Sổ Tay Trùng Sinh

Chương 18: Em muốn đi cùng anh



Ngày Úy Ương nhập ngũ, Đồng Đồng không đi tiễn, hiển nhiên là vì Úy Ương không cho phép.

Cả nhà nghe theo lời của anh, chẳng một ai thông báo cho Đồng Đồng, mặc dù cô cũng biết ngày nữa anh đi, nhưng cụ thể ngày nào thì không nhớ được.

Không phải Úy Ương không muốn nhìn thấy cô, chỉ là sợ một khi nhìn thấy rồi, bản thân lại luyến tiếc.

Tiểu bảo bối luôn luôn dính người, nếu biết lần này anh đi hai năm, liệu có khóc hay không?

Anh nhớ cô, nhưng không muốn gặp cô.

Hơn nữa, tình cảm anh dành cho cô, cô còn nhỏ nên chưa thể hiểu được, không sao, anh có thể chờ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có tình cảm phức tạp như thế với một đứa trẻ, tình cảm đó vốn dĩ là tình yêu nam nữ.

Sau khi cùng người nhà nói lời từ biệt, Úy Ương ngồi vào trong xe, một lần cũng không quay đầu lại.

Đồng Đống chau mày, chờ khi bé tỉnh ngủ phát hiện Úy Ương đã đi rồi, phải chăng sẽ tức giận?

Tuy rằng bình thường là một tiểu thiên sứ nhu thuận đáng yêu, nhưng một khi tức giận sẽ không để ý đến ai, ngay cả mẹ cũng không. Chắc chắn chuyện Úy Ương rời đi sẽ khiến Đồng Đồng phát điên!

Xe vừa khởi động thì có một bóng dáng mặc váy ngủ chạy chân đất vụt ra, không phải Đồng Đồng thì là ai đây?

Cô thất tha thất thểu chạy, nhìn thấy xe đã đi thì nhất thời nôn nóng mà khóc lớn, không ngừng kêu anh Úy Ương.

Ông Đồng ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Bé ngoan, anh Úy Ương phải tham gia quân ngũ, rất nhanh sẽ trở về, đừng khóc nữa."

Đồng Đồng không chịu nghe, vùng vẫy tránh khỏi tay ông Đồng, ông Đồng bất đắc dĩ phải thả cô xuống, vật nhỏ tự mình chạy theo, vừa chạy vừa khóc. Úy Ương qua kính chiếu hậu nhìn thấy Đồng Đồng liền vội vàng kêu xe dừng lại.

Đồng Đồng chạy quá nhanh, không cẩn thận liền ngã xuống đường, cô không thấy xe đã dừng, chỉ nghĩ rằng mình không đuổi kịp, trái tim trong lòng ngực vô cùng đau đớn, ngồi trên vỉa hè khóc lớn lên.

Úy Ương chạy xuống ôm cô vào lòng, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt, vội vàng lấy khăn tay lau cho cô, dịu dàng nói: "Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Anh...!" Đồng Đồng khóc nhiều đến nỗi nấc cụt, hai tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo Úy Ương thật chặt, "Anh Úy Ương xấu lắm."

"Xin lỗi em." Úy Ương lập tức nhận lỗi: "Là anh không tốt, anh sợ em khóc nên mới không để người khác nói cho em."

Đồng Đồng tiếp tục khóc, cô vô cùng sợ hãi, nếu không phải cô gặp ác mộng, mơ thấy kiếp trước bị xe tải đâm rồi mất đi anh, cô cũng sẽ không mồ hôi đầm đìa tỉnh lại từ trong mộng.

Rời khỏi giường lại không thấy ai trong nhà, hỏi quản gia mới biết hôm nay là ngày Úy Ương rời nhà tham gia quân ngũ.

Anh không giống những binh lính bình thường, bởi vì chỉ số thông minh và trình độ học vấn cao, hơn nữa là người của Úy gia cho nên cấp trên có ý đào tạo, mặc dù nói chỉ đi nghĩa vụ hai năm, nhưng Đồng Đồng biết chắc sẽ không nhanh như thế.

Kiếp trước cô còn nhỏ nên không thể nhớ, cô chỉ nhớ khi Úy Ương đi cô chưa đầy sáu tuổi, khi trở về cô đã hơn mười lăm. Thời gian ở cạnh nhau thì ít, mà thời gian xa nhau thì nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà kiếp trước cô cự tuyệt tình cảm của anh.

Trong lúc anh đi rất ít khi trở về, chỉ có thể nói chuyện với nhau qua webcam, nhưng quà tặng cho cô hàng năm chưa từng thiếu cái nào, nếu cô không lầm, chỉ tham gia quân ngũ thôi Úy Ương đã mất hơn mười năm.

Cuối cùng khi trở về thì tính tình càng lạnh nhạt, nội liễm hơn, một chút tâm tình cũng không thể hiện rõ ràng, vậy làm sao cô biết anh thích cô? Chỉ một năm ngắn ngủi ở cạnh nhau thì có thể chứng minh cái gì?

Bây giờ sẽ lặp lại mười năm đó sao? Không được, cô tuyệt đối không đáp ứng! "Anh Úy Ương, khi nào anh về thăm em?"

"Hai năm, hai năm được không? Em chờ anh hai năm được chứ?" Úy Ương dịu dàng thương lượng cùng cô.

