Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"

Chương 20



Hàn Lâm đơ người một lát mới hiểu rõ ý anh nói, ngập ngừng hỏi lại:

- Anh nói... lần đó người cùng anh đưa tôi đến bệnh viện là anh ấy!?

- Em không biết sao? Lẽ nào cậu ấy chưa bao giờ kể cho em về chuyện lần đó?

Hàn Lâm cảm thấy nhịp tim mình như tiếng trống đang đập liên hồi.

Thì ra người còn lại chính là anh. Thì ra trong những ngày tháng bọn họ tưởng chừng như hai đường thẳng song song ấy, đã từng có lúc vô tình va vào cuộc sống của nhau, chỉ là lúc ấy cô thì không hay biết gì, còn anh có lẽ là chẳng thèm để tâm thôi.

Trình Nam thấy Hàn Lâm lắc đầu, không nhịn được cười khẽ :

- Ừm, vậy mới phù hợp với cái thói suốt ngày im như hũ nút của cậu ta. Còn cái tính tình dở dở ương ương nữa, em không biết đâu, giỏ táo mà em tặng tôi đã phải một mình giải quyết luôn đó. Cậu ta hỏi ở đâu ra, tôi bảo em tặng, thế là cậu ta bỏ đi một nước không thèm quay đầu luôn.

Hàn Lâm cười khổ, chắc lúc ấy Cố Đình Lập nghĩ cô cũng giống như những nữ sinh khác, mượn chuyện này để đeo bám anh. Chẳng phải sao, lúc vừa nghe người giúp đỡ cô lúc đó chính là anh thì cô cũng có suy nghĩ nếu thời điểm đó mình biết được việc này, có lẽ mối quan hệ của họ đã có chuyển biến rồi.

Hai người ngồi thêm một lúc rồi Trình Nam đưa cô về. Đến bãi xe trời vẫn mưa không ngớt, gió lạnh thổi qua làm cô không nhịn được rùng mình ho khan, Trình Nam vì vậy mà đem khăn choàng đưa cho cô. Hàn Lâm muốn từ chối nhưng anh ấy lại nhướng mày mỉm cười bảo cô:

- Em muốn đông lạnh bản thân mình rồi bệnh tình nặng hơn để tôi có cơ hội nhìn vẻ thê thảm của em thêm lần thứ ba sao?

Vừa nói vừa giúp cô quàng vào cổ.

Hàn Lâm thấy hành động này có chút không phù hợp, nhưng cử chỉ anh lịch sự bằng phẳng, vừa quàng xong đã lùi ra bảo trì khoảng cách thích hợp nên cô đành để chiếc khăn ở yên vị trí đó.

Lúc nãy xong bữa cơm cô đã uống một liều thuốc, giờ tác dụng của thuốc khiến người cô bải hoải, mắt mở không lên nữa.

Hàn Lâm vào phòng ngủ, mở túi xách tìm điện thoại mới phát hiện đã quên không mang theo, nhìn quanh mới phát hiện nó trên chiếc tủ đầu giường, trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của Cố Đình Lập vào một giờ trước đó.

Hàn Lâm bấm số gọi lại, nhưng vừa vang lên vài hồi chuông đã bị dập máy, cô nghĩ có thể mình đã làm phiền lúc anh có cuộc họp, thế nên cô đóng máy lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.

Trời dần về khuya, chiếc cổ họng khô khốc đánh thức Hàn Lâm từ trong giấc ngủ sâu, cô nhổm dậy xuống giường đi về phòng bếp rót nước. Liều thuốc ban chiều cùng một giấc ngủ sâu đem lại cho cô chút sức lực, có lẽ ngày mai sẽ khỏi.

Lúc đi ngang phòng khách, suýt chút nữa cô đã hét lên. Bởi vì dưới trản đèn trên tường u ám, cô nhìn thấy một chiếc bóng đang im lìm ngồi trên sô pha.

Đèn trong phòng bật sáng, Cố Đình Lập đang cúi đầu đưa đôi bàn tay che mắt lại, lúc mắt dần thích ứng ánh sáng mới mở mắt lẳng lặng nhìn cô.

- Anh uống rượu à? Vì sao không nhận điện thoại của em?

Anh im lặng không trả lời, tròng mắt đục ngầu không chút ánh sáng, qua hồi lâu mới đứng dậy muốn bước đi. Nhưng cơn say chếnh choáng khiến cả người anh mất thăng bằng sắp ngã xuống. Một đôi tay mảnh khảnh kịp thời đỡ lấy anh, nhiệt độ từ đôi tay ấy truyền đến người anh khiến anh cảm giác như sắp bỏng.

Anh xoay người tắt đèn rồi ôm lấy cô, bờ môi gấp gáp tìm kiếm môi cô. Miệng anh thoang thoảng mùi rượu, tay ôm xiết người cô không chút dịu dàng.

