Sính Kiêu

Chương 40



Hai người đều đang đợi, tránh cũng tránh không khỏi, cô đành phải đi.

Tới thư viện rồi, quả nhiên, từ xa đã nhìn thấy Phó Minh Thành cùng Hạ Lan Tuyết đứng trên bãi đất trống chếch phía cổng thư viên, đang trò chuyện với nhau. Vào thời gian này, đa số học viên đều đã rời khỏi thư viện và chuẩn bị đến nhà ăn của trường để ăn cơm, gần thư viện rất vắng người, tiếng nói chuyện theo gió loáng thoáng rơi vào tai.

Hình như Hạ Lan Tuyết đang hỏi chuyện học tại trường tỉnh lỵ của mình hồi trước.

- …Em ấy bình thường cũng hay ít nói và thu mình, ngoài việc học trên lớp ra thì tôi cũng không biết nhiều mấy.

Phó Minh Thành đáp.

Hạ Lan Tuyết như thở phào nhẹ nhõm:

– Thì ra Tô thiếu gia vẫn luôn ít nói như vậy ạ? Em còn tưởng anh ấy tới đây thì không quen nên mới thế…

Tô Tuyết Chí bước nhanh đến:

– Phó tiên sinh! Hạ tiểu thư!

Hai người quay đầu lại, Tô Tuyết Chí mỉm cười gật đầu với hai người:

– Em vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói hai người tìm em ạ? Hai người đợi lâu rồi phải không, em xin lỗi.

Phó Minh Thành cười nói:

– Không sao. Hạ tiểu thư hình như có việc, em nói trước đi.

Anh chủ động đi về phòng đọc, nhường nơi này lại cho Hạ Lan Tuyết.

Tô Tuyết Chí khách sáo hỏi cô ấy tìm mình có chuyện gì. Hạ Lan Tuyết lại không nói mà lại hỏi cô tình hình dạo gần đây thế nào, nghe cô nói mọi thứ đều rất tốt thì yên lặng.

Tô Tuyết Chí đợi một lát, quyết định kết thúc đề tài:

– Hạ tiểu thư, cảm ơn em quan tâm tôi, nếu không có việc gì thì tôi đưa em ra ngoài nhé? Trời tối rồi, em không về sớm, anh em lại lo lắng.

Hạ Lan Tuyết vội nói:

– Chờ chút, em có việc…

Thấy Tô thiếu gia dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt nhìnthẳng vào cô, mặt hơi nóng lên, nói:

– Tô thiếu gia, tối nay anh có rảnh không, có thể tới nhà em cùng ăn một bữa cơm không?

Tô Tuyết Chí không cần nghĩ ngợi mà khéo léo từ chối ngay lập tức, nói việc học của mình rất bận.

Hạ Lan Tuyết giải thích:

– Hôm nay là sinh nhật của anh em. Từ trước tới nay anh ấy chưa từng tổ chức sinh nhật, mấy năm trước em lại không được gặp anh em. Năm nay ở cùng nhau, em muốn tổ chức cho anh ấy. Nhưng chỉ có mình em, em thấy trống vắng quá. Em nghĩ đến anh, anh là họ hàng thân thích với bọn em, không tính là người ngoài, cho nên muốn mời anh tối nay tới nhà, để nhà cửa nhộn nhịp một chút…

Tô Tuyết Chí hắng giọng:

– Hạ tiểu thư, chúc anh của em sinh nhật vui vẻ. Nhưng tôi xin lỗi, tôi thật sự bận không ra ngoài được. Chúng tôi học khoa chính quy, thường được sắp xếp phải đi trực đêm tai bệnh viện liên kết và tối nay đến lượt tôi trực rồi.

Trong mắt Hạ Lan Tuyết lộ vẻ thất vọng, đứng lặng đi một lát, khẽ cắn môi:

– Vâng, em cũng biết em đường đột. Không sao, xin lỗi đã làm phiền đến anh. Em không còn chuyện gì nữa, em đi trước.

