Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"

Chương 36



Sự việc chủ tịch Hàn bị đột quỵ nặng phải vào bệnh viện cấp cứu đã tạm thời chấm dứt trò hề ngày hôm đó. Không biết bằng cách nào mà tin tức lại lan truyền ra ngoài, giá cổ phiếu của Lập Hằng tuột dốc không phanh chỉ trong một đêm.

Trình Nam đưa bản báo cáo số liệu mới nhất, ngồi trên chiếc ghế trước mặt Cố Đình Lập xoay tới xoay lui.

- Đúng như chúng ta dự đoán, công ty Hằng Thông kia có hành động rồi.

- Bọn họ mua vào bao nhiêu?

- Khoảng 13% rồi, vẫn chưa tiếp xúc với các cổ đông lớn, chỉ mua từ các cổ đông nhỏ lẻ. Tài chính cũng không phải dạng vừa đâu.

Cố Đình Lập nở nụ cười khinh bỉ.

- Hắn ta cực khổ nhẫn nhục, chuẩn bị gom góp bao nhiêu năm chỉ để chờ đợi ngày này. Hôm nay cho dù móc tim móc phổi, có bán cạn máu thì hắn cũng không thể dừng lại nữa rồi!

Trình Nam xoay bút lòng vòng quanh các ngón tay, híp mắt cười.

- Lâu lắm rồi mới có dịp náo nhiệt như thế này, các anh em cũng ngứa tay lắm rồi, bao giờ thì cậu hành động?

- Đợi tôi đi gặp bà Hàn Lệ trước đã. Các cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc cổ phiếu chạm đáy hẵng mua vào, đợi đến khi Hằng Thông phát hiện thì cũng đã muộn. Lần này tôi phải đòi lại tất cả những gì thuộc về cô ấy, tủi nhục đau đớn cô ấy từ hứng chịu cũng phải có người nếm trải chứ?

Anh giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới mấy ngày không gặp đã thấy nhớ cô cồn cào rồi.

Cả tuần nay cô bạn tốt Sở Nhiên của cô ấy vì muốn vực dậy tinh thần đã kéo Hàn Lâm đi khắp chốn giải trí, danh xưng là ăn mừng ngày quay lại hội độc thân, thực tế là cô gái ngông cuồng kia kéo vợ anh vào quán bar để ngắm trai đẹp chữa vết thương lòng.

Không biết vết thương lòng của Hàn Lâm có được xoa dịu chút nào không, chứ Cố tổng thì đã tức đến nội thương luôn rồi.

Đừng tưởng anh không biết cái cô Sở Nhiên đó trước giờ luôn nhìn anh không vừa mắt, chắc chắn lúc này đang ra sức khiến vợ anh quên anh chồng này đi mà tìm hạnh phúc mới.

Dắt vợ anh đi bar? Cô ta chỉ ước gì Hàn Lâm ngay lập tức kiếm được một chàng trai trẻ trung ngon lành hơn anh chứ gì?

Bây giờ đã hơn chín giờ đêm, lúc nãy người đi theo báo lại là cô gái đáng ghét kia lại lôi kéo vợ anh đi bar nữa rồi.

Cố tổng chịu không nổi dày vò, đứng dậy vớ lấy áo khoác ra cửa. Không gặp mặt trực diện thì đi nhìn một chút chắc cũng chẳng sao đâu.

Mười giờ.

Trong quán rượu bắt đầu trở nên sôi động, nam thanh nữ tú dập dìu tán tỉnh. Hai cô gái trong góc khuất đang nhìn dòng người tấp nập ngoài sàn nhảy, không khí đang dần nóng lên, nhưng hai cô gái lại ngồi đó chưa có ý định tham gia.

Cô gái có vẻ ngoài nhu mì lướt đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, uống một hớp rượu trái cây nhỏ. Làn môi hồng hé mở, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng được men cay điểm hồng hai gò má. Người đẹp thì dầu ăn mặc không hở hang nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn.