Hàn Lâm không ngờ đến hành động này của anh, bị kẹt giữa vòng tay cứng như thép này của anh, thụ động đón nhận lấy trận mưa hôn này.

Anh ôm lấy cô bằng một tay nhấn vào sô pha, như người đói khát tham lam đòi lấy. Tiếng thở gấp của cô như tràng pháo tay cổ vũ khiến anh điên cuồng, lưỡi luồn vào khoang miệng quấn lấy cô làm sâu hơn nụ hôn này.

Bàn tay còn lại cũng không yên phận, lướt trên đầu gối luồn vào làn váy mỏng khẽ vuốt ve hướng lên, thành công tìm thấy vùng đất rậm rạp đã bắt đầu ẩm ướt. Những ngón tay thon dài như bắt đầu dạo lên một khúc nhạc, càng lúc càng dồn dập.

- Ưm..a,..a, Đình Lập! Đình Lập!, a.

Căn phòng vang lên tiếng chất lỏng ma sát cùng với tiếng kêu càng lúc càng mất khống chế của Hàn Lâm.

Trong bóng tối mờ ảo, mọi giác quan dường như càng rõ ràng, bóng tối còn thôi thúc những nhục cảm của con người, khiến người rụt rè trở nên bạo dạn.

Cơ thể Hàn Lâm mềm đi, chiếc cổ thiên nga trắng ngần ngã về phía sau, hé miệng bắt đầu học cách cuốn lấy anh.

Anh thốt lên tiếng rên khẽ cổ vũ, cô càng lúc càng bạo dạn hơn, xoay người nắm quyền chủ động. Bảy năm với vô số đêm mặn nồng dạy cho Hàn Lâm biết cách khơi dậy sự điên cuồng nơi anh.

Nụ hôn dính ướt từ từ kéo dài đến khóe miệng rồi trượt dài xuống yết hầu, cô hé miệng cắn khẽ rồi hài lòng khi thấy anh cứng người xiết chặt hông cô.

Hàng cúc trên chiếc áo sơ mi bung ra theo nhịp lướt của bàn tay cô, làn da khỏe mạnh dưới ánh đèn lấp lóa, Hàn Lâm cúi người lướt qua hõm vai anh, bồi hồi một lúc lâu ở vùng ngực săn chắc, không biết bắt đầu từ đâu nữa

- Cho anh thấy em có thể làm những gì đi, bé cưng!

Giọng điệu trêu tức kia thành công khơi dậy sự hiếu thắng trong người Hàn Lâm, cô dùng miệng che kín miệng anh, tay còn lại lần đến thắt lưng rồi nhanh chóng giải quyết nó.

Ánh mắt mị mị nhìn anh, chiếc miệng nhỏ nóng ấm bắt đầu hành trình khai phá, lướt dần xuống vùng cơ bụng săn chắc dùng lưỡi miêu tả bên ngoài một lượt rồi hài lòng nhận thấy cơ bắp trên người Cố Đình Lập cứng lại.

Hơi thở nóng ấm trải dần xuống phần bụng dưới, phần thân dưới căng cứng đau nhức nãy giờ của anh được bao bọc trong khuôn miệng ấm mềm trơn trượt. Hàn Lâm là một học sinh thông minh, cô bắt đầu dùng bài học lúc anh hôn cô để thực hành trong lúc này. Chiếc lưỡi lướt theo chiều dài trụ lớn, xoay vòng trên đỉnh trụ rồi mút khẽ. Cố Đình Lập căng người, ngửa đầu về phía sau thở dốc. Hàn Lâm đắc thắng đẩy nhanh tốc độ và lực đạo, hơi thở anh trở nên dồn dập hơn, cuối cùng không kìm được rên rỉ.

- A.. tuyệt quá.. a...em chờ đã ..
Thấy cô không có ý định dừng lại, anh không còn cách nào phải nhanh chóng vớt cô lên, xoay người giành quyền khống chế. Quần áo trên cơ thể hai người lúc này đã xộc xệch không chịu nổi, Cố Đình Lập nhanh chóng rút hết quăng đi.

Mưa ngoài trời đã tạnh, vầng trăng sáng treo cao bên cửa sổ xuyên qua thủy tinh dát một làn ánh mờ ảo lên cơ thể cô gái, khuôn mặt dưới ánh trăng trở nên tinh khiết vô ngần giống như bức tượng thần Vệ nữ. Cô đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh, vẻ quyến luyến xen lẫn mời gọi.

Cố Đình Lập triệt để trầm luân, để mình chìm vào trong sự mềm mại và nóng ấm, cuồng nhiệt mang cô qua bao đồi núi gập ghềnh, nuốt lấy tiếng than nhẹ đầy mê đắm của cô, "Bà xã, anh yêu em! Em biết không?"