Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 30: Alex vs Mohji, Luffy vs Buggy



‘‘Alex cậu cũng biết Shanks!’’ Luffy quay đầu lại hỏi.

‘‘Nói nhảm! Shanks hiện tại rất nổi danh nên tôi biết cũng là chuyện bình thường! Nhanh động thủ đi, hạ hắn lấy bản đồ sẵn tiện giải thoát luôn người dân ở đây!’’ Alex tiếp tục thúc giục.

Nghe được Alex nói vậy, Luffy dường như bừng tỉnh, trước đó nói chuyện với Nami đã được nghe những việc làm tàn ác của băng Buggy đối với người dân thị trấn Orange.

“Ta sẽ đánh bay ngươi!” Luffy nhìn về phía Buggy tức giận hét lớn.

“Alex đúng không! Tao không biết vì sao mày biết chuyện này! Không quan trọng! Hôm nay tụi bây dám đắc tội băng Buggy thì đừng hòng thoát được!” Buggy mặc dù thắc mắc nhưng không có tiếp tục tra hỏi, hắn cho rằng là hai thằng nhóc trước mặt đã từng gặp Shanks nên biết chuyện này cũng là bình thường.

“Mohji lên xử lý bọn chúng!” Buggy ra lệnh một tiếng, hắn cho rằng người mạnh nhất bên đối phương là ‘Thợ săn hải tặc’ Zoro, bây giờ đã bị không còn sức chiến đấu, còn lại ba đứa này chỉ cần phó thuyền trưởng ra tay là đủ.

Một tiếng gầm gừ từ mãnh thú vang lên truyền khắp toàn bộ đường phố, dọa cho Nami giật mình một cái, Mohji cưỡi sư tử Richie chạy như bay đến, không nói lời gì, thẳng hướng Luffy công kích.

“Rống!!!” Một tiếng gần trong gang tấc, một chiêu ‘Sư tử hống’ kèm theo một hồi tanh hôi gió rất nhanh tiếp cận Luffy.

“Richie, xé rách!” Hai cái trảo to lớn mang theo tiếng xé gió, hướng đầu Luffy hạ xuống.

“Keng!” Ngay sau một tiếng thanh thúy va đập, móng vuốt khủng bố của con sư tử đột nhiên bị ngừng lại, bị hai bàn tay cứng rắn đính trụ.

Chỉ thấy Alex từ khi nào đã tới trước mặt Luffy cản lại đợt công kích này, mặc dù thân hình Alex không tính là gầy yếu, nhưng cùng hình thể của con sư tử trước mặt, giống như là con nít so với người lớn một dạng.

“Luffy cậu xông lên xử lý Buggy đi! Để tôi cầm chân tên này!” Alex mở miệng nói.

“Được!” Luffy đồng ý một tiếng, lách qua hai người xông lên phía trước, hướng Buggy tiến tới.

“Cái gì!” Mohji trên lưng sư tử kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ rằng con sư tử của mình lại bị Alex cản lại được, hơn nữa còn bị đẩy lui.

“Richie, cắn xé!” Theo trên lưng thuần thú sư lần nữa hạ lệnh, con sư tử khổng lồ mạnh mẽ cúi đầu, vận dụng một loại vũ khí khác của nó là răng nhọn, hung hăng hướng Alex cắn tới.

Nhưng đối mặt với mãnh thú đương nhiên Alex vô cùng có kinh nghiệm, trước kia ở Huyết Đảo thế nhưng cậu ta đã chém giết không biết bao nhiêu con, huống hồ đối diện chỉ là một con hung thú đã bị thuần hóa, dựa theo mệnh lệnh của thuần thú sư mà hành động.

Alex lùi lại về phía sau, rất nhẹ nhàng tránh thoát cú táp của con sư tử.

Tiếp theo sau đó, Alex không tiếp tục cứng đối cứng với con sư tử, mà sử dụng lợi thế nhỏ nhắn của thân thể cùng phản ứng nhanh nhậy của mình, liên tiếp vòng quanh con thú.

Đòn tấn công của sư tử Richie liên tiếp được đánh ra, nhưng đều rơi vào khoảng không hoặc là đánh trúng vào đám lều trại, khiến cho hai chỗ đều bị sập đổ.

Hai bên tiếp tục dây dưa, nhất thời cũng không phân ra thắng bại.

Đương nhiên đây là Alex cố ý, với sức mạnh của hắn muốn giải quyết con sư tử này không một chút khó khăn nào, còn tên thuần thú sư ở trên lưng nó thì không cần nhắc đến.

Tên Mohji này đơn thuần chiến đấu dựa vào con thú hắn cưỡi, bản thân không có một chút chiến lực nào.

Alex làm vậy đơn giản chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, bởi vì trận chiến quyết định là giữa Luffy và Buggy, còn cậu ta chỉ cần đảm bảo không có ai nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai người họ là được.

Mà bên kia, Luffy đã tiến gần tới Buggy, cánh tay kéo dài ra phía sau lấy lực.

“Cao su cao su – Súng lục!”

Nắm đấm rất nhanh hướng về phía mặt Buggy đập tới, Buggy hơi giật mình một cái, nhưng cũng lập tức sử dụng năng lực trái ác quỷ.

‘‘Chia năm xẻ bảy – Thoát thân khẩn cấp!’’

