Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 29: Anh trai là thần hộ vệ (II)



"Bé." Đồng Đống gật đầu, đưa tay ôm cô vào lòng che chở, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cô rồi lạnh mặt nhìn ra phía sau.

Ánh mắt anh sắc bén đến mức không ai dám mở miệng, ngay cả Lục Tiểu Lâm vô pháp vô thiên hung hăng như cọp mẹ cũng không hó hé một chữ.

Đồng Đống vốn có khuôn mặt ôn hòa, nhưng cả người lại toát ra hơi thở lạnh lẽo. Đồng Đồng không hiểu vì sao anh trai ôn nhu săn sóc khi còn bé lại trở nên như vậy, tuổi càng lớn càng lạnh lùng.

Ở nhà anh khá bình thường, nhưng bước ra khỏi cửa liền mang vẻ mặt giống ai thiếu nợ một trăm triệu, một chút cũng không giống thiếu niên mười bảy tuổi.

Có lẽ liên quan đến việc gia đình giáo dục, thân là người thừa kế tương lai của Đồng gia đã khiến Đồng Đống không thể sống như một người bình thường.

"Anh! Anh đang hù dọa bạn của em đấy!" Đồng Đồng nhón chân, to gan lớn mật véo mặt Đồng Đống thành một cái bánh bao mới buông ra. Anh để cho cô tùy ý làm loạn nhưng trên mặt không hề có chút ý cười, thật sự anh cười không nổi.

Kế này không thành ta bày kế khác, Đồng Đồng chớp chớp mắt, cầm lấy bàn tay anh không ngừng lắc lắc làm nũng: "Sao hôm nay anh đến đây vậy?" Bình thường không phải chỉ có lái xe đón thôi sao?

"Tiện đường." Tiếc chữ như vàng.

"Anh ~ Em đói rồi, chúng ta về nhà đi." Anh không được thay cô xử lý chuyện này, không được, không được! Cô không có ngu ngốc như vậy, chuyện này cô có thể tự giải quyết!

Đồng Đống bị cô kéo cũng không hề nhúc nhích, trái lại đi về phía ba nữ sinh kia, gương mặt khôi ngô khiến cho người ta như ngừng thở, hạ mắt nhìn xuống ba nữ sinh, chậm rãi nói từng chữ: "Là cô vừa đánh bé?"

Không được gọi cô là bé trước mặt người ngoài mà...cô lớn rồi...rất mất mặt có được không! Đồng Đồng vừa định kháng nghị, Đồng Đống cúi xuống nghiêng đầu: "Sao không trả lời?"

"Em, em xin lỗi." Âm thanh lắp ba lắp bắp.

Đồng Đồng nghe xong chỉ muốn bùng nổ! Đây là thái độ gì? Cô cũng họ Đồng đấy! Tại sao mắt chó coi thường cô, thấy anh cô liền xin lỗi! Không công bằng! Thực quá đáng!

"Xin lỗi?" Âm thanh lạnh lẽo, vừa nghe đã biết chủ nhân giọng nói không dễ đối phó. "Tôi nghĩ các cô học đến cao trung là được rồi, bằng sơ trung vẫn còn mà đúng không?" Ẩn ý không cần nói cũng biết, ba nữ sinh kia đừng mong ở trong trường học gây chuyện nữa.

Đồng Đồng nhíu mày, giống như con sâu không ngừng nhúc nhích kháng cự trong ngực anh: "Anh, anh, anh ơi ~"

Nhận được sự chú ý của Đồng Đống, cô mới phàn nàn: "Anh không nên hù dọa các bạn ấy. Thực ra em đâu có sợ, vừa nãy không cẩn thận mới phạm sai lầm."

"Phải không? Nếu như anh không đến đúng lúc thì bây giờ mặt em đã thành bánh bao rồi." Đồng Đống ung dung nhìn cô, cảm thấy em gái hiền hậu này không biết đến từ đâu.

Anh đâu biết rằng...Đồng Đồng hiền hậu mới là chuyện lạ, cô đúng là hay bênh vực kẻ yếu nhưng đối với loại người chỉ biết ỷ thế hiếp người này, cô không nhìn nổi, đâu có điên mà sợ.

Đồng Đồng mím môi, phồng má giống bánh bao kéo Đồng Đống đi, cũng không quên tạm biệt Ngải Thượng Hà và Lục Tiểu Lâm, thuận tiện cảm ơn nam sinh vừa nãy giúp đỡ cô.

Đồng Đống vốn muốn giáo huấn ba nữ sinh kia, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt cầu xin của Đồng Đồng, để mặc cho cô kéo đi.

"Anh à, xin anh đấy. Mọi người đều không biết thân phận của em, cùng lắm chỉ cho rằng nhà chúng ta có chút tiền, anh không được để lộ!"

Đồng Đống nghĩ lại thấy cũng đúng, tục ngữ nói tài bất lộ bạch*, huống chi thân phận của cô phải giữ bí mật, nếu không sẽ khó mà không bị các phần tử xấu để ý tới.

*Tài bất lộ bạch: cái tài, cái giỏi không cần để lộ ra ngoài.

Nhưng anh không nuốt nổi cục tức này, chẳng qua điều này không cần nói cho cô, cô chỉ cần vui vẻ chơi đùa là được. "Không nói thì không nói, anh nghe em được chưa?"

"Anh hai thật tốt!" Đồng Đồng nhón chân hôn lên mặt anh, không sợ bị bạn học nhìn thấy.

Dù sao mặt cô và anh rất giống mẹ, chỉ khác ở chỗ mặt Đồng Đồng nhìn có vẻ ngọt ngào lanh lợi hơn, còn giữa hai hàng lông mày của Đồng Đống lại mang nét lạnh lùng. Nhìn qua đã biết là anh em, cần gì phải kiêng dè?

