Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 64



Trong thùng rác đồ uống còn chưa hết, chất lỏng màu trắng sữa thấm đầy đất, Diêu Tấn Phong còn giật mình chưa tỉnh, giẫm lên, anh ta cũng mặc kệ thùng rác đổ, nói với Đinh Tử Chiêu: "Tôi có việc, cậu đi một mình đi." Nói xong xoay người rời đi.

Đinh Tử Chiêu gọi anh ta: "Này có chuyện gì thế, cậu đợi một lát!"

Diêu Tấn Phong để lại một chuỗi dấu chân ẩm ướt, "Tôi đi lau giày."

"Đồ tâm thần!" Đinh Tử Chiêu không hiểu ra sao, "Ở đây lau không được sao."

Cao Kình nhìn theo bóng lưng Diêu Tấn Phong đi xa, vỗ vai Đinh Tử Chiêu: "Cậu lên trước đi, đợi tí tôi qua." Lại nói một tiếng với Quách Thiên Bổn.

Hai người đi thẳng đến cửa sau bệnh viện, Cố Tương mới đuổi người: "Được rồi, anh trở về đi."

Cao Kình nói: "Đi qua đường đã."

"Anh coi em là trẻ con sao?" Cố Tương giữ chặt anh, "Về đi, em đi đây."

Cao Kình nắm tay cô, lau mấy cái trên ngón cái cô, Cố Tương lắc một cái, nói: "Em còn phải mang cặp lồng trả cho bác anh."

Cao Kình đành phải thả người.

Cố Tương băng qua đường, đi đến cửa tiểu khu, cô hơi do dự, quay người xem, quả nhiên thấy anh vẫn còn ở đối diện. Cố Tương hất tay, Cao Kình làm khẩu hình miệng với cô, Cố Tương khẽ cười, lại hất tay lần nữa.

Cô về đến nhà, đối diện không có người, tạm thời xách cặp lồng về nhà. Bà Văn Phượng Nghi biết rõ hai người cãi nhau, thấy dáng vẻ này của cô, có lẽ đã tốt rồi, bà cười lấy cho Cố Tương cốc trà lạnh.

Sau khi Cố Tương nghỉ ngơi đủ, đứng ở trước giá sách, tiện tay lấy ra một quyển sách, mở ra một tờ.

Số trang hỗn loạn.

Cô nhắm mắt lại, nhớ tới bà lão nhờ cô giúp đỡ hôm nay. Những ngày này trôi qua quá thoải mái, Cao Kình không gì không làm theo ý cô, trả tiền toàn là anh ra mặt, thời gian đều là anh nhắc nhở, anh đi đến tất cả địa điểm viết trên nhật kí với cô. Thực ra cô đã chểnh mảng hơi lâu rồi.

Trong lúc thất thần, điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Tương tỉnh lại nghe số máy lạ, "A lô?"

"Xin chào, xin hỏi là cô Cố Tương phải không? Chúng tôi là tổ tiết mục "Đại não thần kì"." Người gọi đến là nhân viên tổ tiết mục.

Trước đó Cố Tương bởi vì Mao Tiểu Quy, từng tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình, bởi vậy bên đó có phương thức liên lạc với cô.

Cố Tương không chú ý tới chuyện sau kỳ phỏng vấn kia, cũng không biết netizen có bao nhiêu sự chú ý với cô, bởi vậy càng sẽ không biết khi chương trình lên sóng có biết bao netizen bình luận về cô.

Tiết mục này đã tổ chức mấy năm, thật ra hàng năm đều có netizen nhắc đến tên Cố Tương, chỉ là năm nay càng thêm náo nhiệt, ảnh chụp của cô xuất hiện lan tràn trên weibo, người hâm mộ còn lục lại những tấm ảnh ngày xưa. Giới này không thể so với ngôi sao ngành giải trí, mấy năm trước người bình thường hoàn toàn không biết gì về cái này, mấy năm gần đây mới dần dần hình thành chủ đề. Cố Tương có sự nổi tiếng cao trong giới, thành tựu hàng tá, quan trọng nhất là cô vô cùng xinh đẹp, thực ra trên weibo có nửa số người không biết cô là ai, chỉ chú ý đến khuôn mặt cô mà thôi. Lần này tổ tiết mục nhiệt tình mời, Cố Tương kiên nhẫn nghe xong lập tức từ chối. Cúp điện thoại, cô ngơ ngác một lúc lâu, cũng không phát hiện sách bị cô siết chặt.

Cao Kình đưa xong Cố Tương, quay về bệnh viện, trước tiên đi hỏi thăm thầy Nguyễn. Nguyễn Duy Ân tới đón cha ra viện, trên mặt cô ta dường như không có gì khác thường. Cao Kình tìm cơ hội trả lại túi xách và ô cho cô ta. Lúc Nguyễn Duy Ân nhìn thấy hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Cô ta cảm ơn Cao Kình, vội vàng dìu cha đi.

