Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"

Chương 42



Chu Hà Quang nhìn ông, nghiêm túc gật đầu.

- Anh nghĩ đúng rồi đó, câu chuyện năm xưa không phải như anh vẫn tin tưởng. Thì thế nào? Năm xưa tôi không có được mẹ của nó thì bây giờ chiếm được nó thì có sao đâu? Cái thời phải sống khuất nhục, mọi việc phải nhường nhịn và chờ nhặt thứ thừa thãi từ con trai yêu dấu của anh đã qua từ lâu rồi!

Chu Hà Quang kích động tháo xuống lớp mặt nạ cuối cùng, vẻ mặt từ từ trở nên đanh ác. Giống như con sói đội lốt cừu, cuối cùng cũng nhe hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy con cừu già vẫn làm bạn ngày ngày với nó.

- Phẫn nộ? Tức giận rồi? Anh tưởng anh vẫn còn là chủ tịch Hàn hô mưa gọi gió như ngày xưa sao? Bất quá chỉ là một lão già vô dụng không ai đếm xỉa, mạng sống của anh giờ chỉ là thứ vô giá trị mà thôi.

Càng nói càng hăng, Chu Hà Quang cất một tràng cười như điên như dại, đi qua đi lại trước giường bệnh của ông Hàn.

- Ông nói xem có buồn cười không? Ông giấu diếm bà vợ quá cố của mình để lén lút qua lại với chị gái của tôi, khiến cho bà ấy uất ức mà chết đi, khiến Hàn Lập vừa ra đời đã phải mồ côi mẹ. Nhưng ông có bao giờ nghĩ, bà ấy vì sao lại biết được việc này không? Chị gái dịu dàng lương thiện của tôi đã dẫn theo tôi cùng Hàn Lệ đến bệnh viện để gặp bà ấy, dối xưng rằng ngoài Hàn Lệ ra thì tôi cũng là con trai của ông. Ha ha.

Vẻ bàng hoàng và kinh khiếp trong mắt ông Hàn Thiết như một liều thuốc kích thích khiến Chu Hà Quang càng ngày càng hưng phấn.

- Thật sự tội nghiệp! Bà ấy chết trong sự bàng hoàng vì nghĩ rằng ông sẽ đón tôi về nhận lại tổ tông, rằng đứa con trai mà bà ấy mạo hiểm sự sống để sinh ra sẽ trở thành một người thừa thãi. Là ông, là ông góp phần lớn trong việc bức tử bà ấy. Ông nghĩ Hàn Lập có biết không? Đây chính là lý do lớn nhất khiến cậu ta lựa chọn rời bỏ gia tộc năm xưa.

Hai mắt Chu Hà Quang long lên sòng sọc, từ trên cao nhìn xuống ông Hàn, lắc đầu cảm thán.

- Thật sự đáng tiếc! Ông bức tử vợ, lại từ bỏ đứa con trai ruột thịt của mình để làm tu hú nuôi con của quạ. Ha ha ha, chủ tịch Hàn đổ vỏ cho người ta bao nhiêu năm nay mà không hề phát giác. Thật sự là cười đến chết mất thôi!

- Hà Quang! Thằng khốn kiếp! Mày nói bậy bạ gì đó?

Tiếng hét của bà Chu Xuân Mai vang lên chưa dứt thì người đã nhanh chóng tiến vào phòng.

Một tiếng "chát" vang lên, gương mặt Chu Hà Quang bị đánh lệch sang một bên, khóe miệng từ từ rỉ máu. Hắn lè lưỡi ra liếm, vẻ mặt bất cần xoay lại nhìn chị mình.

- Đã lâu rồi chị không đánh tôi. Kể từ thời điểm Hàn Lập cùng Mỹ Quyên rời khỏi nhà họ Hàn thì chị chưa bao giờ đánh tôi cả. Sao chị không đánh tiếp? Đánh đi, đánh đi! Những trận đòn chị trút xuống tôi từ nhỏ đến lớn cũng không phải ít mà. Sao không đánh chết tôi từ lúc mới lọt lòng, tại sao lại để tôi lớn lên trong bóng tối, phải gọi mẹ ruột của mình là chị?

Chu Xuân Mai á khẩu không trả lời được, nhìn về phía ông Hàn rồi nhìn về phía Chu Hà Quang, miệng lắp bắp:

- Mày... mày... làm sao biết?

- Làm sao tôi biết? Là nhờ những lúc chị cùng gã nhân tình côn đồ kia của chị bàn bạc kế hoạch tiếp cận và bẫy ông chủ lớn Hàn Thiết trong phòng ngủ đó, mẹ - của - tôi ạ!

Chiếc túi sang trọng trên tay bà Chu Xuân Mai rơi xuống đất, bà ta không thể tin nổi một đứa trẻ lúc đó chỉ mới năm, sáu tuổi như hắn ta lại có thể ẩn nhẫn đến như vậy. Lẽ nào bà ta đã sinh ra một con ác quỷ?

- Ông Hàn, xét về một khía cạnh nào đó thì những điều bà vợ mới của ông nói với bà vợ cũ của ông có đến một nửa là sự thật: Hai người bọn tôi đều là con của bà ta! Ha, ha ha ha!

Lồng ngực ông Hàn phập phồng dữ dội, cố rướn người nhìn về phía bà Chu Xuân Mai như muốn xác định có phải những gì vừa nghe đều là sự thật không.

Mấy mươi năm vợ chồng, bà Chu Xuân Mai luôn đóng vai một người phụ nữ mỏng manh dịu dàng, thế nên diễn mãi cũng bị quen thuộc, bà ta quay đi trốn tránh ánh mắt dò hỏi của ông Hàn.

Như thế thì còn gì rõ ràng hơn nữa đâu!

Chu Hà Quang nhìn thái độ của hai người, trong lòng càng trở nên thư thái, tâm lý vặn vẹo của ông ta được thỏa mãn, nhưng vẫn chưa đến cùng cực. Ông ta muốn người đàn ông nửa đời người dùng cặp mắt thiên vị nhìn ông ta cùng Hàn Lập phải mất hết toàn bộ lý trí, đau đớn tột cùng thì mới hả dạ.

Thế là ông ta ghé sát bên giường, đứng trước ánh mắt hoảng loạn van xin của Chu Xuân Mai mà khoan thai nói vào tai ông Hàn:
- Anh rể, anh thử suy nghĩ xem, Hàn Lập có biết việc này không? Cái chết của cậu ta liệu có liên quan gì đến người mẹ kế rắn rết này không?

Thấy ông Hàn đang điên cuồng quẫy đạp muốn ngồi dậy, ông ra kéo chiếc chăn lên đắp cho ông, vừa đắp vừa nói:

- Đừng sợ! Đừng gấp gáp làm gì. Tôi sẽ sớm tiễn anh đi gặp vợ chồng của cậu ta, như mười mấy năm trước đã tiễn bọn họ đi vậy!