Sở Tâm Lam Lại Đến Đây

Chương 36: Tạ ơn Trời



"Cô đừng nhúng nhích sau khi tỉnh lại cần phải theo dõi thêm nhiều lắm! Đừng cho cô ấy làm gì gắng sức hiện sức khỏe cô ấy thật chưa ổn định!" – Bác sĩ quay sang nói với Lan tẩu, bà chắc nịch gật đầu quả quyết.

"Tống Hiểu Thần đâu?" – Nhíu mày vì cơn đau buốt truyền đến, Sở Tâm Lam vẫn cố gắng hết sức bình sinh níu lấy tay áo Lan tẩu nói, ánh mắt cô đượm đầy sự đau đớn cùng lo lắng.

"Tống thiếu đang đi làm vài xét nghiệm sẽ nhanh chóng quay về đây thôi, cậu ấy không sao! Tống thiếu phu nhân đừng lo lắng." – Lan tẩu nhìn cánh tay đang run rẩy nắm lấy tay áo bà, cố gắng trấn an cô.

"Xe va chạm ngay phía cô nên cô bị va đập nặng hơn, cũng may chỉ là máu bên ngoài màng cứng nên đã được nhanh chóng lấy ra. Hiện tại cô đừng có xúc động không tốt sức khỏe!" – Bác sĩ cố gắng hết sức khuyên can bệnh nhân.

"Tôi... Đầu tôi đau quá làm ơn cho tôi giảm đau, đầu tôi đau quá!" – Tâm Lam ôm đầu, nước mắt cô lăn dài. Cơn đau buốt truyền đến như muốn đòi mạng của cô vậy.

"Được cô đợi một chút!" – Nói đoạn bác sĩ đi ra bên ngoài, một lát sau y tá nhanh chóng tiến vào tiêm cho cô 1 mũi cơn đau cũng bắt đầu giảm từ từ! Tuy không phải hết hoàn toàn nhưng khả dĩ chịu được. Biết được Tống Hiểu Thần hoàn toàn không sao cô liền cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Lan tẩu, Khả Như sao rồi!" – Tống Hiểu Thần đã nghe bác sĩ thông báo tình trạng của Sở Tâm Lam, vừa vào phòng nhìn thấy Tâm Lam đã ngủ yên liền hướng Lam tẩu hỏi thăm tình hình.

"Tống thiếu phu nhân có tỉnh lại nhưng hiện đang ngủ rồi! Cô ấy cứ tìm cậu mãi!" – Lan tẩu nhỏ giọng đáp.

Tống Hiểu Thần được người dìu ngồi xuống giường bên cạnh Tâm Lam, anh quay đầu nhìn cô an nhiên ngủ mà nhẹ nhõm. Khi tai nạn xảy ra nhìn Tâm Lam mềm nhũng bên cạnh khiến anh vô cùng sợ hãi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Tống Hiểu Thần có nỗi sợ lớn đến như vậy. Đến hôm nay khi nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó trong lòng vẫn còn chút co thắt. Hai bàn tay anh vô thức nắm chặt lại.

"Việc tôi nói cậu tra như thế nào rồi?" – Tống Hiểu Thần quay lại bộ dạng nhàn nhạt lạnh lùng thường ngày nói. Sở Tâm Lam nghe tiếng nói chuyện nhận ra giọng nói của Tống Hiểu Thần, tuy đã ngấm thuốc nhưng cô vẫn cố gắng mở đôi mắt dậy để nhìn anh, cô thật sự muốn tận mắt nhìn thấy anh hoàn toàn bình an mới cảm thấy yên lòng.

"Thưa Tống thiếu tôi đã tra được người tông xe thẳng hai người chính là một tên nghiện được người khác thuê, chiếc xe cũng là chiếc xe ăn trộm, biển số giả! Còn về xe của anh chạy, thì theo quan sát camera tại bãi xe, có người đã đến động tay chân!" – Người thanh niên đứng bên cạnh Tống thiếu nhanh chóng báo cáo.

"Điều tra nhanh cho tôi đằng sau là ai, dám đụng đến Tống Hiểu Thần này, tôi thật quá hiền rồi!" – Tống Hiểu Thần giận dữ rằng hai hàm răng siết chặt, tay nắm quyền đặt lên bàn.

"Vâng có tin tức tôi sẽ nhanh chóng đến báo cáo với anh!" – Người thanh niên nhanh chóng cúi chào kính cẩn rồi đi ra bên ngoài.

"Hiểu Thần!" – Tâm Lam nhẹ nhàng lên tiếng, Hiểu Thần liền xoay người về phía cô ánh mắt anh nhu tình ôn hậu như mặt hồ mùa thu.

"Khả Như em thấy trong người thế nào?" – Hiểu Thần bước xuống giường có chút đau, mặt anh khẽ nhăn lại nhưng vẫn cố nở nụ cười nhìn cô vui vẻ.

"Anh có sao không? Nhìn anh có vẻ đau nhiều!" – Tâm Lam nằm trên giường, nhíu nhíu mắt nói. Hiểu Thần đến bên cô âu yếm, anh ngồi nhẹ nhàng lên mép giường của cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt có phần xanh xao hơn ngày thường rất nhiều của cô.

"Anh không sao!" - Tống Hiểu Thần cười ôn nhu nói với cô, thật sự anh chỉ bị va đập một chút người bị nặng hơn chính là cô, chủ ý của tai nạn có thể suy diễn đang nhắm vào Sở Tâm Lam.

"Nhìn em thế này kì cục lắm đúng không!?" - Sở Tâm Lam thấy anh không sao liền thấy vô cùng hài lòng, thấy ánh mắt anh nhìn mình nên có chút e thẹn nói.

"Kiểu này Khả Như nhà chúng ta sẽ cần nhiều nón trong thời gian rồi!" – Tống Hiểu Thần trêu chọc quả đầu cạo trọc đang được quấn băng của Tâm Lam.

"kiểu này thì Tống thiếu chắc phải chi bộn tiền rồi!" – Nói xong cô khẽ nhíu mày vì cơn đau truyền tới nhưng để Hiểu Thần không đau lòng cô vội nở nụ cười gượng gạo trấn an.

"Ngốc đau thì đừng có cố gắng cười! Anh nhất định không bỏ qua cho kẻ đã làm những chuyện này!" – Tống Hiểu Thần ánh mắt sắc lạnh nói quả thật anh không biết ai to gan làm nên chuyện ày, ánh mắt anh chuyển sang sự tức giận kèm theo lạnh lùng khiến người đối diện có chút rùng mình. 

Tâm Lam ngạc nhiên khi nghe điều đó nhưng quả thật bản thân cô quá mệt để hỏi rõ, cơn buồn ngủ lại ập đến bất ngờ Tâm Lam nhẹ nhàng nắm tay Hiểu Thần như trấn an anh rồi lim dim không chống cự lại được cơn buồn ngủ.

<dr.meohoang>