Sính Kiêu

Chương 22



Tô Tuyết Chí không ưa nổi kiểu cách của người đàn ông này, thu ánh mắt lại, tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Cuộc giải phẫu ban ngày đã kiểm tra tương đối đầy đủ ở phần ngực của người chết, không cần phải làm lại lần nữa.

Cái cô muốn, chính là giải phẫu bộ não.

Cô lấy dao cạo ra.

Cô nhớ có một vị đồng nghiệp từng tự chế nhạo, một ngày nào đó thất nghiệp, nhân viên pháp y cũng có thể đổi sang làm nghề cắt tóc được.

Cô dùng kỹ thuật thuần thục nhanh nhẹn cạo sạch tóc của người chết, tiếp theo, dùng dao sắc rạch da đầu, mở não.

Ánh sáng không đủ.

Cô ngẩng lên, ra hiệu cho đèn măng xông sát gần vào chút nữa.

Đinh Xuân Sơn đã hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi sợ hãi.

Anh ta cũng từng là người chứng kiến vô số người chết và máu tanh trên chiến trường, không thể bảo là không máu tanh, không thể bảo là không tàn khốc được. Nhưng so sánh với cảnh tượng này vào giờ phút này, thì đó là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Vào giờ phút này, anh ta chỉ cảm thấy cổ họng cồm cộm, đằng sau dựng hết cả tóc gáy lên, vội dịch đèn lại gần hơn nữa, muốn nhìn lại không có can đảm để nhìn.

Tô Tuyết Chí tiếp tục làm việc.

Mổ sọ não xong, có thể thấy dưới lớp màng cứng não bên trái có cục máu đông đỏ sẫm khoảng 100ml, xuất huyết quang dưới nhện cùng bên, bán đầu đại não có dấu hiệu bị chèn ép, dẹt đi.

Cũng ở cùng bên, có một nốt đỏ sẫm to bằng móng tay ở vỏ não trước, sau khi cắt mổ xẻ, mặt cắt có dạng tổ ong. Đến đây, bước đầu đã chứng minh phán đoán của cô là chính xác.

Nguyên nhân là do xuất huyết dưới nhện gây ra bởi dị dạng u máu não, cuối cùng dẫn đến suy tim trái cấp tính khiến La Kim Hổ tử vong. Nhưng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, cần phải xác định thêm, mà chìa khóa để xác định là phát hiện ngay tại chỗ xem có phình mạch ở động mạch não bên dưới hay không.

Cô cúi đầu, tập trung cao độ, mắt không chớp, cẩn thận bóc lớp màng nhện nơi não chảy máu, tách các nhánh của động mạch não ra, ngón tay khéo léo và nhẹ nhàng, như đang xử lý một thứ gì đó rất quý giá, như sợ chỉ sai sót một chút thôi thì sẽ nó sẽ bị hủy mất.

Cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ bước, vô cùng hoàn mỹ.

Tiếp theo, cô cắt một lát tổn thương và thực hiện kiểm tra bằng kính hiển vi.

Đương nhiên, thiết bị phần cứng hiện tại không thể so sánh với thiết bị tương lai, nhưng nó không cản trở việc sử dụng cơ bản. Sau khi soi dưới kính hiển vi, có thể thấy hình dạng của mạch máu không đều, kích thước lòng mạch khác nhau, độ dày của ống không đồng đều, cục bộ rõ ràng dày lên và hình dạng của một miếng đệm. Cũng có những bộ phận bị mỏng, vỡ và chảy máu.

Đến đây, cuộc giải phẩu có thể kết thúc.

Cô bắt đầu khâu lại, thủ pháp vô cùng thuần thục, trong lúc vô tình khi lần nữa ngước mắt lên, lại nhìn thấy Hạ Hán Chử.

Anh không biết đã đến gần sát từ lúc nào rồi, giờ phút này đang đứng phía sau Đinh Xuân Sơn, hai mắt nhìn chăm chú vào động tác của cô, thần sắc kỳ lạ, như là đang bị mất tập trung.

