Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Chương 1: Xuyên qua



Cố Hiểu Đao có chút không rõ tình huống bây giờ.

Tỷ như hoàn cảnh âm u này, tỷ như trước mặt là một loạt lan can sắt này.

Chẳng lẽ là... Giam! Cấm! play!? A phi, Bắt! Cóc!? Toàn thân Cố Hiểu Đao run lên, nắm chặt lan can liều mạng lay động: “Thả ta ra ngoài a a a a!!”

“Ê, lại nổi điên hả?” Trong góc truyền đến một giọng nói miễn cưỡng.

Cố Hiểu Đao bật người ngồi xổm xuống góc tường ôm đầu xin tha: “Đại ca thả ta ra ngoài đi, ta chỉ là một sinh viên nghèo từ nhỏ không ba không mẹ chỉ có một ông nội duy nhất, nhưng năm ngoái ông cũng qua đời rồi. Cho nên sẽ không có ai mang tiền đến chuộc ta!! Bắt cóc ta không có tiền đồ a a a a a a a!!!!.”

Khoan đã, thẳng thắn như vậy... có khi nào sẽ khiến bọn cướp cảm thấy bản thân không có gì dùng, sau đó thì giết con tin?

A a a a a a a “Không không không, ý ta là nói...” Lời còn chưa nói xong, Cố Hiểu Đao chỉ cảm thấy có gì đó 'vù' một cái sát quá hai má hắn, tiện thể trên mặt lành lạnh, giơ tay sờ thử thì có chút mùi máu tươi. Phía sau vang lên một tiếng nổ mạnh, còn có âm thanh đá vụn rơi xuống trên mặt đất.

ĐỆCH MỢ!! ĐẠN! THẬT! HẢ!?

Chân Cố Hiểu Đao mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất.

“Bất luận là giả ngây giả dại hay thật sự là điên rồi, bổn cung cũng sẽ băm vằm ngươi ra thành vạn đoạn?” Thanh âm kia lại từ trong góc vang lên, mang theo một tia cảm giác kì lạ.

Vì sao hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ? Cố Hiểu Đao hồi tưởng mấy lần, vẻ mặt kỳ quái nói: “Ngươi... ngươi tự xưng là... bổn cung?”

Cho nên thật sự có thể là cái tên biến thái này bắt cóc mình tới đây sắm vai nhân vật để chơi trò Giam Cấm play!

“Huyên Huyên...?” Cố Hiểu Đao thăm dò phối hợp với tên biến thái kia một chút.

Đáp lại hắn chính là một luồng khí so với lúc nãy càng nguy hiểm hơn, Cố Hiểu Đao chỉ cảm thấy cái gì đó 'vù' một tiếng sát quá bả vai hắn, khiến hắn lui về phía sau vài bước, thân thể nặng nề đập lên trên vách tường, đau đến nỗi hai mắt lệ chảy ròng ròng.

Biến thái hừ một tiếng: “Chậc, đánh trượt rồi.” Sau đó bắt đầu mãnh liệt ho khan.

“...” Cố Hiểu Đao đau đến nỗi còn chưa hồi thần lại, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ mắng FUCK

Lúc này trong góc quát lên một tiếng, Cố Hiểu Đao chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên ánh lửa, từng ngọn đèn xung quanh sáng lên, sau đó vị trí nơi này dần dần hiện rõ ràng.

Sau khi thấy rõ hoàn cảnh trước mắt, Cố Hiểu Đao ngược lại hít một ngụm khí lạnh.

Không bình thường, rất không bình thường a.

Đầu tiên... người bị nhốt không phải là mình, mà mình đang ở bên ngoài nhà giam.

Tiếp theo, người bị nhốt trên người quấn đầy xích sắt, y phục lam lũ, toàn thân đều là máu đen, hai vai bị hai cái móc đen thùi lùi từ trên trần nhà rũ xuống xỏ xuyên qua, cứ như vậy bị định ở trên tường, máu từ miệng vết thương chảy ra.

Máu chảy không ngừng!! Nhìn thôi cũng rất đau a!!!

Cố Hiểu Đao sợ ngây người, một bên xoa đầu bị đụng, một bên dựa tường đứng dậy.

