Skara, Em Đi Tìm Anh! (Em, Anh Và Chông Chênh Tình Gió)

Chương 14



           Sau khi chuyển cấp, nó vẫn cũng lớp với Bông nhưng lại chỉ cùng khối với Dương. Nhưng cũng chẳng có gì là quan trong nữa rồi vì đơn giản, nó và cậu đã cắt đứt liên lạc hơn tháng rồi...

Chắc là chia tay...

        Nó yêu cậu, thật và nhiều(?) nhưng nó chưa nhận ra điều đó. Ngay cả khi đêm nào nó cũng buồn vì nhớ cậu thì nó vẫn chưa nhận ra là mình yêu cậu.

     Mãi đến khi tình cờ chạm mặt cậu trên sân trường và ngỡ ngàng khi cậu lướt qua nó nhẹ như một con gió vậy...chúng nó không từng quen nhau sao? Mắt nó rưng rưng, sống mũi cay và đôi chút cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng. Nó cố giữ cho mình không khóc cho tới khi vào đến lớp. Ngồi xuống bàn, vài giọt nước mắt rơi khẽ thấm vào trang giấy là mà đi vài con chữ...lau nhanh đi nó khẽ mỉm cười động viên chính mình...

        ừ thì chia tay, đây đâu phải lần đầu, chẳng phải trước đây nó vẫn luôn nhẫn tâm nói chia tay với cậu chỉ vì những lí do hết sức ngớ ngẩn mang tên “tùy tâm trạng”sao? Nó chẳng phải vẫn luôn bắt nạt cậu sao? Nhưng sao lần này...chia tay thật mất rồi. Mọi lần nói chia tay chỉ là nó dọa cho cậu một chút thôi, biết chắc kiểu gì thì cậu cũng sẽ năn nỉ rồi thì xin lỗi để nó quay lại ngay cả khi người sai không phải cậu...và cứ thế cậu rèn cho nó một thói quen xấu...

    Bây giờ thì...nó  không còn cơ hội để nói chia tay nữa rồi...

      Đêm hôm đó nó khóc, khóc nhiều lắm. Khóc khi nhận ra nó yêu cậu, yêu thật sự mất rồi. Nhưng ai mà ngờ được khi mà nó yêu thật cũng chính là lúc cậu rồi xa nó...

***

_2h sáng_

      Không thể nào ngủ nổi nên nó tìm sang phòng anh trai. Phải. Anh Yun đã tỉnh lại sau thời gian dài sống cuộc sống thực vật...

 “Anh! Em không ngủ được.” Nó đứng cúi gằng mặt trong bóng tối, hai tay cấu 

chặt vào nhau xước cả da...

“Ai làm em phải khóc?” anh nó vẫn giữ nguyên dáng đứng quay lưng về phía nó, mắt hướng ra ngài cửa sổ, người run run trong bóng tối...

“Em yêu người ta mất rồi...nhưng...người ta cũng xa em mất rồi...” nó cố giữ cho mình không òa ra khóc vì đang là giờ ngủ của cả nhà, với lại nó cũng không muốn để ai khác biết nó khóc, nhất là với lí do đó...nhưng vẫn không kìm nổi nước mắt...từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà...từng âm thanh trong trẻo xé nát trái tim của Yun...

       Cắn chặt răng để giữ cho mình không thét lên, anh nắm chặt tay đám thật mạnh vào tường, một cách để giải tóa nhưng lòng anh lại chẳng dễ chịu đi chút nào khi mà nó đang khóc, đang đau vì một người không đáng...

        Thấy anh như vậy nó chợt hối hần khi sang đây mà không biết rằng dù cho nó có sang hay không thì anh nó cũng như vậy thôi vì khi hé cửa phòng nó lúc tối anh đã nặng đi khi thấy nó đang khóc nức nở ngoài ban công. Anh đã đứng rất lâu, rất lâu trước cửa phòng của nó. Anh cũng đã khóc, đã đau và đã rơi nước mắt...

“Anh đừng vậy mà...đừng làm em sợ mà anh. Em hứa, em hứa sẽ không khóc nữa đâu. Em hứa, em sẽ quên, sẽ quên hết...” nó chạy lại ôm lấy anh từ phía sau, từng giọt nước mắt thẫm vào lưng áo anh...lạnh...anh vẫn im lặng...

“Em không yêu, không cần ai hết. Em chỉ cần anh thôi...chỉ cần có anh bên em thôi”

Anh quay lại nhẹ ôm nó vào lòng, thì thầm từng chữ run run vào tai nó:

“Anh yêu em mà...đừng khóc vì những kẻ không xứng đáng... anh luôn ở bên bảo vệ em mà...”

Nó nằm ngủ trong vòng tay của anh...

...

      Vì đêm qua ngủ muộn nên bây giờ nó vẫn đang còn ngủ còn anh thì đã thức từ lâu rồi, hay đúng hơn là cả đêm qua anh không ngủ...

Nhìn nó ngủ say trong vòn tay của mình anh mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp...

“Cạch”

      Cửa phòng khẽ mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bố nó nghiêm mặt lại nhìn Yun. Nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt.

       Anh để nó nằm lại giường, sau khi đã chắc chắn nó có được tư thế ngủ thoải mái nhất anh đi ra ngoài. Bố nó đang đứng bên ngoài cửa phòng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị:

“Vy là em gái của em...”

“Đúng. Hà Vy là em gái của con và chẳng  lẽ anh trai lại không được ngủ chung vối em gái của mình?” anh như là đang muốn thách thức chính bố của mình vậy, ông tức tối bỏ đi để anh đứng lại. Khi ông đã đi xuống nhà anh khuỵ xuống, lưng dựa vào tường, một chân co lên một chân duỗi thẳng, một tay thả lỏng một tay để lên trán:



“Chẳng lẽ...anh không được phép yêu em sao?”