Cô gái nhỏ khác hẳn với anh trai của mình, thực ra Tô Tuyết Chí rất có thiện cảm với cô ấy, nom dáng vẻ nén nỗi thất vọng vẫn rất lịch sự nhã nhặn với mình thì cũng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến anh trai kia của cô ấy, ý nghĩa chưa kịp dâng lên đã biến mất.

– Tôi tiễn em.

– Không cần đâu, Phó tiên sinh cũng đợi anh lâu rồi đó, hai người nói chuyện đi.

Hạ Lan Tuyết từ chối tiễn, Tô Tuyết Chí cũng không gượng ép, nhìn cô ấy đi ra đến cổng trường rồi xoay người đi vào.

Phó Minh Thành đứng trước một loạt kệ sạch trong phòng đọc, đang lật xem tờ báo, nghe tiếng bước chân của Tô Tuyết Chí thì ngẩng lên nhìn qua, lập tức buông tờ báo xuống.

– Hạ tiểu thư đi rồi à?

– Vâng ạ.

Nơi này là phòng đọc, tuy rằng không ai nhưng cũng không tiện nói chuyện, hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Ra đến ngoài, Tô Tuyết Chí đưa qua mấy quyển sách mang đến, mỉm cười nói:

– Em đang muốn trả sách cho thầy thì hôm nay thầy tới, thật trùng hợp quá.

Hiện tại trả sách cũng không phải do chuyện lần trước, dù sao sớm hay muộn cũng phải trả lại, hơn nữa cũng không tiện tiếp xúc quá nhiều. Nếu đã có một người nghi ngờ quan hệ giữa cô và Phó Minh Thành, khó bảo đảm sẽ không có người thứ hai, người thứ ba.

Giờ người đã tới, dĩ nhiên phải trả rồi.

Phó Minh Thành có vẻ kinh ngạc:

– Em đọc xong hết rồi à?

– Xem đến ngấu nghiến, cơ bản là xong rồi ạ. Sợ thầy sẽ cần dùng cho nên em mang trả thầy sớm.

Nội dung của mấy quyển sách này đối với cô không hề khó, lại quý ở phiên bản. Đọc qua một lần cũng coi như là xem xong rồi, không tính là nói dối.

– Tôi chưa cần dùng, nếu em cần cứ giữ lại đi.

– Em thiên về học nghiên cứu lâm sàng, học thuật tiên tiến này quá xa vời với em, giữ lại cũng để không ạ. Tốt nhất là đưa cho thầy, có lẽ có ích với thầy hơn em.

Phó Minh Thành nghe cô nói vậy thì cũng nhận lấy.

Tô Tuyết Chí giả bộ như không biết chuyện buổi sáng anh tới, lại hỏi anh có việc gì.

Phó Minh Thành nói:

– Thực ra sáng tôi có đến một lần, nghe nói em đi ra ngoài có việc. Thực ra tìm em cũng không phải chuyện quan trọng gì. Tôi nghe nói gần đây em xảy ra chút chuyện. Khi trước em tới đây học, tôi có hứa với người nhà em là sẽ quan tâm tới em. Dạo gần đây tôi bận việc nhà quá, không để tâm được nhiều việc khác, trong lòng rất áy náy. Hôm nay rảnh nên đến đây thăm em, cũng muốn hỏi tôi có thể giúp gì cho em không.

– Tô Tuyết Chí, tuy tôi năng lực có hạn, nhưng nếu cần tạo mối quan hệ nào đó, tôi vẫn có thể làm được. Em có việc gì khó xử, cứ nói với tôi đi.

Tô Tuyết Chí dù là những lúc ngốc nhất bất lực nhất cũng không hề muốn chuyện của mình ảnh hưởng tới anh, vội nói:

– Không có chuyện gì đâu thầy. Có một vài huấn luyện viên khá nghiêm khắc, nhưng cũng không hẳn là nhằm vào một mình em, chủ yếu là vấn đề của em thôi. Các bạn cùng phòng ký túc giờ cũng đã quen thân rồi. Không vấn đề đâu ạ.

– Em thật sự không sao? – Anh có vẻ không tin.