Đang sờ đầu, nháy mắt hắn lại bị dọa ngây người, tóc dài!! Hắn dùng sức kéo một cái, đau quá!!! Rồi hắn lại nhìn y phục của mình, cổ trang? Trường bào màu đen?

“Ngươi là ai, đây là đâu?” Cố Hiểu Đao mờ mịt ngẩng đầu nhìn người bị định ở trên tường, người nọ cũng chậm rãi ngẩng đầu, bên trong mái tóc dài rối bời lộ ra một gương mặt rất xinh đẹp.

Người nọ nhìn hắn, sâu thẳm trong mắt lộ ra chút châm biếm: “Thì ra độc y vẫn chưa hủy dung, lớn lên cũng không tồi a, đáng tiếc a đáng tiếc, mặt người dạ thú.”

Cố Hiểu Đao càng mờ mịt, “Ta là đang hỏi ngươi đây là đâu.” Bệnh thần kinh hả? Hoàn toàn nghe không hiểu người này đang nói cái gì a!

Người nọ không trả lời hắn, gian nan nâng tay phải lên, dễ dàng lấy xuống một viên đá trên bức tường phía sau.

“!!!” Cố Hiểu Đao trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động này của hắn, thấy miệng vết thương trên vai hắn bị rách rộng hơn thì cảm thấy bả vai của mình cũng đau muốn chết.

Càng làm hắn trợn mắt há hốc mồm hơn chính là người nọ đột nhiên ho ra một búng máu, hòn đá trong tay giống như một viên đạn bay về phía hắn.

“Ầm!”

Đùa hả... Cố Hiểu Đao lặng lẽ nhìn phía sau động nổ tung, suýt chút nữa lại quỳ xuống đất. Hai phát 'nổ súng' liên tục lúc nãy đều là do hắn ném hòn đá????

Cho nên mình là đang nằm mơ đi.

Vì thế Cố Hiểu Đao hung hăng banh rộng miệng mình một cái.

“...” Người nọ yên lặng liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy Cố Hiểu Đao không bị đánh trúng, lại ho ra một búng máu, ánh mắt buồn bã, gục đầu xuống không nhìn hắn nữa.

Ngươi uể oải cái lông a! Cố Hiểu Đao thật sự phát điên, “CMN đây rốt cuộc là đâu a!”

“Độc y đại nhân, sự tình làm xong chưa?” Một giọng nam từ phía trên Cố Hiểu Đao truyền đến.

Xung quanh căn bản không có người biết không! Cố Hiểu Đao hoảng sợ, ngồi xổm xuống góc tường quát lớn: “Ai?!”

Bỗng nhiên trên đỉnh đầu ầm ầm rung động, ngay cả mặt đất cũng hơi chấn động. Liền thấy trần nhà kia chậm rãi di chuyển tách ra hai bên, lộ ra một cái cửa động rất lớn. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến mắt người ta khó chịu.

“...” Lần thứ hai Cố Hiểu Đao bị giật mình, nếu cứ tiếp tục ở đây thì sớm muộn gì thần kinh cũng sẽ bị hỏng mất!!!

Chỗ cửa động có một cái đầu dè dặt cẩn thận ló ra, sau khi đánh giá tình hình bên trong thì mừng rỡ: “Ha ha ha ha, xem ra Đoạn Yến căn bản không còn sức để chống trả!” Nói xong từ cửa động nhảy xuống.

Cố Hiểu Đao bị hoảng sợ đến nỗi không còn sức để kinh ngạc, mặt không đổi sắc nhìn người kia xoay 360 độ thành công rơi xuống đất.

Người nọ cũng mặc một bộ hắc bào, gương mặt cực kỳ đáng khinh, hai mắt hưng phấn đánh giá người trong nhà giam, “Công lao của độc y đại nhân không nhỏ, chờ Tả hộ pháp lên làm cung chủ Cửu Vân cung, chỉ sợ vinh hoa phú quý hưởng không hết a... Ý, sao đại nhân lại tháo khăn che mặt xuống?”

Hai mắt Cố Hiểu Đao trống rỗng không nhìn mặt đáng khinh, vẻ mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói: “Đây là đâu?”