Tô Tuyết Chí không suy nghĩ nhiều, tiếp tục việc của mình, cô nhanh chóng hoàn thành việc khâu vá, dùng vải đậy người chết lại, gỡ găng tay và khẩu trang lại, gật đầu với anh:

– Xong rồi.

Anh liếc cô một cái, đi ra ngoài.

Rèm được tháo ra, Tô Tuyết Chí rửa tay, đứng ở trên bậc thang mái hiên trước linh đường, thông báo kết luận với mọi người đang đứng đầy sân:

– Kết quả khám nghiệm ban ngày là chính xác. Vừa rồi là chúng tôi tiếp tục khẳng định thêm nguyên nhân sâu xa của tử vong, chính là bởi hồng sâm…

Cô còn chưa nói hết, người phụ nữ của La Kim Hổ đang cúi đầu lau nước mắt nhảy cỡn lên, cắt đứt lời cô:

– Cậu kia, cậu biết cái gì? Hồng sâm làm sao hại chết người được? La gia chúng tôi ngày nào mà chẳng dùng.

Chị ta kích động quay sang La Kim Hổ:

– Chú hai chú nói đi, có phải chị dâu thường ngày vẫn hầm hồng sâm để bồi bổ cho mọi người dùng không? Mọi người ăn rồi có ai xảy ra chuyện không? Làm sao anh cả trong nhà lại có chuyện? Họ rõ ràng là bao che cho Trần Anh, ngậm máu phun người.

– Đúng thế, hồng sâm sao hại chết lão đại được!

Bang chúng ngõ La gia phụ họa theo, tiếng ồn ào vang lên, bị anh Báo quát yên lặng.

Tô Tuyết Chí tiếp tục nói:

– Qua giải phẫu cho thấy, mạch máu não của La lão đại có một vị trí tổn thương dị dạng, lần này nó bị vỡ. Kích thước của tổn thương dị dạng này gần bằng móng tay, hoặc thậm chí nhỏ hơn, vì vậy hầu hết những người mắc bệnh thường không có triệu chứng gì, nhưng nguy cơ bị vỡ luôn tồn tại, và khi phạm vi của bệnh ngày càng mở rộng…

Cô đưa tay lên chỉ vào đầu mình, cố gắng giải thích một cách đơn giản dễ hiểu nhất.

– Giống như một quả trứng gà luộc chín, nó sẽ nứt ra, từ từ phình to lên, cho đến khi vỡ ra. Não người cũng như vậy, các mô xung quanh bị ảnh hưởng từ từ, con người liền bắt đầu xuất hiện phản ứng, ví dụ như chứng động kinh, thường gọi là dương giác phong. Thường chiếm đa số ở những người đang độ tráng niên…

– Đúng vậy, năm ngoái lão đại hình như bị chứng dương giác phong đó.

Một gã đệ tử của bang đột nhiên la lên.

–  Thằng bảy mặt nát, màu nói bậy bạ gì đấy. Lão đại bọn mày bị dương giác phong khi nào hả?

Người phụ nữ chửi gã đệ tử kia.

Gã kia vội rụt cổ về.

Tô Tuyết Chí nhìn chị ta, tiếp tục nói:

– Dĩ nhiên, không phải là người nào cũng bị dương giác phong. Nguyên nhân dẫn đến vỡ mạch máu não cũng có rất nhiều, như là quá căng thẳng, quá kích động, quá sa sút…Mà lão đại mọi người lần này, là bởi vì ăn hồng sâm quá liều lượng.

