Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)

Chương 27: Lá thư dấu kín



Nhật đứng đợi rất lâu dưới nhà mà không thấy cô xuống, sợ cô lại định làm những trò điên khùng như mấy lần trước anh định lên thì thấy cô đi xuống.

“Nhật này! Em biết là anh yêu em, nhưng...” cô ra vẻ nghiêm nghị nhìn anh, ngập ngừng không muốn nói...

“Em đừng nói nữa, vô ích cả thôi...” anh quay lưng định bỏ đi vì sợ cô sẽ nói ra cái câu ấy, anh không muốn nghe.

“Con trai gì mà... đến dọn nhà dùm em cũng không được hay sao?”

“Anh quay lại nhìn cô ngơ ra một lúc rồi mỉm cười quay ra dọn dẹp.

Anh nói cô chỉ cần cầm cái chổi để quét nhà hoặc chỉ cần cầm cái sọt rác đi theo anh thôi chứ không được động tay, động chân để nhặt mấy cái mảnh vẻ trên sàn nhà.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng cô đã vứt cái chổi xuống đất và trèo lên sô pha ngồi:

“Mặc kệ anh đấy, em không làm nữa đâu.”

“Cái gì? Sao lại kệ anh? Chính em mới là người nhờ...” vừa nói vừa quya lại thì anh đã thấy cô đang trong tình trạng say ngủ. dù đang là mùa hè nhưng hôm nay trời mưa cho nên hơi lạnh, anh lên phòng cô để lấy xuống cái chăn.

Vừa bước vào phòng cô anh đã thấy khó chịu rồi, hôm lên đây anh cũng nhìn thấy nhưng mà vì cô đang tâm trạng nên anh cũng không bận tâm nhiều nhưng hôm nay thì...Trên tường treo toàn ảnh cô chụp chung với anh Yun, từ lúc nhỏ xíu cho đến khi lớn. Có cả những tấm chụp chung khi anh Yun còn đang hôn mê, để ý kĩ thì anh nhận thấy tất cả những tấm ảnh đều được chụp vào một ngày, ngày 11 tháng 10. Ngày này có ý nghĩa gì?

Anh cố lắc đầu thật mạnh để lơ đi sự tồn tại của những bức ảnh vướng mắt trên tường. khi đưa tay với cái chăn trên giường thì anh bị thu hút bởi khung ảnh để bàn. Bức ảnh lồng trong khung trên bàn là bức ảnh nó chụp một mình.

Suy nghĩ một lát anh quyết định ôm cái chăn và đi xuống dưới nhà, xuống được nửa cấu thang thì anh thở dài rồi quay lại phòng, vứt cái chăn trở lại giường anh tháo tấm ảnh ở trong khung ra. chắc láy một tấm ảnh thôi thì cũng đâu đến mức phải ngồi tù.

Một mấu giấy, hay đúng hơn là một bức thư rơi ra, anh nhặt lên:

“Tôi biết cậu thích Hà Vy và cũng đoán trước sớm muộn gì cậu cũng sẽ bước chân vào căn phòng này và ăn trộm bức ảnh duy nhất không có tôi bên cạnh em. Cũng chính vì thế mà tôi viết bức thư này, cậu không đọc được cũng không sao (Vy sẽ không bao giờ động vào ảnh của chính mình). Lần ra đi này của tôi thật là không biết rằng sẽ có ngày trở về hay không. Thực ra đã từ lâu tôi đã biết được rằng tôi chỉ là con riêng của mẹ với nhân tình bên ngoài, tất nhiên là ông già cũng biết. Có thể là chẳng còn cơ hội nào cho tôi có thể gặp em một lần nữa. Cũng có thể là tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi vì đã có gan tỉnh lại sau thời gian sống thực vật lâu như vậy. Dù không muốn nói ra nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nhờ cậu chăm sóc cho Vy. Nhìn như vậy thôi chứ thực ra em là một người sống nội tâm và rất nhiều tâm sự, đêm nào nó em cũng khóc. Bây giờ tôi phải đi rồi, nhờ cả vào cậu đấy!”

***

Đắp chăn cho cô xong anh nhìn cô một lúc lâu:

“Không phải do anh nhờ vả mà do tôi yêu cô ấy!”

Anh quay lại công việc dọc dẹp để quên đi lá thư kia. Anh không muốn mình phải để tâm đến một người con trai cũng yêu cô, anh cố gắng hết sức để có thể nghĩ sự biến mất của Yun chính là lợi thế cho mình, nghĩ rằng như vậy là tốt, rằng trong tình yêu cần có sự ích kỉ.