Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Chương 12



"Cái gì, phải tới hang núi trước đêm nay, còn không thì sẽ bị Trùng tộc ăn mất, khoảng cách tới hang núi kia có còn xa lắm không, chừng nào sẽ đến tối vậy, ngươi tại sao không nói sớm!" Vương Khiếu Thiên quay đầu quát to về phía cái đầu Phùng Hợp bà bà bên hông, đồng thời tăng nhanh bước chân, chuyển từ đi bộ thành chạy vọt.

Hai chân Vương Khiếu Thiên giẫm xuống nền cát trắng, để lại phía sau những dấu chân, bởi vì chạy nhanh nên cát đất dưới chân thậm chí văng tung tóe lên khu vực sau thắt lưng.

"Mau dừng hành động ngu xuẩn của ngươi lại ngay, nhân loại ngu xuẩn, chuyển sang chạy bộ làm chi vậy.

Thể lực yếu ớt của ngươi cơ bản chịu không nổi tiêu hao khi chạy bộ, ngươi cùng lắm chỉ chạy được một giờ vũ trụ, chưa đến hang núi thì ngươi đã mệt gục mất rồi.

Từ giờ đến ban đêm còn hơn hai mươi giờ vũ trụ." Phùng Hợp bà bà dùng xúc tu quấn chặt bờ vai của Vương Khiếu Thiên mà nói vội.

"Còn tới hơn hai mươi giờ vũ trụ mới đến đêm à, ngươi sao không nói sớm, Phùng Hợp bà bà à, ngươi đừng có ấp ớ dọa người kiểu như thế. Vậy thì hang núi theo như ngươi nói cách chúng ta còn bao xa, với tốc độ của ta bây giờ thì bao lâu có thể tới? Còn nữa, tại sao ngươi biết con đường này có hang núi ở phía trước?" Vương Khiếu Thiên hỏi cái đầu Phùng Hợp bà bà ở bên hông, đồng thời cũng giảm tốc độ xuống, chuyển thành đi chậm rãi.

"Nhóc con ngươi đi nhanh hơn nữa, tốc độ này quá chậm. Lúc đầu khi khoang cứu sinh rớt xuống hành tinh này, lập tức liền bị rất nhiều Trùng tộc hung dữ bao vây, chân trước cứng rắn cùng răng của bọn chúng chưa tới một phút đồng hồ đã cắn xé một cái lỗ lớn ở khoang cứu sinh hoàn toàn bằng kim loại.

Cũng còn tốt ta còn có các chiến sĩ sinh hóa không sợ chết giúp ta đối phó đợt công kích đầu tiên của Trùng tộc.

Ta nhìn từng tên lại từng tên chiến sĩ sinh hóa liên tục bị cắn nát, máu tươi tung tóe, trở thành lương thực của Trùng tộc. Sau đó ta liền khởi động thiết bị tách rời thân thể, toàn bộ tế bào thân dưới là nhiên liệu, trực tiếp bắn khỏi khoang cứu sinh lên không trung bằng tốc độ cao nhất mà đến bên này." Mặt của cái đầu Phùng Hợp bà bà cau mày nhớ lại.

"Sau đó thì sao? Ngươi bay qua cái hang núi kia à?"

"Lúc đó ta đang bay trên không nếu như không có nhìn lầm thì hướng này đi thẳng sẽ có một ngọn núi nhỏ, ở đó nếu may mắn thì có thể tìm thấy một hang động.

Bao xa cụ thể thì ta cũng không biết, nhưng ước đoán theo tốc độ bây giờ của ngươi nếu đi liên tục hai mươi giờ vũ trụ thì hẳn là có thể đến đó.

Nơi mà đầu ta rơi xuống không xa nơi mà ta cùng ngươi gặp, sau đó ta nhấn thiết bị cứu sinh năm đó Lâm Phi lắp tại trên răng giả cho ta, tại chỗ đó chờ đại đồ đệ Lâm Phi của ta đến, vốn là chuẩn bị đợi đến một ngày thử một lần, không nghĩ tới lại gặp thằng si đa như mi ở đây." Phùng Hợp bà bà trả lời Vương Khiếu Thiên bằng giọng khàn khàn chát chúa.

"WTF, đi hơn hai mươi giờ vũ trụ mới có thể tới ngọn núi nhỏ kia, thậm chí ở ngọn nói đó chưa chắc có hang động hay không nữa.

Ở trên vùng sa mạc này đi hơn hai mươi giờ vũ trụ, ngươi có lầm hay không vậy, ta không đi! Ta không đi được liên tục hai mười giờ vũ trụ." Vương Khiếu Thiên nói xong liền phịch mông ngồi xuống mặt cát, xoa xoa hai chân, đã không thèm đi nữa.

"Thằng nhãi khốn kiếp này, tại sao lại thiếu khí phách đến thế chứ, đứng lên cho ta!

