũng nghẹn mấy ngày nay nên dục vọng có chút manh động.

Andy biết mình có tiền vốn, cũng biết đối với đàn ông, sức hấp dẫn của việc cởi sạch toàn bộ sẽ không bằng bán ***, cho nên hắn chỉ mặc mỗi cái quần string bikini.

Quần lót dạng string bikini là một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được với đàn ông, bao gồm cả đồng tính. Mặc loại quần này nhìn mông sẽ đặc biệt tròn, sẽ làm rất nhiều 1 cứ như vậy nhào qua lột quần đối phương mà trực tiếp tiến vào.

Kỳ thật Đặng Thiên Vũ cũng rất thích quần dạng bikini thế này. Thế nhưng anh luôn luôn bị cái định kiến rằng một người nằm trên chả ai lại mặc quần lót hở mông. Bán trong suốt, bikini hoặc thong dạng thường thì anh vẫn có thể chấp nhận được nhưng string bikini với T-back luôn không được thoải mái lắm cho nên mua về xong vẫn để dưới đáy tủ. Lần trước Tấn Tiểu Lỗi đòi mượn quần ót của anh thì anh đã lập tức kiếm ngay dạng T-back cho Tấn Tiểu Lỗi mặc thử, không ngờ dáng người này mặc T-back cực kỳ ***y.

Vừa nhìn thấy Andy mặc string bikini thì anh vô cùng muốn đi lột cái quần lót đó ra… để đưa Tấn Tiểu Lỗi mặc vào xem. Mông của Tấn Tiểu Lỗi rất tròn, mặc chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều so với Andy.

“Này, đừng ngủ.” Đặng Thiên Vũ đi đến lay Andy. Người này mở to mắt ra nhìn thấy anh ngồi xuống thì đưa tay vuốt tay của Đặng Thiên Vũ, ánh mắt lờ mờ sương mù.

“Anh có một đôi tay rất đẹp.” Cách nói của Andy rất kì quái khiến cho Đặng Thiên Vũ nổi hết cả da gà.

Andy cầm tay anh lên, dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của anh rồi lướt lên rãnh tay. Đầu lưỡi đầy kỹ xảo lướt trên từng đầu ngón tay của Đặng Thiên Vũ, không chừa một khe hở.

Đặng Thiên Vũ rùng mình, trời ạ, cảm giác này thật dễ chịu, còn tuyệt vời hơn cả được người liếm phân thân. Người nước ngoài quả nhiên là lắm trò. Anh chưa bao giờ biết tay cũng có thể mẫn cảm như vậy.

Dù sao anh và Tấn Tiểu Lỗi cũng không có quan hệ gì, cái này chắc không tính là ngoại tình nhỉ?

Mặc dù anh không muốn phát sinh quan hệ với người này, nhưng dưới tình huống bây giờ mà anh còn có thể làm chính nhân quân tử được thì từ nay về sau anh không thể đứng trước mặt Andy nói mình là 1. Vì danh dự của một thằng làm 1, Đặng Thiên Vũ quyết định phải làm Andy. Dù không thể so sánh kỹ xảo với người nước ngoài nhưng cũng phải cố gắng chịu đựng.

Andy nhìn Đặng Thiên Vũ mở chân ra nói: “Come on, f**k me.”

Vốn Đặng Thiên Vũ đã không chịu nổi muốn nếm thử đồ tươi mới, thế nhưng khi nhìn thấy Andy dạng chân ra thì súyt nữa sợ đến vãi đái.

Cái này này này… cái động lớn thế này là thế nào? Chỉ cần lấy tay tách ra một chút sẽ nhìn thấy thịt bên trong là chuyện gì xảy ra!!! Cái động lớn như thế phân thân của anh có cắm vào cũng không vừa!!!! Có đút vào thì cũng chả khác gì lấy cây gậy chọt vại nước!!!!!

Anh cảm thấy da mặt mình có chút cứng ngắc. Người nước ngoài quả là dữ dội, chơi cũng tới bến quá.

“Động lớn như thế thì làm kiểu gì!?”

“Lấy tay ấy.” Đối phương tỏ vẻ rất hiển nhiên, kéo tay Đặng Thiên Vũ qua. “Lần đầu tiên gặp, tôi đã phát hiện tay của anh rất đẹp. Ngón tay dài, móng gọn gàng, lông tay cũng không nhiều. Nếu như được bàn tay anh đâm vào nhất định sẽ rất sướng.”

Đâm cái con khỉ!!!!!!!!!!!! Anh đây chỉ muốn tình một đêm bình thường, éo muốn chơi tay X!!!!!!

Hóa ra người này ngay từ đầu là thích tay của anh, hèn gì nói chuyện kỳ quái như vậy. Quá biến thái, đại biến thái.

Ngày hôm sau, Đặng Thiên Vũ vô lực nằm trên bàn của bác sĩ Thiện kể về câu chuyện tối qua khiến cho bác sĩ cười đến chảy nước mắt, đập bàn rầm rầm.

“Hahahahahahaha———- Có phúc, quá có phúc.” Bác sĩ Thiện vừa cười vừa gỡ kính xuống lau nước mắt.

“Tay của tôi bị anh ta cưỡng hiếp đấy! Sao anh còn có thể cười như vậy!!!” Đặng Thiên Vũ phẫn hận nói. Anh thật sự không muốn chơi kiểu đó. Mặc dù trước kia anh luôn dùng vài ngón tay đi vào để khuếch trương nhưng chưa bao giờ đem nguyên cả bàn tay đưa vào cả. Vừa nghĩ đến chuyện này, anh thấy trên tay lại cảm giác như tối hôm qua.

“Yên tâm đi. Tôi vừa kiểm tra cho cậu rồi, tay không bị thương gì nên sẽ không dính bệnh gì đâu. Hahahahaha—” Bác sĩ Thiện vẫn đang cười, mắt vẫn còn ươn ướt.

“Làm sao mà tôi ngờ được khẩu vị của anh ta kinh dị như thế chứ!!! Tôi đã rửa tay mười lần rồi mà vẫn cảm thấy không sạch nổi.”

“Không sao đâu, đợi lát nữa tôi cho cậu vài bình cồn để tiêu độc là được.”

“Đây không phải mấu chốt. Quan trọng là sau chuyện tối hôm qua tôi lo lắng sau này mình không thể lên được nữa.” Vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua thì tim Đặng Thiên Vũ lại đập liên hoàn. Chuyện quá ám ảnh như thế làm sao sau này anh còn hứng thú nhìn đồ đạc của người khác chứ?

“Đáng đời cậu. Đàn ông Trung Quốc đàng hoàng ngoan ngoãn không muốn, đi tìm đồ ngoại quỷ gì không.” Bác sĩ Thiện nở nụ cười lạnh chính hãng: “Cậu không lên được thì để người ta lên cậu là được?

Đàng hoàng ngoan ngoãn? Nói ai vậy? Mà khoan quan trọng không phải là chuyện này. Quan trọng là để Tấn Tiểu Lỗi làm anh? Tên bác sĩ lang băm này đang nói hưu nói vượn cái gì vậy!!!