Tô Tuyết Chí cảm thấy ánh mắt của anh dừng trên mặt mình, biểu cảm chân thành quan tâm, trong lòng cảm động. Dẫu sao, không quen cũng chẳng thân, thậm chí ngay cả bạn bè cũng chưa hẳn, chỉ là có quan hệ thầy trò ngắn ngủi mà thôi.

– Vâng, không sao ạ. – Cô mỉm cười, – Em cảm ơn ý tốt của thầy nhiều.

Phó Minh Thành lại nhìn cô một lúc, cuối cùng gật đầu:

– Thôi được, mong em đạt được những điều mong muốn và thành công trong học tập.

Tô Tuyết Chí lại cảm ơn lần nữa. Hai người tiếp tục trò chuyện đôi câu, sắc trời cũng tối dần xuống, Phó Minh Thành ra về. Tô Tuyết Chí tiễn anh đi rồi thì quay lại phòng ký túc.

– Cửu tiên nữ, thành thật khai báo đi.

Tưởng Trọng Hoài còn chưa đầy một ngày báo ơn thì đã chứng nào tật nấy, gọi biệt hiệu của Tô Tuyết Chí, còn đi lên dùng bả vai huých cô một cái.

– Khai mau, vị Hạ tiểu thư kia tới tìm cậu, có phải là muốn cậu…

Anh ta cao to, Tô Tuyết Chí bị anh ta huých một cái suýt không đững vững, cả người ngã ngồi xuống giường, ngẩng lên, thấy mấy người trong phòng đều đang nhìn mình, ánh mắt đầy tò mò mờ ám, tức thì mặt đen sì.

– Đừng nói linh tinh, làm xấu thanh danh của Hạ tiểu thư thì ai gánh được đây?

Mấy người thấy cô nói năng nghiêm túc thì nhìn nhau lè lưỡi, không dám trêu cô nữa.

Thực ra tối nay vốn không phải cô trực, nhưng đã nói với Hạ Lan Tuyết như vậy rồi thì phải làm cho ra hồn, đi đổi ca trực với Thôi Quảng tối nay phải trực, đến chỗ phòng giáo vụ sửa đổi, chờ sắp đến giờ đi trực thì đi đến bệnh viện liên kết.

Trời càng lúc càng tối, cho đến khi hoàn toàn biến thành màu đen như mực.

Sắp đến 11 giờ đêm, Hạ tiên sinh còn chưa về nhà.

Thím Ngô mấy ngày hôm trước mới từ quê trở lại thấy Hạ tiểu thư một mình ngồi trong phòng khách thì thở dài, đến khuyên cô bé đi nghỉ sớm:

– Hạ tiên sinh về thì cô sẽ báo cho cháu biết ngay.

Hạ Lan Tuyết liếc nhìn đồng hồ.

Thực ra mấy hôm trước, cô muốn mời Tô thiếu gia cùng đi nhưng lại không có can đảm.

Cô biết Tô thiếu gia dạo gần đây việc học ở trường không mấy thuận lợi, hỏi Vương Đình Chi, Vương Đình Chi chỉ ậm ờ đáp qua loa, bảo mình cũng không biết. Hỏi anh trai, anh ấy lại nói cô không cần phải lo chuyện không đâu.

Tuy cô không biết nguyên nhân, nhưng dựa vào cảm giác đoán có lẽ là có liên quan đến anh trai mình.

Cô nghi ngờ có phải anh mình có hiểu lầm gì đối với Tô thiếu gia hay không.

Anh trai luôn là người quan tâm săn sóc người nhà rất chu đáo. Cô cảm thấy, nếu thiếu gia nhà họ Tô có thể năng đến nhà và gần gũi với anh trai của mình hơn, thì dù có hiểu lầm gì cũng dễ làm sáng tỏ.

Nghĩ kỹ như thế, hôm nay cô mới hạ quyết tâm qua đó mời người ta đến nhà. Giờ ngẫm lại, không mời được cũng tốt. Nếu có tới thì cũng uổng công chờ đợi, mình lại càng khó xử hơn.

