Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 33: Kết thúc chiến đấu, bắt giữ Buggy



“Xin lỗi vì đã cắt ngang Luffy! Nhưng mà tôi nghĩ nên sớm kết thúc một chút, đi xem thương thế của Zoro! Cậu ta bị thương không nhẹ!” Alex mở miệng nói, cậu ta thực sự là không chịu nổi để hai tên này tiếp tục đánh nhau.

Ban đầu là muốn để Luffy tự mình giải quyết Buggy, để cậu ta có thể tăng thêm kinh nghiệm trong chiến đấu.

Nhưng ở một bên xem xét cho tới bây giờ, Buggy thằng này đúng là thực lực quá là yếu, chủ yếu dựa vào năng lực trái ác quỷ và đánh lén, nói chung là hắn có thể có chỗ đứng ở Biển Đông phần lớn lý do là Biển Đông quá yếu mà thôi.

Ở vùng biển này tìm ra một người ăn trái ác quỷ thực sự là hiếm có vô cùng, ngay cả băng hải tặc được xưng băng mạnh nhất Biển Đông là băng hải tặc Don Krieg, trong đó cũng không có ai ăn qua thứ này.

Zoro ở Biển Đông có thể xem như là kiếm sĩ cao thủ đứng đầu, là nỗi khiếp sợ của hải tặc.

Nhưng nếu là đặt ở ba vùng biển còn lại hay ở Đại Hải Trình, chỉ xem như một kiếm sĩ có chút thực lực mà thôi.

“Khốn kiếp, thằng nhãi mau thả các bộ phận cơ thể của tao ra!” Buggy mặt đen như đít nồi, mặt dù hắn cố gắng biểu hiện ra sự phẫn nộ của mình, nhưng mà hình dạng hiện tại của hiện tại thực sự là quá kì khôi, dẫn đến tràn cảnh vô cùng hài hước.

“Không có gì! Tớ cũng chơi đủ rồi!” Luffy xua tay, không để ý chút nào nói.

Cậu ta nở ra một nụ cười xán lạn, xoa xoa nắm đấm của mình, từ từ bước gần đến gần Buggy đang nhảy nhót hò hét, bộ dạng hiện tại của hắn lúng túng vô cùng.

“Óa óa! Ngươi đừng qua đây!” Buggy cố gắng chạy trốn, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể nhích từng chút một trên đất, chỉ có mỗi hai bàn chân thì làm sao có thể chạy được đây.

“Cao su cao su – Súng máy!” Sau một tiếng hô hào của Luffy, vô số nắm đấm liên tiếp chằn chịt hướng về phía Buggy mà tới.

Trong thời gian ngắn, hàng trăm quyền đã nện vào khuôn mặt của Buggy, hiện tại hắn đã cảm thấy trên trời tràn đầy sao trăng.

Ngay lúc đòn tấn công của Luffy dừng lại thì Buggy đã triệt để rơi vào tình trạng hôn mê, trên mặt hắn chỗ tím chỗ đỏ, nhất là hai con mắt hiện tại đã bầm đen, răng trên miệng cũng rơi thêm vài cái.

‘‘Kết thúc!’’ Luffy thở ra một hơi, sau đó mang theo khuôn mặt tươi cười đi về phía của Alex.

Alex hiện tại đang giúp xử lý vết thương cho Zoro, còn Nami không thấy bóng dáng.

‘‘Nami đâu rồi?’’ Luffy nhìn trái phải xung quanh, mở miệng hỏi.

‘‘Cô ta chắc là đi tìm kho báu của băng Buggy rồi!’’ Alex cũng vừa hoàn thành xong việc băng bó, nhếch miệng cười trả lời.

Tài bảo đã bị cậu ta giấu đi, bây giờ Nami đi tìm chỉ là không công mà về thôi.

‘‘À đúng rồi! Cậu ta là một kẻ trộm mà!’’ Luffy gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói.

‘‘Đi thôi Zoro!’’ Alex vỗ bờ vai của Zoro mấy cái, thằng này cũng thật là biết ngủ, mặc cho Alex xử lý vết thương như thế nào cậu ta cũng vẫn mặc kệ ngủ cho tới tận bây giờ.

‘‘Xử lý xong tất cả rồi sao?’’ Zoro mở mắt ra, khó khăn ngồi dậy trên đất.

‘‘Kẻ địch đã bị đánh bại. Còn việc xử lý hiện trường tôi nghĩ giao cho cư dân ở đây thì hơn!’’ Alex đứng dậy, nhìn xung quanh một chút.

Ngay lúc này Nami từ bên trong một căn lều trại đi ra, bộ dáng thất hồn lạc phách.

‘‘Sao thế Nami?’’ Luffy nhìn thấy Nami trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, mở miệng hỏi.

‘‘Kho báu của băng Buggy không còn!’’ Nami uể oải nói, số tài bảo hiện tại đã không cánh mà bay đi, nàng đã tìm kiếm rất kĩ trong kho chứa nhưng mà rõ ràng kho báu đã bị ai đến trước mang đi mất.