– Hồng sâm không có độc, nhưng lại có tác dụng làm giãn nở mạch máu não, uống quá liều, sẽ khiến cho mạch máu não giãn nở nhanh chóng, tạo cho người ta một ảo giác hưng phấn giả. Đối với người bình thường thì vấn đề không lớn, nhưng đối với La lão đại vốn bản thân đã ủ sẵn bệnh, hấp thụ quá liều lượng thì giống như uống phải độc dược, cộng thêm tối đó ông ấy uống nhiều rượu, bị kích thích đồng thời, mạch máu não giãn nở nhanh chóng, các bộ phận thành mỏng bị vỡ ra và xuất huyết, người nôn mửa và bất tỉnh. Nhìn giống như là bị trúng độc, và cuối cùng, nó gây ra chứng suy tim cấp tính khiến cho La lão đại bị tử vong.

– Cho nên kết luận, nguyên nhân cuối cùng gây nên tử vong cho La lão đại là do tối đó sau khi uống rượu về thì đã dùng lượng hồng sâm quá liều.

Giọng điệu của cô hoàn toàn chắc chắn.

Mà vì sao tối đó La Kim Hổ lại dùng quá nhiều hồng sâm, Tô Tuyết Chí cũng cả gan phỏng đoán.

Rất có thể, là hồng sâm được dùng để hỗ trợ tình dục.

Nhưng, cô không cần phải chỉ ra điểm này, chỉ nói thêm:

– Thực tế, không chỉ riêng hồng sâm, trong y học Trung Quốc, ngải thường dùng trong phụ khoa, Ma Hoàng chữa trị cảm lạnh, Mộc thông trị lợi tiểu, Thương nhĩ tử dùng để xua gió. Những thứ này, dùng quá liều cũng có dễ dẫn đến tử vong. Dù là đông y hay tây y thì cũng phải dùng liều lượng thích hợp.

Trước đây, cô cũng đã từng gặp phải trường hợp tử vong do uống trần ngải khoảng 80mg. Khi đó bệnh nhân uống thuốc lúc đói, nửa tiếng sau thì choáng váng, khó thở, việc cấp cứu không có kết quả, năm phút sau thì chết. Giải phẫu xác nhận là ngạt thở do trung tâm hô hấp bị tê liệt.

Trong sân lặng tĩnh như tờ, không một ai lên tiếng. Đột nhiên, người phụ nữ kia chạy tới, ôm lấy La Kim Hổ được phủ vải trắng, vừa lắc vừa gào khóc, ngồi phịch xuống đất, đập tay vào bắp đùi:

– Ôi ông ơi, ông vừa đi, tôi đã bị người ta ức hiếp rồi, nói tôi hại chết ông. Tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi đi theo ông đây…

Lại bò dậy, lao mình đến cây cột gần đó, nhưng bị người ta kéo lại, cứ thế giằng co nhau. Trong tức khắc cảnh tượng lại xôn xao ồn ào.

Tô Tuyết Chí chỉ biết kiểm nghiệm và giám định, đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải cảnh tượng như này, nhìn một lúc, không biết làm gì hơn là quay sang Hạ Hán Chử, trông mong vào anh có thể ra mặt trấn áp người phụ nữ này, nào ngờ anh lại đi ra ngoài, đám đệ tử trong bang nhanh chóng nhường đường cho anh.

Chuyện còn chưa xong, anh đi là đi à.

Tô Tuyết Chí nhìn theo bóng lưng của anh biến mất ở ngoài cửa lớn, còn chưa hết ngỡ ngàng, bên tại lại nghe tiếng quát to của anh Báo:

– Ngọc Như Ý! Người hầu khai, đêm đó La Kim Hổ dùng gần một lượng hồng sâm, chị lại nói ông ta chỉ uống chút nước rồi đi ngủ.

– Tại sao lại nói dối, thành thật khai ra mau.

Giọng anh ta như sấm đánh, Tô Tuyết Chí cũng bị giật mình.

Người phụ nữ bị gọi tên Ngọc Như Ý ngừng tiết mục tự sát, lau nước mắt nói:

– Chồng tôi xảy ra chuyện, tôi vì quá sợ mà quên không được à? Ai mà nhớ được hôm đó ăn gì uống gì chứ?