Vẻ mặt người nọ càng khiếp sợ hơn: “Đại nhân ngài... lại phát bệnh!”

Ngươi mới phát bệnh! “Lão tử hỏi ngươi đây là đâu!”

Mặt đáng khinh căn bản không muốn trả lời, nhưng mà không dám không đáp: “Đại nhân, đây là Cửu Vân cung a.”

“Đây là niên đại nào?”

“... Triều đại Ninh Bình, đầu tháng ba năm 605...”

“!!!” Là muốn nói cho ta biết đây là xuyên qua sao!!!! Tiểu gia căn bản không tin ha ha ha ha ha ha!!

Trương Nhạc nhìn vẻ mặt dữ tợn của Cố Hiểu Đao, chần chờ nói: “Độc y đại nhân, ngài ổn chứ?”

“Ta rất ổn, bây giờ trả lời cho ta biết ngươi là ai?”

“Thuộc hạ Truy Phong đường - Trương Nhạc.”

Nghe qua rất võ hiệp a! Cố Hiểu Đao chỉ vào người trên tường: “Hắn là ai?”

Vẻ mặt Trương Nhạc nhận mệnh: “Hắn là Đoạn Yến.”

“Hắn tự xưng bổn cung, là phi tần hả?”

“Không, Cửu Vân cung đã sớm là của Tả hộ pháp đại nhân? Bất quá Đoạn Yến chỉ là mạnh miệng thôi.”

“A... thì ra Cửu Vân cung không phải là hoàng cung, vậy nhóm các ngươi là giang hồ chính phái hả?”

Trương Nhạc không biết nên trả lời thế nào, thầm than bệnh điên này của độc y thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng, không muốn trả lời nhưng nhìn vẻ mặt Cố Hiểu Đao rất chân thành, đành phải nói: “Cửu Vân cung tất nhiên không làm bạn với đám đạo mạo giang hồ chính phái.”

Đệch mợ!!! Hẳn đây là một hắc bang!!

“Cho nên trạng huống bây giờ là, người này vốn là cung chủ trong Cửu Vân cung của các ngươi, rồi Tả hộ pháp tạo phản bắt nhốt hắn lại?”

“Đúng...” Lời tuy không sai, nhưng nghe kì kì thế nào ấy?

“Đây chính là đen ăn đen trong truyền thuyết hả?” Cố Hiểu Đao vì tương lai của mình mà lo lắng.

“Ha ha ha ha ha... Hay cho câu đen ăn đen. Độc y, ngươi phát bệnh so với bình thường thì thú vị hơn nhiều, nhìn ngươi đùa tốt như vậy, bổn cung liền lưu ngươi toàn thây.” Đoạn Yến như là nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, cười đến toàn thân phát run, dây xích trên người 'loảng xoảng' rung động.

Cố Hiểu Đao vẻ mặt khó hiểu: “Ngươi cười nhỏ một chút...”

Trương Nhạc tiến lên đạp một cước vào cửa lao, cười lạnh nói: “Đoạn Yến, ngươi đã là con cá nằm trên thớt, mạnh miệng cái gì...”

Đoạn Yến tiếc hận nhìn hắn một cái, “Đáng tiếc, không thể lưu ngươi toàn thây.” Vừa dứt lời, Trương Nhạc liền hét thảm một tiếng.

Trương Nhạc vừa rồi còn đang nói chuyện thì bây giờ đầu đã bị đập vào nhà giam, cổ và thắt lưng bị móc sắt đen thùi xỏ xuyên qua. Cả người Đoạn Yến toàn là máu, sâu thẳm trong mắt đều là tơ máu quang mang, thấy cổ tay người kia dùng sức một chút, đầu Trương Nhạc liền đứt lìa ra, đồng thời thân thể biến thành hai đoạn.

Đây là hình ảnh khủng bố nhất mà Cố Hiểu Đao nhìn thấy khi đi vào thời không này

Máu cuồn cuộn không ngừng chảy đến bên chân hắn.

Hắn muốn chạy, nhưng hai chân không có biện pháp nhúc nhích.

Ác ma trong nhà giam ném móc sắt trong tay, nắm chặt lan can chậm rãi kéo banh ra, lập tức tạo ra một cái lỗ, rồi từ bên trong bước ra.

