Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 8



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nhắc đến những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong các học viện quân sự, tất cả mọi người sẽ nghĩ ngay đến "Học viện quân sự West Point" - Hoa Kỳ. Từ khi cuộc chiến tranh dài đằng đẵng nổ ra ở thế kỷ trước, những bậc anh hùng với khí chất hào hùng, quyết tâm giành chiến thắng qua hàng ngàn dặm đường, "anh tới tôi đi" mấy ván trên bàn cờ thế giới.

Và khi nhắc đến "Học viện quân sự West Point" trong bóng đá, trại huấn luyện thanh niên La Masia hiển nhiên là "việc tốt không nhường người".

*Trong quân sự có West Point đứng đầu, La Masia được xem như "West Point" trong bóng đá vậy.  

Trường đào tạo bóng đá La Masia bắt đầu được xây dựng vào năm 1979, nằm ở bên trái Đại lộ Aristide của Barcelona. Một người Hà Lan tên Cruyff đã mang đến khái niệm bóng đá tiên tiến nhất cho sân bóng được phủ đầy bởi những thảm cỏ nhân tạo đơn sơ. Vào năm 1989, trại huấn luyện thanh niên La Masia chính thức thành lập.

Trong kiếp trước của Tô Thanh Gia, hiện giờ trại huấn luyện thanh niên kia đã sớm nổi tiếng trên toàn thế giới. Messi, Xavier, Iniesta, Carles Puyol, García, Fàbregas, Arteta... Những siêu sao đỉnh cao sáng lấp lánh trong giới bóng đá đều tốt nghiệp tại đó.

*Lionel Messi, Xavier Hernández Creus, Andrés Iniesta Luján, Carles Puyol i Saforcada, Francesc "Cesc" Fàbregas Soler, Mikel Arteta Amatriain

Tô Thanh Gia hy vọng Carlos có thể được nhận vào trại huấn luyện La Masia, nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng những cậu bé có lòng nhiệt tình say mê với bóng đá Barcelona đều hy vọng có thể bước vào thiên đường tựa như mộng ảo ấy.

Là một người trí thức không chuyên, Tô Thanh Gia rất tán thành khả năng đá bóng trời phú của Carlos, nhưng dù sao cô cũng không phải một người chuyên nghiệp, nếu nói về những tố chất cần có mà cầu thủ theo nghiệp bóng đá phải bồi dưỡng, cô không tài nào nhìn ra được.

Cái gọi là "Người ngoài nghề thấy cửa vào, người trong nghề thấy số phận", cô không biết trại huấn luyện thanh niên La Masia có nhìn ra chút ánh sáng le lói bên trong vẻ ngoài thô ráp như khối đá tảng của Carlos hay không...

*Ý nói người ngoài nghề chỉ nhìn bên ngoài, xem náo nhiệt; người trong nghề nhìn rõ cách thức, rõ bản chất.

Cô muốn nỗ lực một lần. Không ai ép cô, nhưng cô không muốn khiến cậu bé chân thành tha thiết này và giấc mộng nặng trĩu của cậu phải thất vọng.

Cô đồng ý làm Tourny của cậu.

*Tourny là người đã giúp đỡ Messi khi anh gia nhập trại huấn luyện thanh niên La Masia, một tay ông đã khai mở tài năng của anh chàng thiên tài mắc bệnh người lùn ấy.

Việc tuyển sinh cho quý đầu tiên của trại huấn luyện thanh niên La Masia sắp bắt đầu. Bước đi trên đường lớn, mọi người cũng bàn tán xem lúc này đây sẽ có thiên tài không hề tầm thường nào xuất hiện, nhóm huấn luyện viên thường xuyên ra vào câu lạc bộ Barcelona hơn, mỗi ngày đều có máy bay cất cánh từ sân bay Pratt để chở người phụ trách quản lý.

Ánh nắng hoàng kim bên bờ biển đã lên đến đỉnh núi. 

Tất cả những chuyện này đều không liên quan tới Carlos. Mỗi ngày, cậu đều lặp lại sự huấn luyện buồn tẻ, mỗi một lần đều khiêu chiến với cực hạn của mình. Cậu bắt đầu xếp lại vị trí đặt lon, đủ kiểu góc độ khó ăn, hoặc là cự ly dài ngắn cách xa nhau. Cậu nghe tiếng chim sẻ ríu ra ríu rít kiếm ăn mỗi buổi sáng, nhìn ánh tà dương của buổi hoàng hôn dần chìm xuống đường chân trời. 

Trong khoảng thời gian này, Tô Thanh Gia bận rộn nhiều việc, mỗi tuần cũng chỉ có thể dành ra ba ngày tới chơi với cậu. 