Có được môi thơm của em gái, Đồng Đống thoải mái hẳn lên, nhìn xem, bé vẫn sùng bái anh đấy thôi, đâu phải chỉ một lòng đặt trên người Úy Ương...

"Anh Úy Ương!" Đột nhiên nghe thấy Đồng Đồng kêu lên một tiếng, nhào đến trong tay Úy Ương như một con bướm.

Úy Ương ôm lấy bé con đang nhào đến, cười nhẹ nhéo mặt cô, ngẩng đầu thấy Đồng Đống thì có chút kinh ngạc: "Sao anh em lại đến đây?"

...Anh không thể đến sao? Đây là em gái của anh mà!

"Anh ấy tiện đường đến đón em. Còn anh sao cũng đến?" Từ sau khi trở về Úy Ương luôn bận rộn, hiện tại đã bắt đầu đi làm, sao rảnh rỗi thế được?

Úy Ương xoa hai má mềm mại của cô: "Giờ tan làm trùng với giờ tan học của em, sau này anh mỗi ngày đều đến đón."

Đồng Đồng nghe xong vội vàng hô to muôn năm, vui vẻ đến mức không nhìn thấy nội tâm anh trai phía sau đang ào ào rơi lệ.

Trong mắt Đồng Đống ngập tràn oán hận, Úy Ương không muốn phát hiện cũng không được. Anh hắng giọng nói: "Bé, còn không mau gọi anh em về nhà."

Đồng Đồng lè lưỡi, giờ mới ý thức được bản thân vắng vẻ anh trai. Cô chạy đến dắt tay Đồng Đống, Đồng Đống hừ một tiếng có chút ngạo mạn, nhưng nghe thấy một chữ "anh" ngọt ngào thì ngoan ngoãn để cô dắt tay.

Thế là Đồng Đồng đi chính giữa, hai bên là hai mỹ nam, xuất hiện thế này đúng là một loại phong cách!

Tỷ số quay đầu là 200%! Lòng hư vinh của cô quả thực được thỏa mãn ~ hai đại mỹ nam luôn lạnh mặt với người khác, ấm áp chỉ dành cho cô nha ~

Cuộc sống như thế này ~~ Cô cầu còn không được ~~

Nhưng mà tâm tình Đồng Đống vẫn không tốt, xem Úy Ương là kẻ thù! Hai người là anh em tốt nhưng chuyện này, anh tuyệt đối không khoan nhượng!

Thế là thừa dịp Đồng Đồng ở trong phòng tìm đồ ăn vặt, anh cắn răng chất vấn Úy Ương: "Không phải nói huấn luyện ít nhất vài chục năm sao? Sao về sớm thế?"

Anh mới hưởng thụ tầm quan trọng của mình đối với em gái năm năm! Còn quá ít! Anh còn ngại bé chưa đủ dính người! Đưa cô đi chơi, mua quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt,...anh còn chưa có làm đủ đâu!

Trên trán Úy Ương xuất hiện ba vệt hắc tuyến, anh biết mọi người trong nhà nuông chiều cô đến mức dị thường, nhưng không ngờ lại khoa trương đến thế...

Ở trong quân đội trôi qua dễ dàng lắm sao? Cuộc sống gian khổ đạm bạc, nhiệm vụ nguy hiểm nặng nề, kết quả người được xưng là anh em tốt còn ngại anh về sớm?!

"Anh nhớ bé thì về đấy, sao nào?" Hừ, tức chết cậu ta mới tốt.

Đồng Đống tức giận đến mũi cũng lệch, ngón tay run run chỉ thẳng vào Úy Ương. "Anh, anh anh anh..."

Đồng Đồng vừa vặn đi ra, trong tay cầm một gói kẹo cùng một lon nước có ga, hai đại nam nhân thấy vậy liền trở về bộ dạng anh em tốt, ngươi vỗ ta một cái ta đánh ngươi một quyền, nhìn vô cùng tình cảm nhưng thực ra đều dùng sức, thế là đồng thời đau đến nhe răng trợn mắt, sợ Đồng Đồng phát hiện mà không dám kêu lên.

Đồng Đồng xé gói kẹo, đút cho Đồng Đống một viên, Úy Ương một viên rồi mới đến chính mình. Tưởng cô không biết gì sao? Hai người bình thường tình cảm rất tốt, nhưng một khi nhắc đến cô thì chỉ hận không thể cho đối phương một đao.

Đâu phải cô không biết, chỉ là không muốn nói. Đồng Đồng lặng lẽ đến bên tai Đồng Đống, nhỏ giọng nói: "Anh là thần hộ vệ của em, em rất vui vì có anh bảo vệ."

Nói xong hôn lên mặt anh một cái, viên kẹo trong miệng Đồng Đống chưa nhai đã ngọt, anh ngây ngẩn cả người, ba giây sau khóe miệng lạnh nhạt dần dần cong lên...

Úy Ương nheo mắt, không muốn thừa nhận bản thân ghen tỵ vô cùng, thính lực của anh rất tốt, Đồng Đồng nói gì anh cũng nghe. Nào ngờ bé con lập tức nói thầm bên tai anh: "Em thích anh Úy Ương nhất."

Có nghe thấy không, cô nói "nhất"! Ý chỉ có một mình anh, những người khác đều không bằng!

Thật là trẻ con...Đồng Đồng liếc mắt nhìn xung quanh, giả bộ cái gì cũng không thấy.

Cô không thấy, không thấy gì hết.

Đồng Đồng chớp chớp mắt, cầm kẹo đi chỗ khác, không quan tâm đến hai người đang cười vui vẻ phía sau.