– Đưa vào! – Anh Báo lại hét to.

Binh lính chấp pháp dẫn người hầu La gia từ ngoài đi vào.

Mụ người hầu hai chân mềm nhũ, ngồi bịch xuống sân, cào đất nói:

– Tôi xin nói thật, các ngài đừng bắt tôi, ban đầu là phu nhân không cho tôi nói, bảo là nếu tôi nói ra, bà ấy sẽ giết tôi.

Nói xong, cũng không cần ai hỏi, tự động kể lại chuyện tối đó ra.

Đêm đó sau khi La Kim Hổ trở về nhà, nói từ nay có thêm một bến tàu, vô cùng đắc ý, dĩ nhiên là muốn ân ái với vợ, nhưng bởi uống rượu vào mà không làm gì được, vừa hay ở bếp có hầm hồng sâm. Ngọc Như Ý cũng nghe nói hồng sâm có tác dụng cường dương, bảo người hầu mang hết lên. La Kim Hổ uống vào, chẳng mấy chốc đã hôn mê bất tỉnh trên giường.

Ngọc Như Ý hoảng sợ, trực giác biết là có liên quan đến hồng sâm, sợ bị đổ hết tội lên đầu nên đã cho mụ người hầu ít tiền, uy hiếp bà ta không được phép tiết lộ một câu với bên ngoài.

Nhưng vì sao chị ta lại nhất quyết nói do Trần Anh Tứ Phương Hội hạ độc, theo lời nói của mụ người hầu thì cũng có nguyên do.

Nhắc tới thì câu chuyện khá dài.

Ngọc Như Ý vốn là một diễn viên hí khúc của một gánh hát, khá có danh tiếng. Năm ngoái lọt vào mắt La Kim Hổ, được chuộc về đi theo ông ta, vô tình mà chị ta biết Trần Anh của Tứ Phương Hội.

Trần Anh chẳng những có mấy phần phong thái của giang hồ hào kiệt xưa, làm việc có bản lĩnh, có thể tụ lòng người, lại trẻ tuổi anh tuấn, so sánh ra, La Kim Hổ kém rất xa. Ngọc Như Y động lòng, âm thầm quyến rũ Trần Anh, nhưng lại bị người ta cự tuyệt thẳng thừng, chị ta hận trong lòng, cho nên mới quyết định đổ hết lên đầu Trần Anh, là Trần Anh hạ độc.

Đệ tử trong bang vô cùng phẫn nộ, đồng loạt nhìn Ngọc Như Ý, mắng chửi:

– Làm thịt con mụ thối tha này, trả thù cho đại ca! – Có kẻ hô to.

La lão nhị cả buổi không nói gì mắt vằn lên, cầm một cây chủy thủ xông lên đâm Ngọc Như Ý.

Ngọc Như Ý hoảng hốt kêu thét lên, chạy vòng quanh thi thể, miệng kêu gào:

– La lão nhị chú định làm gì, giết người diệt khẩu à, chú cũng chẳng phải kẻ thiện gì…

Chị ta chỉ là một người phụ nữ, làm sao thoát khỏi trận đuổi giết của La lão nhị, chạy được mấy bước thì bị đuổi kịp. La lão nhị giơ dao lên, ngay khi sắp đâm vào cổ họng chị ta thì đoàng một tiếng, Đinh Xuân Sơn vẫn đứng bảo vệ bên Tô Tuyết Chí nã một phát súng, bắn trúng cánh tay La lão nhị.

Ngọc Như Ý thoát chết trong gang tấc loạng choạng chạy về phía Tô Tuyết Chí, quỳ thụp dưới chân cô, hai tay có sơn móng đỏ tươi bám lấy chân cô, cầu xin:

– Cậu em nhỏ, cậu em nhỏ, tôi biết cậu giỏi, cầu xin cậu cứu tôi. Tôi không phải cố tình, ai mà biết lão ta không thể dùng hồng sâm được. Tôi thật sự hết cách…

Chị ta lúc này mới thật sự là rơi nước mắt, hoảng sợ nhìn La Lão nhị phía sau vẫn còn gầm gừ muốn giết chết mình.