Carlos hơi hụt hẫng, cậu thật mệt mỏi, muốn hỏi lý do của cô nhưng lại không dám mở miệng. 

Câu cao hơn một tí, mặc dù còn kém tiêu chuẩn của mấy cậu bé mười tuổi một chút, nhưng cũng -- cao hơn Bella, đây là việc khiến cậu vui nhất. 

Sự buồn bực được che giấu trong cõi lòng của cậu thiếu niên bị phát tiết hết trên chiếc lon: "Đing... Choang...", lại đổ nữa rồi.

Tô Thanh Gia thật sự rất bận, cực kỳ cực kỳ bận. 

Trước hết, cô là một cô bé mang tâm lý của người đã hai mươi sáu tuổi, dĩ nhiên không giống một đứa bé tám tuổi chút nào, khả năng học tập, khả năng tự chủ và khả năng kiểm soát đều biểu hiện ở mức độ cao. Nói ngắn gọn, Minh Linh cho rằng con gái mình là thần đồng piano, vì không muốn tài năng trời phú của con bị mai một, cô bắt đầu chỉ dạy chuyên sâu về Piano cho Tô Thanh Gia. 

Kế tiếp, Tô Thanh Gia âm thầm tìm hiểu hành trình của người chủ quản lý trại huấn luyện thanh niên – Rexach. Mục đích đã chính xác và rõ ràng, cô hy vọng, không đúng, cô muốn lấy bằng được tờ giấy thông hành để bước vào La Masia cho Carlos – huấn luyện thử.  

Chờ đợi thật lâu, cơ hội đã bày ra trước mắt. Với tư cách thiết lập quan hệ ngoại giao láng giềng hữu nghị cùng Tây Ban Nha, vì để Trung Quốc bày tỏ tình cảm một cách nhân văn, mấy ngày trước, Tô Tĩnh Khang đã được đến trại huấn luyện thanh niên La Masia trước để thăm hỏi và thông báo tin tức.

Tô Thanh Gia thuyết phục ba ba đưa cô đi cùng, cũng bảo đảm sẽ không chạy loạn. Thứ lỗi cho vị cán bộ ngoại giao trẻ tuổi để ý cẩn thận như vậy, bởi vì anh không muốn con gái kết giao bạn bè với mấy nam sinh cùng tuổi ở trại huấn luyện thanh niên đó.  

Một Carlos đã khiến anh khó chịu từ lâu rồi.

Có trời mới biết trong số mấy ông tướng nhỏ ở trại huấn luyện đá bóng, lỡ có “ông” nào để ý đến công chúa xinh đẹp nhà anh thì sao? Anh kiên quyết sẽ không để chuyện như thế xảy ra, tuyệt đối không.  

Hừ ╭( ̄m ̄*)╮

*

Vì hôm nay đi tham quan, Tô Thanh Gia cố ý ăn mặc cẩn thận hơn một chút. Áo sơ mi có bâu dành cho bé gái được phối với váy kẻ ô màu lam, mái tóc đen dài xõa xuống, phủ lên bờ vai mềm yếu, một sợi dây buộc tóc màu trắng bạc tạo thành “cây bút điểm mắt”, chiếc áo chiffon khiến cả người cô thêm vài phần tươi ngọt, tôn lên khuôn mặt tròn đẹp đẽ, cho dù là ai cũng không thể nào từ chối yêu cầu của một cô bé đáng yêu như thế. 

Chuẩn bị xong xuôi, Tô Thanh Gia thoa một chút tinh dầu hoa hồng, ừm, thơm thơm ghê ~~~ Cô chu môi, soi gương làm ra vẻ đáng yêu: "Ngài Rexach." Nghĩ ngợi, cô lại nói: “Ngài Rexach?” Lắc lắc đầu, ừm, nên là "Ngài Rexach!"

Một cô bé còn nhỏ cũng có thể sử dụng mỹ nhân kế, chỉ cần cô đủ đáng yêu, giọng nói đủ sự tươi ngọt. Cho nên lời của mẹ Trương Vô Kỵ không có chỗ nào sai hết. 

Đeo chiếc túi vải màu lam, Tô Thanh Gia xuống lầu chuẩn bị xuất phát. Trong chớp mắt, cô vội ôm chặt lấy đùi của Tô Tĩnh Khang. 

Hỏi cô vì sao ư? Được rồi. Bởi vì - -

Hôm nay ba ba thật sự là lão soái ca, lão soái ca, soái đến mức bùng nổ có được không? Tuy rằng ngày thường anh cũng rất tuấn tú, nhưng hôm nay thay Âu phục là hàng thủ công may sẵn, anh lại đặc biệt đẹp trai. 