Làm sao đây làm sao đây, BOSS mở hình thức cuồng nộ!

Đoạn Yến tiến lên một bước, Cố Hiểu Đao liền lui về phía sau một bước, cảm giác sinh mệnh đang bị đe dọa thật sự không ổn, rất muốn tè ra quần, phải làm sao đây!

Có khi nào chết rồi thì có thể xuyên trở về không?

Nghĩ như vậy, Cố Hiểu Đao cảm thấy tốt hơn nhiều, ngồi ở tại chỗ rơi lệ: “Hảo hán, phiền toái để ta chết rõ ràng một chút!”

“Hừ, chết? Ngươi muốn chết?” BOSS phát ra tiếng cười tàn bạo.

“Không phải ngươi nói muốn cho ta toàn thây sao!” Bộ mạnh mẽ thì giỏi lắm hả! Nước tiểu Cố Hiểu Đao rất vất vả nghẹn trở về lại xuất hiện.

“Ngươi có biết vì sao bổn cung lại bị bắt không?” Đoạn Yến đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi.

Tài nghệ không bằng người? Bị người hãm hại? Đệch mợ sao ta biết được chứ! Cố Hiểu Đao bảo trì im lặng không lên tiếng.

“Trương Nhạc nói không sai, bổn cung bị bắt công lao của ngươi cũng không nhỏ. Nếu không phải hóa công tán kia của ngươi, bổn cung cần gì phải chịu tra tấn lâu như vậy?”

Giọng Đoạn Yến nghe qua rất bình tĩnh, Cố Hiểu Đao cũng rất muốn phát run. Fuck! Đặc biệt oan ức a, ta mới xuyên qua! Cái gì cũng không biết, rất ngây thơ biết không!

Đoạn Yến thấy hắn sợ hãi như vậy rất là hài lòng, tiếp tục nói: “Ngươi có biết vì sao bổn cung đã ăn hóa công tán rồi vẫn có thể vận công không?”

Cố Hiểu Đao lắc đầu, ta không muốn biết quá nhiều!

“Bởi vì ta căn bản không có ăn hóa công tán, hết thảy những việc này đều là muốn dẫn phản đồ các ngươi mắc mưu thôi.”

“...” Đã nói là ta không muốn biết! Hơn nữa vừa nãy ngươi rõ ràng nói là ăn hóa công tán mới bị tra tấn biết không! Cố Hiểu Đao ngẩng đầu nhìn lướt qua bả vai của hắn, ngươi này nằm gai nếm mật thật sự là thành đại bản a, bả vai ngài hoàn hảo chứ?

Dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Hiểu Đao, Đoạn Yến tùy ý hất tóc một cái, tựa hồ đang cho thấy bả vai hoàn hảo của mình.

“Hiện tại mang ngươi đi xem kết cục đồng đảng của ngươi.”

Bình thường lời kịch chẳng lẽ không phải là 'Hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp đồng đảng của ngươi' sao? Cố Hiểu Đao chỉ cảm thấy áo căng thẳng, cả người đã bị xách bay lên trời. Cảm giác mất đi cân bằng khiến người ta thật bất an, không đợi hắn hô to vài tiếng, cả người lại bị ném xuống đất.

Nhân quyền đâu! Nhân tính đâu!

Cố Hiểu Đao phẫn nộ đứng lên, lập tức bị hiện tượng trước mắt dọa sợ.

Trong cung điện trống trải to lớn là thi thể chất đầy đất, ai cũng chết thảm hơn so với Trương Nhạc. Mùi máu tươi ập vào mặt, Cố Hiểu Đao không nhịn được xoay người nôn mửa.

“Đây là kết quả phản bội bổn cung.”

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cố Hiểu Đao: Ngươi dọa ta!

Cung chủ: Tác giả, ngươi có vài đoạn văn phong không giống a, dọa đến tiểu Cố.

Tác giả: Không sai, nhất định là tiểu Cố lại phát bệnh.

Tiểu Vũ: Giam Cấm play (监 禁 play) theo như ta hiểu là một loại trò chơi chuyên đi bắt cóc người khác xong rồi về thực hiện trò 18+