Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 31: Hai thằng thiểu năng



Nhìn thấy hai người Luffy và Alex không thèm để gì đến nàng, nói lên đánh nhau liền lao lên giao chiến với băng Buggy, Zoro thì đã ngay tại chỗ ngủ say, Nami trong lòng thầm hô cơ hội.

Dự định nhân dịp này bỏ trốn, cô ta bắt đầu lén la lén lút bước từng bước nhẹ nhàng, hướng về phía cầu thang để thoát ra khỏi mái nhà này.

Ngay lúc này, đột nhiên Nami nhớ lại chức trách nghề nghiệp của mình, là một kẻ trộm không lý nào đang hỗn loạn mà không cuỗm đi kho báu, cô ta ngay lập tức di chuyển đến cửa kho, nơi chứa châu báu của băng Buggy.

Trước đó khi trộm bản đồ Đại Hải Trình, Nami đã từng lẻn vào đây, dự định mang theo cả tài bảo đi nhưng chưa kịp đã bị phát hiện, lần này là không thể bỏ lỡ.

‘‘Ở đây còn một tên!’’

‘‘Miêu tặc Nami là hoa tiêu của bọn chúng!’’

‘‘Mau bắt lấy cô ta!’’

Ngay lúc Nami thầm vui vẻ định bước chân vào bên trong căn lều, liên tiếp vài tiếng hô hào từ phía sau phát ra, chỉ thấy sáu tên hải tặc trên thân thể có chút thương thế, trên tay cầm đao lao về phía Nami.

Đây chính là sáu tên hải tặc may mắn tránh thoát được trong vụ bị đại bác bắn trúng, lúc hai người Luffy xông lên chiến đấu với phó thuyền trưởng cùng với thuyền trưởng của bọn hắn, đám này cũng muốn xông lên giúp đỡ một tay, nhưng chưa kịp đến gần liền đã bị dư ba của trận chiến làm cho bị thương.

Nói chung là hai cuộc chiến bên kia không phải là nơi bọn hắn có thể nhúng tay vào được, sau khi ăn một chút thiệt thòi, bọn hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng xa xa hô hào trợ uy.

Cho đến khi một trong sáu tên phát hiện ra Nami đang lén lút làm gì đó, bọn hắn là không đụng được hai người kia, nhưng mà một đứa con gái thì không phải là chuyện nhỏ hay sao, ra hiệu lẫn nhau một tiếng, liền kéo cả đám xông lại đây.

Nami nghe thấy phía sau lưng hô hào tên của mình, liền biết là không ổn, cũng không có tiếp tục bộ dáng lén lút kẻ trộm được nữa, nhanh tay rút ra cây gậy của mình đón đỡ đám hải tặc này.

Nami mặc dù sức chiến đấu là không mạnh lắm, nhưng quanh năm đi trộm kho báu của hải tặc cho nên bản thân đương nhiên cũng có một chút vốn liếng, có thể đối phó được với vài tên thuộc hạ.

Chỉ thấy cô ta rất là thuần thục liên tục vung gậy đỡ đòn, tránh né các đòn công kích của đám hải tặc.

Nami vô cùng trơn trượt, trốn đông trốn tây, cùng đám hải tặc chơi trò đuổi bắt, nói chung là cô ta không thể nào đánh thắng được đám này, nhưng cũng đồng thời đám này cũng không làm gì được nàng.

...

‘‘Hèn gì ta cảm thấy cái mũ rơm này khá quen! Đây chính là cái mũ của thằng Shanks à?’’

Một bên, ‘Thằng hề’ Buggy thành công phát hiện ra nhược điểm của Luffy, đó chính là cái mũ rơm trên đầu của cậu ta.

Cho nên dựa vào phương thức công kích nhược điểm, hắn nhẹ nhõm thương tổn tới Luffy.

Bây giờ Buggy đã cho rằng hắn đã nắm chắc thắng lợi trên tay, hắn dùng dao găm đâm thủng chiếc mũ rơm của Luffy, sau đó vứt nó ra trên đất, hắn làm ra bộ mặt khó chịu nói: ‘‘Ta với hắn từng cùng một chỗ trên thuyền. Nói cách khác bọn ta đã từng là đồng đội. Nhưng chính là hắn đã làm hại ta rơi xuống tình cảnh như bây giờ!’’

Nói xong, Buggy phun một bãi nước bọt lên cái mũ rơm đang ở dưới chân mình.

‘‘Bwahahaha, cái mũ rơm rách rưới này! Thế mà ngươi xem nó như bảo bối!’’

‘‘Ngươi!!!’’ Từng vòng từng vòng nóng rực nộ khí tỏa ra trên chiến trường, cắt đứt hành động tìm đường chết của Buggy, Luffy triệt để nổi giận.

‘‘Shanks là một người vĩ đại...Mà ngươi dám tự nhận là đồng đội của chú ấy ư?’’

Luffy di chuyển nhanh chóng hướng Buggy đang một dạng đắc ý nhào tới, cánh tay bày ra tư thế chuẩn bị thi triển chiêu thức ‘Liềm gặt’.

‘‘Chia năm xẻ bảy – Thoát thân khẩn cấp!’’ Nhận thấy Luffy xử dụng ra chiêu cũ nhằm đánh vào cổ mình, Buggy cũng tương tự làm cho đầu của mình tách rời ra khỏi thân thể bay lên.