Cao Kình không tiễn bọn họ, Đinh Tử Chiêu đưa họ ra đến cửa bệnh viện, nhìn họ ngồi lên taxi anh ta mới quay về, tìm được Cao Kình cảm thán: "Thầy Nguyễn thật đáng thương."

Cao Kình không tiếp lời. Đinh Tử Chiêu nói mấy câu rồi thay đổi đề tài: "Đúng rồi, cậu có biết hôm nay Xán Xán đi chơi với ai không?"

Cao Kình liếc anh ta: "Tự gọi điện mà hỏi."

Đinh Tử Chiêu lẩm bẩm mấy câu, nhàm chán rời đi.

Buổi chiều tiến sĩ Tần đến bệnh viện, đi vào phòng bệnh ông Chu Bách Đông.

Cửa phòng bệnh đóng chặt, không ai biết được bọn họ làm gì ở bên trong, Các y tá bàn tán: "Buổi sáng cô con gái lớn đến, buổi chiều cậu con trai đến, mấy người con này hiếu thuận thật."

"Mấy ngày nay phòng bệnh của ông Chu Bách Đông chưa từng được yên tĩnh, lúc nào cũng có người đến, tranh thủ tình cảm cũng quá rõ ràng."

"Tất cả tin tức hiện tại toàn là tin đồn, muốn nhìn một chút nội tình đều không được."

Khoảng hai tiếng sau cửa phòng bênh lại mở ra, Chu Thiếu Khang chờ ở bên ngoài đi vào, "Thế nào, có thuận lợi không?"

Tiến sĩ Tần đáp: "Rất thuận lợi."

Chu Thiếu Khang lại ân cần nói: "Cha, bây giờ cha cảm thấy thế nào?" Ông Chu Bách Đông nhìn qua đối phương, chậm rãi gật đầu.

Chu Thiếu Khang mỉm cười.

Cao Kình làm xong mọi việc, ôm cánh tay nói chuyện với mọi người trên hành lang, thấy một người từ trong phòng bệnh đi ra, ánh mắt anh nhìn theo.

Tiến sĩ Tần đi qua bên cạnh anh, nói một câu với Chu Thiếu Khang, Chu Thiếu Khang đi đến bên cạnh Cao Kình cười nói: "Bác sĩ Cao, mai tôi sẽ mang quà cảm ơn đến."

Cao Kình nghiêng đầu: "Anh Chu hiểu lầm rồi." Chu Thiếu Khang vỗ cánh tay anh, không nói lời nào, "Tôi đi trước." Quay đầu nói với tiến sĩ Tần, "Vậy tôi chờ ngài dưới nhà."

Trên hành lang chỉ còn lại tiến sĩ Tần và Cao Kình. Tiến sĩ Tần đứng trước mặt Cao Kình, nói: "Bác sĩ Cao, ngày mai tôi rời đi rồi."

Cao Kình: "Chúc ngài thượng lộ bình anh."

Tiến sĩ Tần cười nói: "Đến Trung Quốc lâu như vậy, lần này thu hoạch tương đối khá, nhưng về nhà vẫn tốt hơn. Về sau tôi có rất ít cơ hội về trong nước, bệnh tình của cô Cố, tôi đã hết sức, tiếp theo cần tự cô ấy cố gắng khôi phục."

Cao Kình hỏi: "Tiến sĩ Tần không có đề nghị gì sao?"

Tiến sĩ Tần nói: "Đề nghị thì không có, cô Cố thông minh kiên cường hơn so với tôi tưởng tượng, nhưng người đã từng mất đi trí nhớ..."

Vẻ mặt Cao Kình hơi thay đổi.

Tiến sĩ Tần nói: "Tôi có thể nói với cậu, thôi miên sẽ không khiến cho trí nhớ mất đi, nhưng có thể che đậy trí nhớ, trí nhớ bị che lại một khi bị bên ngoài kích thích, rất dễ dàng đánh thức."

Ánh mắt Cao Kình lạnh đi, "Ông đã làm gì?"

Tiến sĩ Tần lại cười nói: "Người trẻ tuổi đừng căng thẳng như vậy. Được rồi, Thiếu Khang còn ở bên dưới chờ tôi, vậy tôi đi trước đây."

Cao Kình nhíu mày, theo sát đi lên, cũng không giữ lại người. Anh hiếm khi không nhìn thấu người, vị tiến sĩ Tần này, tiếng tăm hiển hách, người trong giới đánh giá cực cao, nhìn ông làm người đúng đắn, nhưng ngôn hành cử chỉ lại khiến người ta khó có thể nắm lấy. Cao Kình nhìn không thấu ông.

Buổi tối về đến nhà, anh đưa Cố Tương lên, đọc sách cùng cô, lại nhìn ảnh chụp một lát, Cố Tương nói cho anh chuyện tổ tiết mục mời, Cao Kình nghe xong, ôm người vào trong ngực. Cố Tương nằm ở trong lồng ngực anh, nhìn chằm chằm tay mình, giơ một ngón tay lên.

1...

Lại giơ thêm một ngón.

2...