Trong tương lai chắc chắn sẽ có một đám fan hô to “Mỹ nhan thịnh thế” (Thời đại hưng thịnh của nhan sắc tươi đẹp) đấy. Hu hu hu, đẹp trai muốn khóc rồi. 

Nhận thấy ánh mắt lấp lánh sự sùng bái của con gái và bà xã, Tô Tĩnh Khang cau mày với Minh Linh, vân đạm phong khinh (mây nhạt gió nhẹ - thản nhiên) mà nói: “Giúp anh thắt cà vạt với, cảm ơn em.” 

Minh Linh đỏ mặt run rẩy, bắt tay vào làm kề sát người anh, Tô Tĩnh Khang cúi đầu “mổ” một phát xuống đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của bà xã. Kết quả là tay Minh Linh lại run lên, thắt hỏng rồi.

Tô Tĩnh Khang giữ vẻ mặt yên lặng, anh hít hà hương thơm người đẹp, tự mình thắt cà vạt xong thật nhanh. Đùa ư, một cán bộ ngoại giao không đeo cà vạt, có thể được sao? 

Tô Thanh Gia làm bộ như không phát hiện, đàng hoàng tử tế ôm chặt lấy phần chân như vật trang sức của mình. (ý nói ôm đùi, xem nó như vật trang sức quý báu)

*

Hiện giờ trại huấn luyện thanh niên vẫn còn tọa lạc ở phía bên trái đại lộ Aristide của Barcelona, chưa chuyển đến thành phố thể thao Gamper. Trong tiếng Catalunya* thì La Masia có nghĩa là “nông trường”, một nông trường thoạt nhìn có vẻ đơn sơ này lại thật sự tạo nên “đội hình giấc mơ Barca”, trở thành cái nôi thiên tài trong cảm nhận của vô số fan hâm mộ Barca. (Barca là viết tắt của câu lạc bộ Barcelona)

* Tiếng Catalunya (català, phát âm: [kətəˈla] hay [kataˈla]) là một ngôn ngữ Rôman, ngôn ngữ dân tộc và là ngôn ngữ chính thức của Andorra, và là một ngôn ngữ đồng chính thức ở những cộng đồng tự trị Tây Ban Nha là Catalunya.

Trại huấn luyện thanh niên nằm bên cạnh sân vận động Camp Nou. Mỗi tuần, nhóm mấy ông tướng nhỏ đều có thể cảm nhận được không khí tranh tài kịch liệt của từng trận đấu. Nằm ở trên giường trong ký túc xá, bọn họ có thể nghe thấy tiếng hò hét ngoài sân bóng tựa như biển động núi gào. Các huấn luyện viên hy vọng những điều ấy sẽ khích lệ ý chí nối nghiệp chiến đấu của mấy ông tướng nhỏ, đồng thời chứng kiến và hướng tới sự huy hoàng trên sân vận động Barcelona. 

Đoàn người Tô Tĩnh Khang nhận được sự tiếp đãi từ những người cấp cao trong câu lạc bộ Barcelona và trại huấn luyện thanh niên, huấn luyện viên đang dẫn dắt họ tham quan khắp La Masia. 

Đôi khi một đứa trẻ cũng sẽ trở thành mánh khóe ngoại giao quan trọng, nhưng Tô Tĩnh Khang chỉ hy vọng thỏa mãn mong muốn của con gái, đưa cô đến tham quan thôi. Biểu hiệu của Tô Thanh Gia lại khiến anh rất cảm động, con gái anh vừa tự nhiên vừa ung dung, cách nói năng rất lễ độ. Trong khi anh xuýt xoa vì con gái đã trưởng thành thì nhân viên công tác của lãnh sự quán cũng xuýt xoa y như vậy, không hổ danh là cô bé xuất thân con nhà cán bộ ngoại giao. 

Đi ngang qua sân huấn luyện, thảm cỏ nhân tạo cũng không thể lau sạch và làm tắt lụi sự nhiệt tình của mấy ông tướng nhỏ. Nhóm các cậu bé đang luyện tập sút vào cầu môn. 

"Ngài Rexach!" Chủ quản lý của La Masia – Rexach bất ngờ vì ở tình huống như vậy lại có người gọi tên ông, giọng nói tươi xanh ngọt ngào tựa như chim hoàng oanh. Ông nhìn về phía tiếng nói, à, ra là cô bé Bella nhỏ nhắn, thượng đế ơi, cô bé thật là đáng yêu. 

"Thiên sứ nhỏ xinh đẹp, có chuyện gì không cháu?” Rexach hỏi.

Một khoảng lặng nho nhỏ giữa hai người, Tô Tĩnh Khang và đa số những người khác đã đi xa, Tô Thanh Gia mới cười ngọt ngào với Rexach, đưa ngón tay nhỏ ra và chỉ về hướng thảm cỏ xanh, nói: “Thưa ngài, kỹ thuật chơi bóng của mấy cầu thủ đó có tốt không?” 