Cô nhìn về hướng cổng lớn, chán chường đứng lên, đang định lên tầng thì nghe bên ngoài cổng lớn có tiếng xe ô tô.

– Tiểu thư tiểu thư! Hạ tiên sinh đã về rồi.

Mai Hương vừa rồi xung phong ra cổng ngóng hộ cô chạy ào vào, gọi to.

Hạ Lan Tuyết vui mừng, chạy ra đón anh trai.

Tài xế mở cửa xe ra, Hạ Hán Chử khom người đi xuống, khẽ ho khan một tiếng, ngẩng lên, thấy em gái như con nai nhỏ từ trong phòng khách hăng hái chạy ra đón mình thì lấy làm lạ:

– Muộn thế này rồi sao còn chưa đi ngủ?

Hạ Lan Tuyết chân khựng lại, ấm ức đứng tại chỗ.

Hạ Hán Chử thấy em gái nét mặt tủi thân thì bật cười, búng tay vào trán cô:

– Nói cũng không nói, nom em uất ức chưa kìa.

Hạ Lan Tuyết cắn cắn môi, bỏ mặc anh quay người đi vào trong. Hạ Hán Chử khó hiểu, nhìn thím Ngô cũng đi theo ra đứng đằng sau.

Thím Ngô thì thầm:

– Hạ tiên sinh, tiểu thư nói hôm nay là sinh nhật ngài, cô ấy muốn làm bát mỳ thọ cho ngài. Mấy hôm trước tôi quay về, tiểu thư có bảo tôi dạy làm mỳ đó. Cả tối nay đều chờ ngài về suốt.

Hạ Hán Chử ngẩn người, thấy em gái đã biến mất trong cửa phòng khách thì vội đuổi theo.

Cô ấy đã lên tầng, về phòng khóa trái cửa lại rồi.

Hạ Hán Chử ở bên ngoài gõ cửa dỗ dành một lúc, cuối cùng thấy em gái mở cửa, đôi mắt đỏ hồng, hình như vừa khóc xong thì đau lòng, mỉm cười dịu dàng:

– Anh cõng em nhé.

Hạ Lan Tuyết thấy anh dỗ dành mình như khi còn nhỏ thì dậm chân.

– Anh đi xã giao, toàn mùi thuốc, hôi kinh. Em còn lâu mới cần anh cõng.

Hạ Hán Chử cởi phắt áo khoác ra, ném cho Mai Hương.

– Giờ còn hôi nữa không? Hay anh đi sịt nước hoa nhé? Em thích ngửi mùi gì? Nếu trong nhà không có, anh cho người đi mua luôn.

Hạ Lan Tuyết nín khóc mỉm cười, lắc đầu:

– Không cần anh cõng đâu.

Hạ Hán Chử sờ sờ bụng:

– Anh đói rồi.

Hạ Lan Tuyết lập tức nói:

– Hôm nay là sinh nhật anh, anh quên rồi à? Để em làm mỳ trường thọ cho anh. Anh chờ nhé, em đi nấu luôn đây.

Nói xong chạy vù xuống dưới.

Hạ Hán Chử ngồi bên bàn, nghe thanh âm leng keng của em gái nấu nướng ở dưới bếp, ánh mắt dần dần ngưng tụ lại. Một lát sau, cửa bếp có tiếng bước chân, anh lấy lại tinh thần, thấy em gái đang cẩn thận bê bát mỳ đi ra, mặt hớn hở.

Hạ Lan Tuyết đặt bát mỳ trường thọ trước mặt anh, không cho anh ăn luôn mà bảo anh cầu nguyện.

Hạ Hán Chử cười lắc đầu:

– Anh không cần đâu.

– Không được, nhất định phải cầu nguyện. Còn phải nhắm mắt nữa, như vậy mới linh.

Hạ Hán Chử bất đắc dĩ đành nhắm mắt lại một lát, mở mắt ra, cầm đũa lên:

– Ăn được chưa?

– Được rồi?

– Được rồi.