Nhưng hắn không ngờ rằng tư thế bày ra trên cánh tay của Luffy chỉ là động tác giả hấp dẫn chú ý, chân chính công kích chính là một cước vô cùng ẩn nấp.

‘‘Không được tự so sánh với chú ấy!!!’’

Luffy lại gần đột nhiên sút một phát vào chính giữa hai chân của Buggy, đem cả thân thể hắn nhấc bay lên không trung, kém chút để cho thằng nhỏ của Buggy bên dưới hai hòn vỡ tan.

Buggy trên mặt nước mắt nước mũi không ngừng trào ra, cảm giác của hắn lúc này tựa như đã xuống địa ngục.

‘‘Cái này!’’ Alex một bên đang chiến đấu với sư tử Richie, hơi liếc nhìn sang một chút cũng không khỏi sửng sờ.

Trước đó hai người Luffy và Buggy còn đánh ra dáng một chút, gặp chiêu phá chiêu.

Sau khi Buggy ăn một cước vào đũng quần ngã sõng soài trên mặt đất, hắn liền bị Luffy nắm lấy cổ áo, cậu ta một bên hành động một bên mắng: ‘‘Ngươi lại dám chà đạp mũ rơm của ta, lại còn dám nhổ nước miếng!’’

‘‘Ái!! Óa óa! Bẩn quá! Thôi đi!!!’’

‘‘Là nước bọt của ngươi đấy!’’

Đang nằm trên đất Buggy bị Luffy cưỡi trên người, cậu ta cầm trong tay cái mũ rơm mến yêu của mình liên tục lau lên áo của hắn.

Hai người trong nháy mắt từ cao thủ quyết đấu đã biến thành lưu manh đầu đường xó chợ đánh nhau, Alex nhìn cảnh này không khỏi làm cho lông mày nhảy mấy cái.

[Hai ngươi chính là thuyền trưởng đó! Có thể nghiêm túc một chút hay không? Đây đâu có phải là sinh tử đánh nhau, rõ ràng là trẻ mẫu giáo xích mích!]

Từng pha nhéo má, trừng mắt, nhổ nước miếng được thực hiện bởi hai người, tiếp đó là tới công kích bằng mồm.

‘‘Đừng bao giờ mở miệng ra nói ngươi đã từng là đồng đội của Shanks!!!’’

‘‘Tao không biết mày có quan hệ thế nào với thằng Shanks đó! Nhưng nói gì là quyền của tao chứ!’’

‘‘Không cho phép nói...’’

‘‘Ta lại không...’’

‘‘Cao su cao su – Móc lỗ mũi!’’

‘‘Chia năm xẻ bảy – Thọc lét!’’

...

‘‘Hai thằng thiểu năng trí tuệ!’’ Alex không nhịn được mắng thầm một tiếng, cậu ta kém chút không nhịn được quay đầu xông tới đánh hai kẻ này một trận.

Có bọn hắn tồn tại, đơn giản chính là để kéo xuống trí thông minh của những người được cho là hải tặc.

Biểu hiện tức hổn hển của Alex lập tức rơi vào mắt người đang chiến đấu cùng với cậu ta, Mohji lại cho rằng Alex là mệt đứt hơi rồi, sắp không chịu đựng nổi nữa.

‘‘Kiên trì một chút! Hắn ta sắp không được rồi!’’ Mohji trên lưng liên tục động viên sư tử Richie phía dưới, lệnh cho nó ra sức công kích Alex.

Nghe được lời này, Alex không khỏi mỉm cười, đừng nói chỉ có một con sư tử này tấn công cậu ta, cho thêm một đàn mười mấy con xông lên cũng không làm gì được.

Từ lúc chiến đấu với một người một thú này đến giờ đã qua hơn mười phút, Alex một dạng vẫn như cũ duy trì tần suất công kích không nhanh không chậm, chính là đang quang minh chính đại vẩy nước.

Trong thời gian này, Alex cũng đã thăm dò được thực lực nông cạn của con sư tử này.

Con thú tên là Richie này thực lực cơ bản là mạnh hơn mấy con hung thú bình thường ở trên Huyết Đảo khi xưa, nhưng lại không mạnh bằng những con thủ lĩnh.

Đối với đám hải tặc bình thường mà nói con thú này có thể được xem như là ác mộng, nó có thể dễ dàng xé xác mấy chục tên lính lác hải tặc một cách dễ dàng, móng vuốt của nó có thể cắt được cả sắt thép.

Nhưng mà bởi vì thông qua thuần hóa mà nó hiện tại đã mất đi bản tính hoang dã vốn có, tất cả công kích đều thông qua mệnh lệnh cho nên đánh mất đi tính bất ngờ của đòn đánh.

Alex nhận ra hiện tại Nami cũng đã bị vây công, trong thời gian ngắn có lẽ không sao, nhưng nếu kéo dài đến khi thể lực của nàng giảm bớt, rất có thể sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Cậu ta lúc này liền dự định bắt đầu nghiêm túc, nhanh chóng giải quyết đối thủ trước mắt, sau đó đi giúp đỡ Nami, còn Luffy thì có lẽ hiện tại không cần lo lắng.