Bên cạnh có một cô gái đang nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc sôi động, làn da nâu căng tràn sức sống. Cô ấy có mái tóc xoăn dài gợn sóng che lấy bờ lưng thon lấp ló sau làn vải áo xẻ đến giữa lưng, trên người ăn mặc khá mát mẻ, ánh mắt lại sáng ngời lướt khắp nơi, thỉnh thoảng huých vai người bên cạnh nói gì đó. Mỹ nhân như nước kia lắc đầu đánh yêu vào má cô ấy, cô ấy cất tiếng cười vang như chuông bạc.

- Anh trai kia nhìn cậu cả buổi rồi kìa, giống như là chỉ cần cậu liếc mắt một cái thì người ta sẽ đi qua đến đây liền cho coi.

- Cậu thôi đi, mình không thích mấy người đàn ông bay bướm kiểu đó đâu.

- Biết, biết là cậu thích dạng người không khác gì tủ lạnh như Cố Đình Lập, vừa lạnh vừa cứng lại không hiểu phong tình. Đi theo mình vài lần nữa, kiểu gì không tìm được mấy gã trai trẻ chung tình, cần gì cứ phải treo cả cuộc đời vào một người không yêu cậu.

Sở Nhiên nói xong, giống như chợt nhớ đến gì đó lại nở một nụ cười chua chát, thì thầm như nói với chính mình:

- Cần gì chứ? Đôi khi móc hết tim phổi cho người, người ta lại chỉ xem mình là trò vui qua đường mà thôi.

Hít sâu một hơi, xua tan nỗi buồn trong đáy mắt, cô gái Sở Nhiên sôi nổi lại trở về.

- Không chịu thì tớ ra nhảy một mình đây, cậu ngồi đây nhé cục cưng!

Nói xong còn ngả ngớn bẹo má Hàn Lâm rồi mới quay người uyển chuyển bước ra sàn nhảy. Không khí dần lên cao, những chàng trai nhòm ngó hai người nãy giờ bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc sôi động, vờn quanh Sở Nhiên.

Hàn Lâm ngồi nhấm nháp ly rượu còn lại, thỉnh thoảng mỉm cười vẫy lại cô bạn đang điên cuồng vẫy tay chào mình. Trong chốc lát, cô ấy lại bị sóng người nhún nhảy trên sàn cuốn đi về phía khác, Hàn Lâm vẫn chưa hề phát giác.

Hương trái cây thơm ngọt khiến cô bất giác uống đến ly thứ ba. Ly chạm đáy, một bàn tay thon dài đặt lên bàn một ly nước lọc . Hàn Lâm ngước đôi mắt có chút mông lung nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt.

Người đến có thân hình cao lớn rắn chắc, phong cách ăn mặc có chút phong trần, nét mặt anh tuấn cương nghị, không hiểu sao Hàn Lâm cảm thấy đã gặp ở đâu rồi.

Nhíu mày mày suy nghĩ, không thể nhớ.

Anh ta nhìn thấy nét mặt rối rắm của cô thì nhếch đôi môi mỏng thành một nụ cười ranh mãnh.

- Nhớ không được thì cũng đừng nhớ nữa. Rượu này vị thơm ngọt nhưng cũng không nhẹ nhàng lắm đâu, hai cô gái đi ra ngoài đến chốn phức tạp này phải cẩn thận chứ. Cô bạn của cô là người phóng túng hời hợt thì cũng thôi đi, cô cũng không thể hùa theo rồi sinh chuyện.

Men rượu chếnh choáng bốc lên, Hàn Lâm hếch mắt nhìn anh ta.

- Liên quan gì đến anh? Anh là ai chứ?

Nói xong bước xuống khỏi ghế muốn đi tìm Sở Nhiên, không nghĩ tới hai chân mềm nhũn muốn ngã sấp xuống.