"Đương nhiên, La Masia có những cầu thủ đá bóng cực kỳ có khả năng trời phú.” Rexach xoa xoa tóc đen của cô, một màu tóc rất hiếm gặp đấy. 

"Bọn họ sút cầu môn có chuẩn không?” 

"Rất chuẩn!" Rexach vô cùng tự hào, đó là thế hệ thanh niên do ông quản lý chính, trên người bọn họ chứa đầy tâm huyết của ông. 

Tô Thanh Gia ngửa đầu nghiêng cổ nhìn ông, nói: “Mỗi một lần đều có thể sút cầu môn thành công ư?”

Rexach rất kiên nhẫn, trả lời vấn đề của một cô bé nhỏ trông có vẻ không hiểu gì về bóng đá cả, ông dùng ngôn ngữ đơn giản để giải thích: “Không thể bảo đảm hết được, có rất nhiều nhân tố ảnh hướng tới việc sút cầu môn, ví dụ như thời tiết, trời mưa xuống thì việc đá bóng và ghi bàn sẽ giảm sút rất nhiều.” 

"Cháu có một người bạn đá bóng rất chuẩn, cho dù mưa xuống cậu ấy cũng có thể đá một lần là ngã lon!” Giọng điệu của cô bé nhỏ rất tự hào, giống như đang đấu đồ chơi với người ta vậy, hơn nữa còn khoa tay múa chân: “Bạn cháu có thể đá bóng ra bất kỳ vị trí nào mà cháu chỉ định, mỗi một lần cháu đặt lon ở một chỗ khác nhau, cậu ấy đều đá ngã hết.” 

Rexach hiển nhiên không tin lời của cô bé nhỏ, nhưng ông vẫn đáp lại: "Quả thật rất lợi hại!"

Tô Thanh Gia vươn cổ, tựa như một cô thiên nga tao nhã: “Ngài Rexach, ngài nói trại huấn luyện thanh niên của ngài có cầu thủ cực kỳ tài giỏi, có khả năng trời phú, nếu ngài nghe cháu, lưới lớn của ngài sẽ có một viên minh châu hiếm có khó tìm đấy.” 

Rexach kinh ngạc nhìn vào đáy mắt đầy sự tự hào và tin tưởng của cô, ông đã bị phong thái (dáng dấp, điệu bộ, tư thế) của cô bé nhỏ xuất thân con nhà cán bộ ngoại giao thuyết phục rồi. 

Tô Thanh Gia tiếp tục nói: "Thưa ngài, cháu chân thành mời ngài đến quan sát thử một cầu thủ luyện bóng cực kỳ có khả năng trời phú, cháu dám cam đoan, nếu ngài từ chối, lúc cậu ấy giành quán quân Champions League cho Real Madrid hay một đội khác nào đó, ngài sẽ hối hận vạn phần.” 

Lúc này đây, Rexach không còn đối đãi với cô như một đứa trẻ nữa. Ông khom người, nở nụ cười tươi và nói: “Cháu đã thuyết phục bác thành công. Cô bé phương Đông, cháu đưa bác đi đi, bác muốn nhìn xem thử thiên tài đá bóng biểu diễn động tác xuất sắc, xứng đáng được cháu đề cử như thế.”

"Được ạ, thưa ngài. Đương nhiên, đợi cậu ấy mang lại ngôi quán quân Champions League cho Barca, cháu nghĩ Barca sẽ rất cảm tạ ngài vì ngài đã có cống hiến to lớn cho Barca.” Tô Thanh gia cười rạng rỡ, ánh mắt cô phát sáng rực rỡ. 

Rexach cười ha ha, rõ ràng là lời của Tô Thanh Gia đã khiến ông cảm thấy xuôi tai, nhưng bây giờ ông chỉ xem lời cô là lời nói đùa mà thôi. Chẳng qua không tuyệt đối không ngờ tới, cầu thủ mà ông cao hứng đến xem thử sẽ mang lại vinh quang to lớn cỡ nào cho ông.  

Nhờ cậu bé ấy, ông được khắc ghi mãi mãi trong lịch sử huy hoàng của La Masia, Barca.

Truyền thông toàn thế giới phong ông là Bá Nhạc tinh mắt nhất trên đời.*

* Bá Nhạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Nhạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Tác giả có chuyện muốn nói:

Carlos: Ở chương này anh lên sàn ít quá, hổng vui. 

Tô Thanh Gia:... Không phải em đều vì anh đó sao? Nữ vương Tô thuận lợi đạt được mục tiêu, đẹp trai bùng nổ.