– Tôi coi khinh lũ ma quỷ đó, là tôi bị lão ta bắt về. Tới đây không bao lâu, La lão nhị cưỡng hiếp tôi, tôi khổ mà không nói được. Lúc La lão đại xảy ra chuyện, chính là La lão nhị bảo tôi vu cáo Trần Anh. Giờ lão ta muốn giết tôi diệt khẩu, cậu em nhỏ, xin cậu hãy cứu tôi…

Đám đệ tử La gia tức thì náo động.

La lão nhị ôm cánh tay chảy máu, nghiến răng kèn kẹt:

– Con mụ thối tha, còn dám ngậm máu phun người kéo tao xuống nước. Tao không làm thịt mày không được.

Nói xong lại nhặt con dao vừa rơi xuống đất lên, lại muốn xông đến.

– Bắt tất cả lại!

Anh Báo hạ lệnh.

Binh lính xông lên, trói La lão nhị lại, cũng kéo Ngọc Như Ý đang bám lấy chân Tô Tuyết Chí ra, cuối cùng chỉ còn lại La Kim Hổ phủ tấm vải trắng trong linh đường và một đám đệ tử La gia bang như ruồi không đầu đứng ở sân.

Tối nay, ngoài kết quả khám nghiệm tử thi ra, thì bất ngờ liên tiếp đến…

Tô Tuyết Chí nhìn binh lính chấp pháp kéo Ngọc Như Ý đang khóc lóc thảm thiết đi, thầm thở dài.

Mục đích của cô đến đây là khám nghiệm tử thi.

Bây giờ chuyện đã xong rồi, những cái khác không liên quan đến cô, cô cũng không lo được.

Cô lẳng lặng thu dọn đồ đạc, xách hòm lên đi ra ngoài.

Đám đệ tử trong sân thấy cô đi ra thì đều tự động tránh sang hai bên, nhường đường cho cô.

Tô Tuyết Chí đi ra cổng lớn của La gia, ngước lên, nhìn thấy Hạ Hán Chử vừa rồi đi ra thì ra chưa đi, còn đang đứng cạnh ô tô, đang nói chuyện với một người.

– …Đại ân đại đức của Tứ gia, Trần Anh suốt đời không quên. Từ nay về sau sẽ quản thúc anh em, không gây thêm rắc rối cho Tứ gia nữa. Nếu Tứ gia có việc cần đến Trần Anh, bất kể khi nào, lúc nào, cứ việc mở miệng, Tứ Phương Hội sẽ dốc lòng làm việc cho Tứ gia.

Làn gió đêm đưa tiếng nói chuyện của người đàn ông bay vào tai Tô Tuyết Chí.

Thì ra là Trần Anh, một trong những người trong cuộc.

Tô Tuyết Chí không qua đó, nghĩ có nên nhờ anh Báo cho người đưa mình về trường không, lại thấy Hạ Hán Chử chỉ chỉ về phía cô, không biết nói gì. Trần Anh kia quay lại nhìn, đi tới, đến trước mặt cô nói cám ơn.

– Trần Anh Tứ Phương Hội cảm ơn Tô thiếu gia đã rửa sạch tội danh cho tôi.

Trần Anh tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám, trên gương mặt quả nhiên có khí chất của một kiêu kiệt, chẳng trách Ngọc Như Ý lại động lòng với anh ta, không có được thì trả thù.

