Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả

Chương 12: Sỉ nhục



Sau khi đưa hai đứa trẻ đi học, Sở Mộ Bạch và Thẩm Vân Hạ rời khỏi trường mẫu giáo. Bỗng nhiên, điện thoại của cô lại có chuông báo tin nhắn tới. Thẩm Vân Hạ mở điện thoại ra, vừa lúc Sở Mộ Bạch cũng vô tình liếc nhìn màn hình điện thoại của cô.

Nhìn hình nền điện thoại của Thẩm Vân Hạ, Sở Mộ Bạch dường như phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm. Anh nhíu mày nghĩ ngợi, ngoại trừ bức ảnh ba mẹ con Thẩm Vân Hạ chụp chung với nhau, thì vẫn còn một người đàn ông khác chụp chung với ba người bọn họ.

Đó là bức ảnh của một người đàn ông xa lạ, vẻ ngoài điển trai, phong nhã. Sở Mộ Bạch bắt đầu cảm thấy máu nóng trong người bốc lên, anh còn nhận ra người đàn ông kia vô cùng thân thiết ôm vai Thẩm Vân Hạ và hai đứa con của anh.

Sở Mộ Bạch điên tiết nắm chặt tay mình, sau đó hung hăng lôi Thẩm Vân Hạ vào một góc đường, chỉ tay vào màn hình điện thoại mà chất vấn cô:

“Thẩm Vân Hạ, ả đàn bà lăng loàn, cô nói cho tôi biết, thằng này là ai? Cô nhân lúc tôi không có nhà thì mèo mỡ gà đồng, làm chuyện trai trên gái dưới không biết liêm sỉ, có đúng không?”

Thẩm Vân Hạ chưa kịp phản ứng với những lời mà Sở Mộ Bạch nói, chỉ vừa cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại thì anh đã tiếp tục mắng nhiếc cô:

“Tôi cảnh cáo cô, hoặc là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình, hoặc là ăn vụng phải biết chùi mép, đừng làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy! Cô còn đang là mẹ của hai đứa nhỏ đấy!”

Lúc này Thẩm Vân Hạ mới ý thức được Sở Mộ Bạch đang hiểu lầm chuyện gì. Cô tức giận hất tay anh, trừng mắt nhìn anh, căm phẫn nói:

“Anh điên à? Anh biết người đó là ai không? Anh ấy là anh họ của tôi, bác của các con anh đấy! Anh đi biền biệt bốn năm trời, không hề đoái hoài đến các con, không nhờ người bác họ này, con anh đã đói khát mà chết lâu rồi, anh còn đứng đây mà sỉ nhục tôi?”

Sở Mộ Bạch có chút sửng sốt nhìn Thẩm Vân Hạ rồi lại nhìn người đàn ông trong bức ảnh, quả thật hai người bọn họ có nét hao hao giống nhau, nếu nói là anh em ruột thì cũng hợp lý. Thấy Sở Mộ Bạch im lặng không đáp, Thẩm Vân Hạ liền nhếch miệng cười rồi mỉa mai anh:

“Sở thiếu gia, anh tưởng ai cũng như anh, vô tâm vô phế, thích sống sa đọa, trụy lạc, ăn chơi đàn đúm hay sao? Anh đúng là kẻ chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới, ngoại trừ mấy chuyện dâm dục xấu xa, anh còn nghĩ được gì nữa? Tôi có là một người mẹ không tốt thì cũng còn tốt chán so với anh, gieo giống xong rồi lại nguẩy mông bỏ đi biền biệt!”

Nghe Thẩm Vân Hạ mắng chửi mình không tiếc lời, Sở Mộ Bạch cực kỳ phẫn nộ. Anh vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, ai ai cũng phải nhún nhường, nịnh bợ, thế mà Thẩm Vân Hạ câu trước câu sau đều chỉ trích, mỉa mai anh. Sở Mộ Bạch tức giận chỉ tay vào mặt Thẩm Vân Hạ rồi quát:

“Cô đừng tự cho mình thanh cao, cô nên nhớ rằng bốn năm trước, ai là kẻ hao tâm tổn trí, dùng mọi thủ đoạn trèo lên giường tôi, mang thai con của tôi, còn đòi sống đòi chết muốn kết hôn với tôi để một bước lên mây. Tôi đồng ý kết hôn với cô đã là ân huệ lớn đối với kẻ không biết liêm sỉ như cô rồi! Tôi dự định ly hôn xong sẽ chu cấp cho các con và đền bù cho cô một khoảng, xem như là bố thí cho cô. Nhưng nếu cô không biết điều thì đừng mơ lấy được một xu!”

Bị Sở Mộ Bạch sỉ nhục như vậy, Thẩm Vân Hạ chợt thấy uất hận tích tụ bao nhiêu năm qua trong lòng mình phút chốc bùng lên. Cô rơm rớm nước mắt, nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy thù hận rồi không nhịn được mà gào lên:

“Sở Mộ Bạch, đồ khốn kiếp! Anh tưởng tôi muốn kết hôn, muốn sinh con sao? Nếu không phải anh cưỡng hiếp tôi, tôi đã không phải sống khổ sở như thế này! Anh hủy hoại cuộc đời tôi như vậy còn chưa đủ hay sao?”

Thẩm Vân Hạ vừa nói lại vừa dùng túi xách đánh Sở Mộ Bạch, Sở Mộ Bạch tránh né cô, sau đó giằng lấy chiếc túi trên tay cô, quăng xuống đất.

“Đồ điên!”

Sở Mộ Bạch vừa nói vừa giơ nắm đấm lên, thực sự muốn tẩn cho Thẩm Vân Hạ một trận, nhưng xưa nay anh chưa từng đánh phụ nữ, động vào Thẩm Vân Hạ anh cũng cảm thấy dơ tay mình. Anh chỉ tay vào mặt cô rồi cảnh cáo:

“Tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô nên biết điều, chú ý hành động và lời nói của mình. Nếu không, bác sĩ tâm lý mà tôi mời đến chẩn đoán cô có bệnh về tâm thần, thì cô đừng mơ nuôi dưỡng hai đứa trẻ.”

Sở Mộ Bạch lớn tiếng đe dọa, Thẩm Vân Hạ liền mở to mắt nhìn anh. Hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc, cô sợ hãi rụt người lại. Cô không mắc bệnh tâm thần, nhưng Sở Mộ Bạch hoàn toàn có thể dùng quyền thế của mình để làm giả hồ sơ bệnh án. Đến lúc đó, hai đứa con của cô sẽ bị anh đưa đi mất. Nghĩ như vậy, Thẩm Vân Hạ liền không còn cách nào khác, đành xuống giọng van xin Sở Mộ Bạch:

“Sở Mộ Bạch, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, xin anh đừng mang con tôi đi, có được không? Đừng mang hai đứa nhỏ đi, tôi xin anh đấy!”