Chỉ thấy cái đầu của Buggy tách ra khỏi cổ bay lên phía trên, vừa vặn làm cú đấm của Luffy xuyên qua khoảng không.

Sau đó từng bộ phận trên thân thể Buggy cũng bắt đầu tách rời ra, bay lơ lửng giữa không trung, bọn nó di chuyển ra xa một khoảng cách rồi mới hợp trở lại thành thân thể Buggy như bình thường.

‘‘Đáng chết! thằng nhãi nhà ngươi cũng là người mang năng lực trái ác quỷ!’’ Sau khi thân hình đã lắp ghép hoàn tất, Buggy giận mắng một tiếng, may mà vừa rồi hắn phản ứng nhanh nếu không liền phải ăn một quyền vào mặt.

‘‘Đúng vậy, tôi là người cao su!’’ Luffy thành thành thật thật báo ra năng lực của mình.

‘‘Cao su thì không chống được dao phải?’’ Buggy dưới mũi giày, hai bên lòi ra hai con dao, mở miệng hỏi.

‘‘Ừ, đúng thế! Làm sao ngươi biết!’’ Luffy vẫn là một bộ dáng ngu ngơ đáp lại.

Alex và Nami nghe được đoạn đối thoại của hai người trong lòng không khỏi mắng vài tiếng, chưa thấy thằng nào ngu ngốc đến độ đem hết nội tình của mình ra báo cho đối thủ như tên não cao su này.

Đã vậy còn không ngần ngại thừa nhận điểm yếu của mình, đây là thao tác khi sợ trận đấu quá dễ dàng cho nên tăng thêm độ khó hay sao.

Làm ra một cái động tác ném mạnh, Buggy đột nhiên hất về phía trước một cái, đem nửa thân người dưới từ phần eo trở xuống ném về phía trước.

‘‘Cối giã gạo!!!’’

Hai cái chân phi tốc xoay tròn kèm theo hai lưỡi dao tại mũi giày gào thét mà qua, mặc dù nhìn rất khôi hài, nhưng uy lực lại không phải tầm thường.

Trên đường đi đất đá bay mù trời, tại trên mặt đất cứng rắn chém ra một khe hở thật dài.

‘‘Xoát!’’ Tại chỗ nhảy lên một cái, Luffy lựa chọn nhảy lên không trung né tránh đòn đánh ‘nửa người dưới công kích’.

‘‘Bây giờ thì mày đang ở trên không...’’ Dường như hành động của Luffy đã sớm được Buggy dự đoán, tám con dao găm được hắn kẹp giữa các ngón tay được ném ra.

‘‘Tránh là điều không thể!!!’’

Từng con dao bay đến với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã phong kín trên dưới trái phải của Luffy.

‘‘Sao không?’’

Đối mặt với bốn phương tám hướng dao găm, Luffy chỉ là tự tin nở nụ cười, cánh tay đột nhiên duỗi dài ra bắt được bên cạnh một cây cột, lập tức kéo thân hình của mình đến bên cạnh, tránh thoát đợt công kích này.

‘‘Tới lượt ta công kích! Cao su cao su – Súng ngắn!’’ Không có gì lạ một quyền chính diện đánh ra, nắm đấm trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mười mấy mét tiếp cận khuôn mặt Buggy.

‘‘Xẹt!’’ Nhưng mà Buggy phía trước đã gặp qua một chiêu này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh trúng, chỉ thấy hắn đơn giản nghiêng đầu mình sang một bên tránh thoát khỏi cú đấm này, vạt áo cùng mũ bị gió thổi qua có chút lay động.

‘‘Năng lực rất hay nhưng...Ngươi duỗi dài cánh tay thực sự là sơ hở trăm chỗ!’’ Buggy nở nụ cười gian trá, trên tay xuất hiện một con dao găm hướng về cánh tay kéo dài của Luffy chém xuống.

Mắt thấy lưỡi dao liền muốn chạm tới cánh tay, nhưng mà bàn tay của Luffy đã sớm bắt được một cây cột trước mặt, toàn bộ thân thể cậu ta hướng về phía Buggy bắn tới.

‘‘Cao su cao su – Liềm gặt!’’ Luffy đưa cánh tay còn lại của mình ngang ra, dự định theo đà đánh vào cổ Buggy.

Buggy nhìn sang thấy tình thế không ổn, ngay lập tức dừng động tắc chém, thi triển năng lực trái ác quỷ: ‘‘Chia năm xẻ bảy – Thoát thân khẩn cấp!’’

Cái đầu của Buggy một lần nữa bứt ra khỏi cổ, bay lên phía trên, vừa vặn tránh được công kích từ cánh tay Luffy.

Mà Luffy bởi vì quán tính, tiếp tục bay tới trước va chạm với một cái lều trại, khiến nó ngay lập tức sụp đổ, mà thân hình của cậu ta cũng chìm vào trong đám kiến trúc.

Cũng trong lúc này, khi nãy còn đứng ở phía sau Nami, từ khi nào đã nấp qua một bên, cô ta từ trong bóng tối nhìn lén bốn người chiến đấu, trong miệng lẩm bẩm: ‘‘Thật là đáng sợ chiến đấu, đơn giản giống như nằm mơ giữa ban ngày!’’