Dĩ nhiên người trộm kho báu đã sớm cao chạy xa bay, hiện tại có đuổi theo cũng không kịp.

‘‘Không phải tớ đã lấy được rồi sao!’’ Luffy nói xong liền lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, mở nó ra rồi đưa đến trước mắt mọi người.

Đây rõ ràng chính là tấm bản đồ Đại Hải Trình trước đó Buggy giấu ở trong người, lúc nãy khi đánh nhau đã bị rơi ra, nó đã được Luffy nhặt được.

Ngay từ đầu cậu ta được Alex dặn dò mục tiêu là cái hải đồ này, cho nên cậu ta xem nó như kho báu, còn tài bảo gì gì đó Luffy chả quan tâm.

‘‘Ấy!’’ Nami nhìn thấy tấm bản đồ mà Luffy đang cầm trên tay, thần sắc cũng tốt hơn một chút.

Trong lòng nàng thầm nghĩ có được tấm bản đồ này thì có thể đi đến Đại Hải Trình, trộm tài bảo của đám hải tặc nơi đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền, hơn nhiều so với kho báu của băng Buggy.

‘‘Cậu có thể đưa nó cho tớ giữ được không?’’ Nami mở miệng dò hỏi.

‘‘Đương nhiên! Cậu là hoa tiêu của bọn tớ mà!’’ Luffy không do dự một chút nào, liền ném tấm bản đồ sang cho Nami.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác |||||

‘‘Hửm?’’ Nami giật mình một chút, nhưng rất nhanh cũng tiếp lấy tấm hải đồ cầm trong tay.

Cô ta liếc nhìn sang Alex một chút, thấy cậu ta cũng không có ý kiến gì, một mặt không quan trọng bộ dáng, trong lòng nàng cũng yên tâm một chút.

Nami đã tính toán kĩ, cô ta dự định đi theo bọn người Luffy một đoạn thời gian, nàng có thể lợi dụng một chút thực lực của đám người này để kiếm thêm chút tiền bạc, cho đến khi có cơ hội nàng sẽ mang theo tất cả tài bảo lẫn tấm bản đồ bỏ trốn.

Trong lòng cô ta cười thầm nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi nàng biết trong băng này có một người vô cùng thông minh chính là Alex, đối phương dường như hiểu một chút về nàng.

Nami biết rõ Alex khó chơi nhưng vẫn không từ bỏ, không biết lý do là nàng quá tự tin có thể qua mắt được Alex, hoặc là nàng là kiểu người muốn tiền không muốn mạng, cái này thì không rõ.

Alex không để ý chút nào, cậu ta có thể đảm bảo có mình thì Nami không thể gây nên sóng gió gì.

‘‘Đi thôi!’’ Alex dìu lấy Zoro, ra hiệu cho Luffy và Nami đi theo, cả đám bắt đầu tiến về phía bên trong thị trấn đi đến.

Rất nhanh bốn người tìm được đám cư dân trong trấn được dẫn đầu bởi thị trưởng Boodle, bởi vì trước đó động tĩnh chiến đấu quá ồn ào, dẫn đến người dân tiến gần phía đó quan sát.

Sau khi bọn Luffy giải thích với mọi người một chút mọi chuyện đã xảy ra, Zoro được đưa vào trong một căn nhà nghỉ ngơi dưỡng thương.

Nami cũng được người dân chăm sóc vết thương, mặc dù nàng chỉ bị vết thương ngoài da, nhưng mà là con gái thì ai cũng sợ để lại sẹo.

Luffy thì sau khi nhìn thấy chú chó Chou, tỏ ra rất hiếu kỳ vì sao nó một mực canh chừng ở phía trước cửa hàng thức ăn cho sủng vật, sau một thời gian làm quen cả hai đã bắt đầu ‘cắn lộn’.

Alex nhìn thấy cảnh này cũng là mặc kệ cái thằng não cao su này, cậu ta đi cùng với người dân trong thị trấn trở lại chiến trường nơi băng Buggy chiếm đóng để xử lý toàn cuộc.

Không qua bao lâu thời gian, tất cả đám thuộc hạ lẫn cán bộ băng Buggy đã bị trói lại một chỗ, ngay cả con sư tử Richie cũng bị từng sợi dây thừng thô to bằng cổ tay cho xiết chặt, đương nhiên nó cũng đã được sơ cứu cầm máu cho nên không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Riêng thuyền trưởng Buggy thì được chăm sóc đặc biệt một chút, Alex sau khi đem tất cả các bộ phận cơ thể của hắn bỏ vào một cái thùng rượu trống, rồi đổ nước biển vào thì bọn nó tự động gắn liền lại cơ thể hoàn chỉnh.

Sau đó cậu ta lần lượt cột chặt tay chân Buggy lại, thân thể của hắn vẫn y nguyên ngâm ở trong thùng rượu đầy nước biển, chỉ khoét một cái lỗ trên nắp đủ để lộ ra cái đầu, có thể để cho hắn thở được.