Tiếp tục, 3...4...5...

Cố Tương giơ tay lên dưới đèn, ánh sáng chói mắt, cô thấy mơ hồ. Mẹ nói cô từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm với chữ số, dường như đã thấy là không quên được, cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ không phân biệt nổi chúng. Sắp được chín tháng rồi...

Ánh sáng tối sầm lại, ngón tay của cô đột nhiên bị người cắn.

"A..." Cố Tương khẽ kêu lên.

Hàm răng Cao Kình ma sát nhẹ, khẽ cắn, cuối cùng hôn lòng bàn tay cô, dùng sức hít hít, sau đó để tay cô dán sát vào ngực mình, nói: "Trí nhớ của em có giảm đi không?"

"Không có." Cố Tương không biết anh hỏi cái này để làm gì.

Cao Kình nói: "Để anh kiểm tra em."

Anh thả người ra, tìm giấy bút, tránh khỏi những chỗ Cố Tương đã viết, sau đó để trước mặt cô.

Cố Tương nhìn.

138, 59, 63, 7, 2040...

Một tờ con số tiếng Trung rậm rạp chằng chịt.

Cao Kình nói: "Cho em mười phút có đủ không?"

Cố Tương ném hết suy nghĩ linh tinh, chăm chú nhìn vào giấy, mười phút sau cô báo ra một chuỗi con số, Cao Kình khen cô: "Quá thần kỳ!"

Cố Tương đã sớm quên cảm xúc trước đó, cô rúc trong ngực Cao Kình chơi trò chơi trí nhớ hai giờ.

Đêm nay mây đen vẫn rậm rạp, mưa to đang chờ trút xuống. Bên đầu kia thành phố, Chu Huân đang ngồi trước máy vi tính. Tìm kiếm với từ khoá là "Cố Tương".

Cô ta ấn chuột, mở trang web.

Cố Tương...Cố Tương...

Trước hôm nay, cô ta chưa từng nghe thấy cái tên này. Cô ta nhìn thấy Cao Kình nắm tay cô bé kia đi ra trên hành lang bệnh viện, không e dè sự trêu ghẹo của đồng nghiệp. Toàn bộ những người này đều biết anh có bạn gái, mà cô ta nhiệt tình đưa vé đồ ăn, ân cần lấy lòng mỗi người, dường như trở thành chuyện cười.

Trở lại phòng bệnh, cô ta nghe tháy mẹ kế nói với cha: "Nghe nói bác sĩ Cao đã có bạn gái, là người nổi tiếng, còn vô cùng xinh đẹp, em thấy Tiểu Huân và bác sĩ Cao không có duyên rồi."

Thần kinh cô ta như bị kéo căng. Cô ta thậm chí có thể tưởng tượng được những người này ở sau lưng cười nhạo cô ta như thế nào.

Cố Tương, 23 tuổi, bậc thầy trí nhớ, bậc thầy Sudoku...Thành tích của cô ấy nổi bật, tuổi trẻ tài cao, điều kiện không thể bắt bẻ.

Chu Huân nhìn từng trang, nhìn tin tức năm ngoái, trước lúc thi đấu giải trí nhớ thế giới, Cố Tương bị bệnh rút lui. Sau đó không còn tin tức nữa. Chu Huân tiếp tục xem những trang web khác, cô ta đột nhiên dừng lại. Không hiểu sao cô ta lại nghĩ đến chuyện thấy ở thang máy ngày hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Cô ta vô thức ấn web, ấn vào weibo chính thức của chương trình giải trí, suy nghĩ, cô ta bình luận bên dưới.

Cố Tương chơi trò chơi trí nhớ với Cao Kình một lúc lâu, về đến nhà, đầu óc cô vẫn còn trong trạng thái vận hành tốc độ cao, cô không buồn ngủ, cầm lấy bộ quần áo nam dưới giường. Đã đút ở đó hai ba ngày, cuối cùng cô quyết định đem quần áo đi giặt.

Máy giặt để ở góc ban công, cô bỏ quần áo vào, bật máy. Trục lăn chuyển động, chân trời đột nhiên sáng lên, có tia chớp. Không biết đêm nay có mưa hay không, đã thật lâu không thấy ánh mặt trời rồi...

Cố Tương nhìn máy giặt, xuyên qua trục lăn trong suốt, cô nhìn thấy quần áo quay lòng vòng bên trong, không khỏi lại nghĩ tới đêm đó, cô khẽ đá vào máy. Trước mắt đột nhiên xuất hiện cúc áo sơ mi bị đứt.

Cố Tương nhíu mày. Áo Nguyễn Duy Ân bị đứt cúc, cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

Gió lớn thổi tới, Cố Tương vén tóc ra sau tai, đi ra đóng cửa sổ. Gió mạnh mẽ quay cuồng dường như muốn mưa. Cô đóng cửa sổ lại, chặn gió. Tay cô vịn vào khung cửa sổ, không rời đi. Trong đầu hiện lên đoạn ngắn, cô giật mình đứng tại chỗ.