Đồng Đồng không cần nghĩ đã mở miệng. "Không phải! Anh Úy Ương lừa em." Chắc chắn không có khả năng hai năm anh sẽ trở lại! Nếu chỉ đi hai năm, sao cả cô chú Úy đều về nhà đón mà không để anh tự đi với xe quân đội?

Cấp trên xem anh là mầm non trọng điểm cần đào tạo trong thời gian dài, tuyệt đối không có khả năng hai năm anh đã trở về! Cô không muốn cách xa anh lâu như vậy!

"Bé..." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Úy Ương cũng không thể nói dối được nữa. Lần này đi chắc chắn sẽ rất lâu, rất lâu sẽ không gặp cô, anh luyến tiếc, nhưng không đi không được.

"Không muốn không muốn không muốn không muốn, em chỉ muốn ở cạnh anh!" Ôm chặt cổ Úy Ương không buông: "Nếu anh không mang em đi cùng, em...em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa!"

Đồng phu nhân phải bước tới ôm cô đi, "Ngoan đi con, sao lại đi cùng Ương Ương, con phải ở lại đây với mẹ."

Đồng Đồng không tránh được tay mẹ, nóng lòng khóc lớn kêu gào không được, Úy Ương đau lòng muốn chết, khẽ mím môi nói với Đồng phu nhân: "Cô à, cháu, cháu có thể mang bé đi được không? Chỉ cần cho bé chuyển trường là được, quân khu cũng có trường học, mặc dù không tốt bằng trường hiện tại nhưng cháu hứa sẽ chăm sóc bé thật tốt."

Đồng phu nhân sửng sốt, bé mới sáu tuổi mà! Tình cảm của hai đứa nó sâu đến vậy? Từ khi nào đã đạt đến mức độ này? Chẳng lẽ bố Đồng Đồng nói đúng, Ương Ương thích bé? Nhưng mà bé, bé chỉ mới sáu tuổi?!

Tuy rằng Ương Ương rất quen thuộc với Đồng Đồng, thậm chí so với người lớn còn bình tĩnh thành thục hơn, thế nhưng...Thế nhưng dù sao thì vẫn mới 16 tuổi! Bé còn nhỏ như thế, làm sao yên tâm giao cho Ương Ương được?

Đồng phu nhân định cự tuyệt nhưng lại nhìn thấy ánh mắt tràn ngập cầu xin của Úy Ương.

"Việc này..."

"Bé còn nhỏ quá, chờ bé lớn hơn một chút, qua vài năm..." Đồng Đống cũng không đồng ý. Em gái da thịt mềm mại như thế, sao sống ở quân khu được? Hơn nữa Úy Ương nhập ngũ, mỗi ngày có rất nhiều chuyện phải làm, thời gian đâu mà chăm sóc bé?

Đồng Đồng càng khóc lớn hơn, ôm chặt cổ Úy Ương không chịu buông, thi thoảng lại nấc lên, hai mắt đều đã sưng to.

Lúc trước vì ngã mà trên chân dính nhiều bụi đất, một vài chỗ còn rách da. "Con muốn ở cùng anh Úy Ương, ở cùng anh Úy Ương!!"

Yêu cầu này đúng là làm khó mọi người, cho Úy Ương mang bé đi, bé còn nhỏ, Úy Ương làm sao có thể chăm sóc cô hai tư trên hai tư? Không cho mang đi, Úy Ương đau lòng, bé càng khóc lớn, rốt cuộc nên làm sao?

Qua vài phút, Đồng gia gia vỗ đùi nói: "Được! Chúng ta chuyển nhà!"

...???!!!

"Không phải Ương Ương đến Bắc Kinh sao? Vừa vặn Úy lão đầu trước kia ở bên đại viện quân khu, chúng ta đã ở tỉnh S nhiều năm như thế, bây giờ chuyển đến một nơi khác cũng tốt, đỡ phải gặp mấy người kỳ kỳ quái quái đến xin xỏ."

Đồng gia gia càng nghĩ càng thấy tốt: "Tất cả vấn đề chỉ cần vậy là giải quyết được rồi, cho dù phải tham gia quân ngũ thì cả nhà cũng không cần xa nhau, Đồng Đồng và Úy Ương ở quân khu cũng được, dù sao vợ chồng Tiểu Úy đều ở trong quân khu, chúng có nhà ở Bắc Kinh, công ty cũng có ở đó, chỉ cần chuyển trụ sở là được."

Đề nghị này cũng khá tốt, Úy gia gia suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, vậy thì quyết định như thế. Tôi sẽ sắp xếp người xin chuyển trường cho Đồng Đồng và Đống Đống, Đồng lão đầu, ông về lấy hộ khẩu để tôi mang đi chuyển."

Nói xong sờ sờ ria mép của mình, có chút buồn bực. Trước đây không ở trong quân khu là vì rất nhiều chiến hữu cũ đã mất, ông cũng không gặp được Đồng lão đầu nên quyết định chuyển từ Bắc Kinh đến tỉnh S, không ngờ tới bây giờ lại trở về.

"Hai nhà ở cùng nhau luôn, quyết định vậy đi."

Quân khu bên kia từng phân cho ông một khu nhà cấp cao, mười mấy người ở cùng nhau vẫn còn sợ quá rộng.