Nhưng Tô Tuyết Chí lại bị lời nói của anh ta nhắc nhở, đột nhiên nghĩ tới Phó Minh Thành, bèn đáp lại khách sáo đôi câu, nói mình là học viên của trường quân y, lần này tới là do Bộ tư lệnh vệ thú phái đi, là bổn phận phải làm. Hơn nữa, ban ngày Phó Minh Thành mới là người đầu tiên chứng minh anh ta vô tội. Nói xong gật đầu với anh ta, trong cái nhìn chăm chú của anh ta, đi đến chỗ Hạ Hán Chử, hỏi anh có nhận được tin tức về Phó Minh Thành không.

Dù giữa hai người không có giao tiếp nhiều, nhưng cô cảm giác được Phó Minh Thành là một người giữ chữ tín.

– Lúc gọi điện thầy ấy nói nửa tiếng nữa sẽ đến. Đã đồng ý rồi, thầy ấy sẽ không vô duyên cớ không đến được. Cháu lo thầy ấy trên đường xảy ra chuyện gì đó.

Cô giải thích.

Hạ Hán Chử quan sát cậu cháu ngoại bấu víu họ hàng này. Có vẻ như cậu cháu ngoại này có quan hệ khá thân thiết với cậu hai nhà họ Phó. Trước kia là thầy trò, giờ chẳng những vẫn tiếp tục là thầy trò, nhìn cách cậu ta đối xử với cậu hai Phó có vẻ như sự quan tâm và tín nhiệm còn trên cả bình thường rồi.

Nói thế nào đây, ban đầu, anh cũng không muốn nhận một cháu ngoại trai như vậy, để người ta tới đây học, chẳng qua chỉ là muốn trả nợ ân tình xưa mà thôi.

Con người anh không thích nhất chính là nợ ân huệ người ta, dù là một chút thôi. Cho nên lúc nói chuyện với Tào Hiến, Cục trưởng Cục quân bộ, anh cũng không hề nhắc tới một lần nào.

Đến bây giờ anh dần dần cảm thấy, cậu con trai nhà họ Tô này khá có năng lực, có thể đào tạo bồi dưỡng, ngày sau ắt là một nhân tài.

Nói cách khác, Tư lệnh Hạ đã quyết định coi cậu cháu ngoại trai nhà họ Tô thành người của mình rồi.

Mà giờ cháu ngoại trai này lại mang đến cho Hạ Hán Chử một cảm giác chả khác gì cùi chỏ ngoắc ra bên ngoài.

Có lẽ lấy ví dụ như này hợp lý hơn, bây giờ nếu em gái Hạ Lan Tuyết của mình nhận một người khác làm anh cả, tin tưởng và nể trọng còn trên cả mình, tóm lại đó chẳng phải là chuyện dễ chịu gì.

Hạ Hán Chử thấy cô vẫn chú ý tới chung quanh đường phố tối thui, nói:

– Cậu nói không sai. Anh ta vừa rồi phái người nhắn lại, trong nhà xảy ra chút chuyện, không đi được. Tôi đã tiễn người ta đi rồi.

Tô Tuyết Chí yên tâm.

– Vâng.

Cô gật đầu.

Hạ Hán Chử lạnh nhạt nói:

– Lên xe đi, tiện đưa cậu về.

Không nghĩ anh lại tận tình đưa mình về trường như thế, Tô Tuyết Chí cầu còn không được, đáp một tiếng, nhanh chóng kéo cửa xe, mở ra định lên ngồi, đối diện là một gương mặt nở nụ cười nhìn mình.

Cô ngây người.

Trong xe ngoài tài xế thì còn một người nữa, là Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết mỉm cười với cô, đưa tay ra muốn cầm giúp hòm dụng cụ cho cô:

– Để em cầm hộ cho.

Tô Tuyết Chí bừng tỉnh, né tránh theo phản xạ.

Đây là thói quen không thích người khác đụng vào đồ cá nhân của cô, điều này cũng là nghĩ cho cảm thụ của đối phương.

– Cám ơn Hạ tiểu thư, cứ để tự tôi cầm đi.

Cô ngồi xuống, đặt xuống bên chân.

