SMILY

Chương 56: Sự sắp đặt của định mệnh



Tôi rối lắm chẳng biết bây giờ mình đang làm cái gì nữa, nhớ em mà cũng chẳng dám nói, yêu em mà lại chẳng dám bày tỏ lòng mình... tôi đúng là thằng hèn không hơn không kém mà. 

Liên lại mang cơm đến bệnh viện cho tôi” Hôm nay em làm món anh thích đó anh nhớ ăn nhiều vào nha”.

“Uhm anh biết rồi em về trước đi, anh còn công việc cần giải quyết xong anh sẽ ăn sau”.

Liên về tôi lại nhường phần cơm đó qua cho Khoa”Cậu ăn giùm tôi nha”.

“Cái anh này thiệt tình sao ngày nào anh cũng nhường cơm cho em hết vậy cô Liên mà biết chắc sẽ không vui đâu”.

“Kệ cô ấy, tôi đã nói không cần rồi mà ai bảo cô ấy cứ ngoan cố làm gì”.

Tối nay tôi đang xem tivi nhận được điện thoại của Trần Nhân” Thế Phương à Thi Yến vừa mới về nước sáng nay đó”.

“Thằng quỷ mày còn đùa kiểu này nữa là tao tới nhà mày đấm cho vài cái bây giờ, trường thành cả rồi chứ không phải còn con nít đâu nha Nhân”.

“Ai rãnh đâu mà đùa với mày, hôm qua Thi Yến có nhắn tin là sáng nay sẽ về tới Việt Nam nhưng tại tao bận công việc quá nên quên nói cho mày biết”.

“Vậy bây giờ cô ấy đâu?”.

“Biết chết liền á Thi Yến không có về nhà bởi vậy tao mới lo nè”.

Sáng hôm sau, tôi cứ mãi chờ điện thoại của sân bay xem có thật sự là em đã về chưa nên quên mất cuộc gặp mặt với một bác sĩ ở Úc đến công tác. 

Khi nhận được thông báo đúng thật là em đã đáp chuyến bay sáng ngày hôm qua tôi mới an lòng mà quay lại với công việc. 

Tôi thấy Khoa đang nói gì đó với vị bác sĩ kia nên đi tới nói với cậu ấy “Phiền cậu quá rồi cậu có thể đi làm việc của cậu”

Thoáng nhìn qua tôi thấy một cô gái đang cúi mặt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại di động trên tay, tôi qua ngồi đối diện và cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, em biết không lúc đó tôi cứ tưởng là mình đang nằm mơ khi cô gái ngồi trước mặt mình lại chính là em, vừa hạnh phúc vừa bối rối nói chung là mọi cảm xúc của tôi cứ hỗn độn khó hiểu.

Em nói chuyện với tôi bằng dáng vẻ ngượng ngạo xa lạ và lạnh lùng... ừ thì, dù em có đối xử với tôi như thế nào cũng không sao chỉ cần được nhìn thấy em thôi là đủ rồi. 

Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi em có biết không, hình như định mệnh lại sắp đặt để chúng ta được gặp nhau lần nữa.

Hôm sau, tôi đến bệnh viện với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, dù xa cách nhau mười năm dài đằng đẳng nhưng hình như giữa tôi và em vẫn không hề có khoảng cách hai đứa lại cứ vẫn trẻ con như ngày nào. 

Lúc em tỏ vẻ giận hờn khi Liên mang cơm đến cho tôi, tôi lại thấy vui…từ lúc em về tôi đã rất muốn biết rốt cuộc là em còn tình cảm với tôi không nhưng qua thái độ cử chỉ của em, tôi biết em vẫn còn rất yêu tôi, có lẽ khởi đầu mới giữa chúng ta sẽ bắt đầu từ đây.

Tôi hỏi em có thương tôi không mà bảo là ghét vì muốn em sống thật với tình cảm của mình một lần, em im lặng đứng đó tôi đi một đoạn không thấy em đi theo phía sau liền quay lại tìm thì thấy... cái tên bác sĩ người Úc kia và em đang nói gì đó vui vẻ lắm, quá đáng hơn cái tên đó còn dám ôm chầm lấy em thiệt là làm người khác bực mình mà lúc đó tôi chỉ muốn đi tới đấm thẳng vào mặt tên một cái rồi nói cho hắn biết em là của tôi.

Tôi đi ăn tối bàn chút công việc với đồng nghiệp thì vô tình nghe được trò chuyện giữa hai người bạn thân ngồi gần đó, giọng của Thảo Ngân vang lên “Mày biết gì chưa Thi Yến về rồi đấy”.

Giọng nói tiếp theo chính là của Liên “Thảo Ngân mày không có nhầm lẫn gì chứ??? nếu về rồi thì nó phải về nhà chứ???”.