Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 140: Công lược thiếu tá lãnh khốc (30)



Edit: Mítt

Beta: Kỳ Vân

Toàn thân Mộng Nhã không còn sức lực.

Thật ra cô đã sớm nỏ mạnh hết đà, nhưng do lòng tin muốn đánh bại Lục Minh chống đỡ cho cô nên vừa rồi mới bạo phát lực lượng lớn như vậy.

Mà sau khi đạt được kết quả này, lòng tin chống đỡ của cô cũng theo đó mà biến mất.

Nếu không phải cả người cô được Lục Minh ôm, đỡ vào sau gáy ——

Thì đã sớm ngã trên mặt đất.

Lục Minh hôn môi cũng không phải đơn thuần là đụng chạm. Hắn hôn đến mức nảy sinh ác độc, hai tròng mắt mang theo ngọn lửa mà trước giờ chưa từng bốc cháy!

Mộng Nhã cơ hồ không thể hô hấp. Hai người dán rất gần, ngay cả hoạt động của lồng ngực phảng phất cũng trở nên xa xỉ.

Khi Mộng Nhã cảm thấy giây tiếp theo mình gần như sắp chết, Lục Minh cuối cùng cũng hơi thả lỏng ra, nhưng đôi tay thì vẫn ôm chặt cô.

“Mộng Nhã.”

Lục Minh thở hổn hển, hai tròng mắt đen đến đáng sợ.

**

Mộng Nhã tuy rằng đã mệt không chịu nổi, trên người chỗ nào cũng đau, thậm chí cô động một chút cũng vô cùng khó khăn.

Nhưng sau khi nghe được Lục Minh gọi, cô đột nhiên bạo phát một lực lượng cường đại.

“Anh… Anh buông em ra.”

Lục Minh không nhúc nhích, tay Mộng Nhã căn bản không có sức lực, đẩy không nổi hắn. Mộng Nhã cố nén không cho mình ngất xỉu, cô đánh lên tinh thần.

“Lục Minh.”

Nếu hai người đã là quan hệ cùng đẳng cấp, như vậy tự nhiên có thể gọi tên của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng, khàn khàn vang lên.

Hắc ám trong mắt Lục Minh thối lui một ít, phảng phất như thần trí dần dần quay lại. Hắn buông tay đang chế trụ gáy Mộng Nhã ra.

—— Dừng ở sau eo Mộng Nhã.

Mộng Nhã: “….” Vị trí này cũng không phải an toàn lắm, nhưng hiển nhiên không thể lại "được một tấc lại muốn tiến một thước."

Mộng Nhã khóc không ra nước mắt, rõ ràng là mình công lược Lục Minh mới đúng chứ.

Nhưng bây giờ phải tiến hành chuyện không thể miêu tả, cô lại không muốn cho hắn sớm như vậy.

Mộng Nhã bị Lục Minh ôm lấy, cũng biết hắn không có "trấn định" như vẻ mặt bên ngoài thể hiện.

Cô ngẩng đầu, mắt đào xinh đẹp nháy nháy, đuôi mắt ửng hồng.

“Chúng ta… Từ từ.”

Lục Minh vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng tay ôm sau eo Mộng Nhã lại vô cùng kiên quyết biểu hiện ý tứ của hắn. Mộng Nhã biết, hôm nay nếu không cho Lục Minh một lý do để hắn buông tay thì cô chắc chắn sẽ phải ở chỗ này với hắn...

Cô cuối cùng cũng nói ra lời ở trong lòng ——

“Lục Minh, anh còn chưa quỳ xuống cầu hôn em! Anh làm sao có thể không biết xấu hổ trực tiếp muốn em!"

Sau khi rống ra, trong lòng vô cùng thoải mái.

**

Mộng Nhã chưa bao giờ cho không ai thứ gì cả. Từ trước đến nay cô chính là nữ vương, nữ vương tất nhiên phải được kỵ sĩ của mình quỳ xuống cầu hôn.

Sau đó… Đồng ý hay không đồng ý là do cô định đoạt!

Cho dù ở thế giới này chỉ là một tay mơ nho nhỏ, nhưng cô cũng sẽ trưởng thành sóng vai với thiếu tá!

Cô chưa bao giờ là món đồ phụ thuộc vào hắn. Cho nên, cô đáng giá để Lục Minh quỳ xuống cầu hôn.

Ở thế giới thứ nhất, Tiết Hàm không phải quỳ xuống cầu hôn cô ư?

Thế giới thứ hai, thân là hoàng đế, Sở Càn không phải cũng đợi nhiều năm mới có thể ôm giai nhân về được sao?

Trong thế giới thứ ba, cô… cô đó là đau lòng đại thần Trần Mặc! Nhưng chiếc nhẫn Trần Mặc dùng để cầu hôn cô cũng rất đắt đó!

Cô chưa bao giờ thiệt thòi và cũng chưa bao giờ muốn thiệt thòi với bản thân mình cả.

**

Lục Minh nghe Mộng Nhã nói xong, trong ánh mắt thâm thúy bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Mộng Nhã thậm chí từ trong hai tròng mắt hắn đọc được: “Đơn giản như thế à?”

Mộng Nhã tức giận đỡ cánh tay Lục Minh, dùng mũi chân đá cẳng chân hắn.

“Hừ, cầu hôn phải có thành ý!”

Khóe môi Lục Minh giơ lên, cúi đầu hôn lên trán Mộng Nhã.

Thành kính.

Nghiêm túc.

Mộng Nhã, em chính là nữ vương của anh.

Em đáng giá để anh toàn tâm toàn ý chống đỡ.

Anh yêu em.