Hạ Hán Chử không lên xe ngay. Thủ hạ của anh từ trong La gia đi ra, anh đi tới, hình như là dặn dò việc gì đó.

Hạ Lan Tuyết thò đầu ra, lén nhìn bóng lưng của anh cả mình, giải thích thật nhanh:

– Tối em bảo anh em dẫn em đi cùng, nhưng anh ấy không cho. Em muốn đi, liền gọi cho anh Đình Chi, anh Đình Chi đưa em tới đấy. Nãy bị anh em nhìn thấy, thế là anh ấy chạy mất.

Cô ấy nhìn Tô Tuyết Chí, ánh mắt đầy sùng bái:

– Tô thiếu gia, sao anh biết nhiều thế ạ? Anh thật là tài giỏi nha.

– Anh có mệt không? Anh tựa lưng nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.

Cả một đêm giày vò đến giờ, cô thực sự thấy mệt, nhưng bởi vì giải quyết được gút mắc trong lòng, tinh thần cô cũng không tệ lắm.

Nhưng mà cô cũng không muốn trò chuyện với Hạ Lan Tuyết, liền theo lời cô ấy, làm bộ mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Hạ Lan Tuyết quả nhiên là yên lặng.

Hạ Hán Chử dặn dò thủ hạ giao người cho đồn cảnh sát xong thì thu đội, gật đầu với Trần Anh, sau đó thì rời đi.

Đinh Xuân Sơn đưa mắt nhìn bóng lưng của Tư lệnh, suy nghĩ đến chuyện tối nay, không kìm được thấp giọng nói:

– Anh Báo, có phải tối nay Tứ gia hơi mạo hiểm không? Nhỡ đâu Tô thiếu gia không điều tra ra được, không có kết quả, thế chẳng phải là không hợp lý à. Trước mặt đông người như thế, Tứ gia làm sao xuống đài đây?

Anh Báo lạnh nhạt trả lời:

– Lên thế nào thì xuống thế đó.

Đinh Xuân Sơn ngẩn tò te.

– Đạo lý như này, nói được thì nói, nói không được thì chẳng cần phí miệng lưỡi làm gì. Đi theo Tứ gia lâu như vậy, thế mà chú còn chẳng hiểu à?

Đinh Xuân Sơn bừng tỉnh ngộ:

– Hiểu rồi. Báo gia dạy rất phải.

Hạ Hán Chử trở lại xe, tài xế mở cửa xe cho anh, anh ngồi ở vị trí phó lái, quay lại nhìn phía sau.

Cậu con trai nhà họ Tô chắc là khá mệt, đang nhắm mắt tựa lưng vào nghế, như là đang ngủ.

Em gái anh thì có lẽ sợ anh trách cứ, thấy anh đi lên thì cũng bắt chước theo cậu con trai nhà họ Tô, vội nhắm mắt lại, nghiêng đầu giả bộ ngủ.

Hạ Hán Chử quay đầu trở lại, đè giọng bảo tài xế lái xe quay về.

Hai nhà Tô Diệp bị người của Lục Hoành Đạt uy hiếp và hãm hại, đưa con trai tới đây, hiển nhiên là muốn cậy nhờ thế của anh để thoát khỏi tình cảnh khốn khó đó. Nếu như anh đã quyết định đào tạo bồi dưỡng cậu ngoại trai họ hàng xa lắc xa lơ này làm việc cho mình, vậy thì cần phải cho cậu ta biết, phải tuyệt đối trung thành với anh.

Trung thành nếu không tuyệt đối, thì giống như tuyệt đối không trung thành.

Đây là quy củ, cũng là đạo lý.

Cậu trai nhà họ Tô còn non trẻ, chưa hiểu đạo lý này là rất bình thường.

Anh nghĩ, nếu như đã quyết định rồi, chờ rảnh rỗi thì sẽ nói chuyện với cậu ta, để cậu ta biết đạo lý này.