Hạ Hán Chử cúi xuống ăn mỳ. Hạ Lan Tuyết ngồi một bên, chống cằm nhìn anh, được một lát, không kìm được khẽ khàng hỏi:

– Anh ơi, hôm nay em nhận được điện thoại của vị tiểu thư kia. Chị ấy nói mấy ngày nữa chị ấy sẽ tới đây để mừng thọ bác Vương, hỏi em thích gì. Em nói em không thích gì cả.

Cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của anh trai, thấy anh không có phản ứng gì,

– Anh ơi, em có thể hỏi anh chuyện này không?

Hạ Hán Chử ờ một tiếng.

Cô đánh bạo hỏi:

– Anh ơi, anh sẽ cưới chị ấy thật ạ?

Hạ Hán Chử cũng chẳng hề nhướn mí mắt lên:

– Trẻ con đừng lo chuyện người lớn.

Hạ Lan Tuyết lặng thinh một lát:

– Anh ơi, chuyện của thiếu gia nhà họ Tô trong trường có phải là do anh chỉ thị không?

Hạ Hán Chử dừng đũa, nâng mắt lên, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén:

– Em lại đi tìm cậu ta à? Là cậu ta nói với em?

Hạ Lan Tuyết vội phủ nhận:

– Không phải ạ. Anh ấy không nói gì cả. Anh ấy còn không cho em tìm anh nói chuyện nữa.

Hạ Hán Chử chậm rãi buông đũa xuống.

– Lan Tuyết, vì sao em quan tâm cậu ta như thế? Cậu ta có tốt với em không?

Hạ Lan Tuyết mặt đỏ lên, cuống quít lắc đầu:

– Không đâu. Lẽ ra em muốn tối nay mời anh ấy tới nhà, nhưng anh ấy từ chối.

Hạ Hán Chử nhìn em gái thật lâu, sau đó nói:

– Từ giờ em đừng đi tìm cậu ta nữa.

– Vì sao?

– Em nghe anh là được. Anh sẽ không hại em. – Anh bình thản nói.

– Có phải anh khinh thường anh ấy không?

Hạ Hán Chử lại cầm đũa lên:

– Đừng nghĩ nhiều. Muộn rồi, em đi ngủ đi.

Hạ Lan Tuyết nhìn anh trai mình, đứng phắt lên, chạy lên lầu.

Hạ Hán Chử nhìn em gái giận hờn bỏ đi, chậm rãi đặt đũa xuống, ngồi một mình chốc lát, đứng lên gọi điện thoại, hỏi Đinh Xuân Sơn tình hình của cậu con trai nhà họ Tô gần đây như nào.

Đinh Xuân Sơn có một cậu em họ cũng học trong trường này, liền nói:

– Nghe nói cậu ta đã dọn đến ký túc tập thể, quan hệ với bạn cùng phòng cũng tốt lắm. Đôi lúc cậu ta còn chạy thể dục ở sân thể dục. Đúng rồi Tư lệnh, tôi đang định ngày mai báo cáo, chiều tối hôm nay Phó Minh Thành hình như tới tìm cậu ta. Trò chuyện chốc lát rồi đi.

Báo xong rồi, nghe đầu bên kia không có tiếng đáp lại, chần chờ, cẩn thận hỏi:

– Tư lệnh, cần tiếp tục giám thị không ạ? Hay là, tôi phái người khác chuyên nghiệp hơn nhé?

– Không cần. Cứ như vậy đi.

Hạ Hán Chử cúp điện thoại, đứng một lát mới quay trở lại bàn.

Mai Hương đang thu dọn bát mỳ, bưng lên, thấy anh đột ngột quay lại thì vội thả xuống.

– Xin lỗi Hạ tiên sinh, cháu thấy mỳ nguội rồi, cháu tưởng ngài không ăn nữa, hay để cháu đi hâm nóng lại…

Hạ Hán Chử xua tay.

Mai Hương vội tránh đi.

Hạ Hán Chử một mình đứng ở nhà ăn vắng tanh lạnh lẽo, nhìn bát mỳ đã bắt đầu nổi váng dầu lên, chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy đũa, cúi xuống ăn nốt, sau đó đứng lên rời khỏi.