SMILY

Chương 4: Ai cần bạn thương đâu!



Cả lớp được xuống phòng tin học để thực hành bài tập, em và Ngọc Liên lại vô tình ngồi cạnh anh…không biết nên vui hay nên buồn nhưng chắc là buồn nhiều hơn vui đó vì cứ mỗi lần em mở máy lên thì anh lại bấm tắt làm cho cả buổi trời em chẳng làm được bài tập.

Lúc ra khỏi phòng tin học để lên lớp anh hỏi em và Ngọc Liên “ Ê vui không???”.

Liên tức quá bay tới đánh vào vai anh một cái thật kiêu rồi mắng anh tới tấp “Vui cái đầu bạn ak thằng quỷ bạn coi chừng tôi đó”.

Anh hất mặt lên trời bày ra bộ mặt khiêu khích Ngọc Liên rồi nói “ Ngon…anh đây sẽ chống mắt lên xem cưng làm được gì nào?”.

Ngọc Liên liền cau mày rồi nói lại “ Anh cái con khỉ khô á chứ anh”.

Em nhìn theo cả hai và suy nghĩ” Hai cái người này y như trẻ con vậy nhưng chắc cũng là bạn thân rồi nên mới giỡn với nhau tự nhiên như vậy…”.

Giờ giải lao anh lên chỗ thằng Đức ngồi chơi, thấy em cứ nhìn ra ngoài lớp anh liền hỏi “ Hồi nãy học không được bay giờ khờ luôn rồi hả?”.

Em nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bảo “Nói cái gì lập lại coi”.

Anh nhún vai rồi trả lời “Thì nói vậy đó hihihi… lời hay ý đẹp thì chỉ nói một lần thôi không nói lần thứ hai”.

Em lấy cây thước đánh anh…anh bỏ chạy cứ thế hai đứa đùa giỡn với nhau rất vui.

Có bài kiểm tra toán, thật lòng thì em mong thầy đừng phát bài ra còn hơn em làm sai hết một câu, anh ngồi ở bàn trên nói chuyện với thằng Đức và quay xuống hỏi “ Ê Thi Yến làm gì mà trông có vẻ không vui vậy?”.

Em sụ mặt thở dài rồi nói “Chắc là điểm kiểm tra thấp nên buồn trước…”.

Anh liền lắc đầu “ Chậc chậc…Nói dối quá đó nha, điểm mấy người mà điểm thấp không biết ai điểm cao nữa”.

Giọng em buồn hẳn “Nói thật mà hôm bữa tính nhầm nên làm sai hết một câu 2 điểm rồi…điểm bài này chắc chừng 8 ak”.

Anh liền lắc đầu rồi kêu lên “Chậc chậc ai mà tin được bạn chứ”.

Em biết là bài mình chắc chắn chỉ có 8 điểm thôi nên liền hỏi “ Thế dám cá cược với tôi không?”.

Anh suy nghĩ mấy giây rồi nói “Ok tôi đưa luật nha nếu bạn 8 điểm tôi mời bạn ăn kem ngược lại nếu như bạn 10 điểm bạn phải mời tôi ăn kem dám không?”.

Em mỉm cười đắc ý “Ok bạn thua là cái chắc rồi”.

Hai đứa quay qua nhìn thằng Đức rổi nói “Đức bạn làm chứng nha”.

Đức rất ham vui nên đồng ý liền “Ừ được”.

Lúc phát bài kiểm tra ra em 8 điểm anh 10 điểm, em hỏi anh” Kem đâu?”.

Anh lại nở một nụ cười ranh mãnh rồi nói “Có giấy tờ bằng chứng gì công nhận không mà đòi kem”.

Em liền quay sang nhìn thằng Đức rồi nói “Lúc nãy đã nói thằng Đức là người làm chứng cho vụ cá cược giữ tôi và bạn rồi mà”.

Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội “Ai mà tin được thằng đó hihihi”.

Em đành chịu thua không đòi kem của anh nữa, một lúc sau anh bảo “ Thi Yến bắt tay làm huề nha”.

Em không nghĩ nhiều cứ thế mà bắt tay anh ai ngờ anh nắm tay em thật chặt và làm nó đau, em nhăn mặt kêu lên “ Buông ra đi đau quá…con gái con nứa gì mà bạo lực thấy sợ luôn…”.

Anh lại nở nụ cười đểu khó ưa “ Ngon… dám nói tôi là con gái bạn sẽ phải hối hận cho mà xem Lâm Thi Yến”.

Hai đứa giằng co qua lại một lúc anh buông tay em ra, em liền cau mày rồi nói “Tôi ghét bạn…”.

Anh lại lạnh lùng nói “Ai cần bạn thương đâu”.

Em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa cứ nhìn ra mấy cây phượng trước cửa lớp, một lúc sau anh đến ngồi đối diện em rồi hỏi “ Ê giận hả? tôi chỉ giỡn chút xíu thôi mà…lần sau không làm vậy nữa…”.

Anh đứng trước mặt em và nói chuyện một cách rất chân thành như đang thể hiện sự hối lỗi nhưng tiếc rằng em chẳng thèm quan tâm, em cứ chờ anh nói xong rồi thì quay mặt đi chỗ khác.