Người kia giương tay muốn đỡ, còn chưa chạm vào người Hàn Lâm thì một đôi tay rắn chắc đã kéo cô vào lòng rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ chiếm hữu:

- Đừng đụng vào người cô ấy!

Người kia thu tay lại, toát lên vẻ bỡn cợt.

- Dựa vào cái gì cơ chứ?

- Dựa vào việc tôi - là - chồng- của cô ấy!

Ai biết mỹ nhân trong lòng anh "ợ" một cái ngước nhìn anh rồi lầm bầm phản bác:

- Cố Đình Lập? Anh nói sai rồi, hức, anh chỉ là chồng trước thôi! Chồng trước, là chồng đã ly hôn. Phải, chúng ta, hức, ly hôn rồi.

Cố Đình Lập đen mặt, lúc này mới ngước lên nhìn rõ mặt người kia, giọng không chắc lắm.

- Anh là... Tần Tranh?

- Anh biết tôi?

- Thấy qua mấy lần.

- Tôi cũng vậy. Hai người ngoài kia là người của anh? Tôi thấy họ theo đuôi hai cô ấy cả tuần nay rồi. Còn tưởng bà cô ngang tàng kia gây họa gì nữa rồi.

- Có chút vấn đề cá nhân, tôi muốn đảm bảo an toàn cho cô ấy.

Ma men trong lòng ngực Cố Đình Lập gắt lên:

- Hức! Ai cần anh lo? Đi mà lo cho tình yêu bé nhỏ của anh đi. Buông!

Nói xong xô đẩy tay anh muốn đi, nhưng không thể làm gì khác, thế là giương đôi mắt đẹp tội nghiệp nhìn về phía Tần Tranh.

- Anh đẹp trai, giúp tôi với. Tôi không có quan hệ gì với người này hết! Tôi... muốn báo cảnh sát!

Tần Tranh nhún vai.

- Thật đúng dịp, tôi là cảnh sát. Nhưng thật sự xin lỗi, phải cho các cô một bài học mới được. Con gái con đứa mà không biết bảo vệ mình thì không phải lần nào cũng gặp được người quen thế này đâu.

Cố Đình Lập không muốn dài dòng, vác Hàn Lâm lên vai muốn đi

- Làm phiền anh, lát nữa đưa cô gái phiền phức kia về giúp tôi.

- Được!

Cố Đình Lập không để ý đến sự vùng vẫy phản đối của cô, xoay người bước ra cửa.

Đến chỗ ô tô, Hàn Lâm thấm mệt cũng ngừng mọi động tác, ghé đầu lên vai anh im lặng. Bỗng dưng đầu vai anh có cảm giác mát lạnh, chất lỏng nóng hổi thấm qua làn vải áo như đốt cháy làn da anh.

Cố Đình Lập vội vàng đặt cô xuống, đưa tay muốn nâng mặt cô lên, Hàn Lâm lì lợm ghì chặt đầu xuống, chỉ có bờ vai run rẩy làm lòng anh thắt lại.

Anh vội vàng ôm lấy cô, áp mặt cô vào lồng ngực nóng hổi của anh, dỗ dành.

- Đừng khóc. Em đừng khóc!

Hàn Lâm nghe thấy thế thì càng khóc nhiều hơn, hơi thở đứt quãng.

Cố Đình Lập càng nhìn càng xót, gấp gáp muốn chết luôn rồi, hôn lên tóc cô luôn miệng dỗ:

- Ngoan... Em muốn anh làm gì cũng được. Bà xã! Em đừng khóc, anh chịu không nổi!

Hàn Lâm giơ tay đẩy anh ra, nghẹn ngào.

- Khốn kiếp! Anh tìm em làm gì nữa? Em không cần anh thương hại. Đi tìm người yêu sâu nặng của anh đi!
Anh tóm lấy tay cô.

- Cô ấy đang ở đây rồi. Bà xã, nhớ anh không?

Chưa đợi câu trả lời lời của cô, miệng anh đã áp xuống tìm kiếm.