Nếu ngươi không đi thì chỉ có thể chờ chết ở chỗ này, chỉ cần đêm tối vừa xuống, Trùng tộc sẽ xuất hiện ngay lập tức, ở vùng sa mạc này thì cơ bản không có chỗ nào để trốn." Cái đầu của Phùng Hợp bà bà nhìn khinh bỉ Vương Khiếu Thiên, gào rú bằng âm thanh chát chúa.

"Nhưng ta cũng không đi liên tiếp được hai mươi giờ vũ trụ, chưa đi tới thì ta cũng đã mệt chết rồi, bị nắng nóng cho chết. So với mệt chết, ta thà bây giờ giữ chút sức lực, đào cái hố cát rồi chui vào đó núp, nói không chừng bọn nó sẽ không phát hiện được ta đấy." Vương Khiếu Thiên cãi lại.

"Ngươi xác định là không đi nữa?"

"Không đi."

'Tốt lắm, so với được lợi những Trùng tộc, chi bằng được lợi cho ta vậy, ta giờ liền siết cổ chết ngươi.

Chờ ngươi sau khi chết đi, ta lại hút khô máu thịt và xương tủy ngươi, đã lâu không ăn mặn, những năng lượng từ đó giúp ta sinh tồn cũng khá là tốt, đủ giúp ta tới được khoang cứu sinh." Âm thanh chát chúa lạnh như băng của Phùng Hợp bà bà vang lên, cái xúc tu đang cuốn ngay cổ Vương Khiếu Thiên bắt đầu co rút lại, giác hút bắt đầu khít chặt.

Trong chốc lát, cảm giác nghẹt thở khó chịu đã tràn ngập đại não Vương Khiếu Thiên, Vương Khiếu Thiên cảm giác cái chết thật gần. Vương Khiếu Thiên nhìn Phùng Hợp bà bà đang ở bên hông, thấy vẻ mặt của cái đầu Phùng Hợp bà bà vậy mà lại đang hé miệng, hơn nữa lại còn chảy cả dãi.

Trời ạ, Phùng Hợp bà bà chính là một tên ăn thịt người, có thể là đạo sư y học của hệ thống Lâm Phi khốn nạn thì đương nhiên không phải là người bình thường gì, người bình thường có ai vì thoát thân mà biến thành quái vật xúc tu chỉ có cái đầu không!?

Vương Khiếu Thiên biết Phùng Hợp bà bà chắc chắn là không có dọa chơi hắn, liền nhanh chóng đứng dậy bằng hơi sức yếu đuối còn sót lại, thử kéo cái xúc tu của Phùng Hợp bà bà quấn trên cổ hắn ra.

Thế nhưng xúc tu rất trơn trượt, cơ bản không thể cầm nắm được.

"Đừng, ta đi, ta đổi ý rồi, ta tiếp tục đi mà." Vương Khiếu Thiên hô to với Phùng Hợp bà bà bằng một hơi sau cùng.

Phùng Hợp bà bà nghe thấy Vương Khiếu Thiên kêu la muốn đi, liền ngưng lại lực siết của xúc tu trên cổ Vương Khiếu Thiên.

"Hộc hộc!" Vương Khiếu Thiên sờ sờ cổ, hít vào mấy hơi lớn ra tiếng.

"Nhãi con, nói chuyện đàng hoàng với ngươi không được, đừng để bà bà ta đánh ngươi.

Hiện tại tăng tốc độ của ngươi lên gấp đôi, chiếu theo phương hướng này mà bước tiếp nhanh, không được dừng, dừng thì ta liền siết cổ chết ngươi.

Ta đã nghiên cứu giải phẫu qua Trùng tộc, bọn nó không những chỉ có thị giác, rất nhiều Trùng tộc còn căn cứ mùi, nhiệt lượng để tìm đồ ăn. Cát trắng nơi đây rất đặc thù, cát trắng ở đây vào ban đêm cơ bản không ngăn được nhiệt lượng của ngươi, trừ phi ngươi tự chôn sống chính mình, không để lộ bất cứ hô hấp nào.

Ngươi còn chần chừ ở đây sẽ bị Trùng tộc bao vây, bằng bằng năng lực chiến đấu rác rưởi của ngươi thì chỉ có nước chịu chết." Phùng Hợp bà bà quát to với Vương Khiếu Thiên bằng âm thanh chát chúa.

Vương Khiếu Thiên tức mình không thèm để ý tới lời nói của Phùng Hợp bà bà, tăng nhanh bước chân, bắt đầu đi về phía trước.

Vương Khiếu Thiên không nói lời nào, Phùng Hợp bà bà cũng không thèm nói, hai người cứ thế lặng yên không nói.

Mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm quần áo Vương Khiếu Thiên, có vài lần Vương Khiếu Thiên muốn bỏ cuộc, thế nhưng Vương Khiếu Thiên lại cảm giác cái xúc tu mềm oặt trên cổ, hắn biết rằng chỉ cần dừng lại thì xúc tu kia trong nhát mắt sẽ hóa thành dây thừng đòi mạng.

Vương Khiếu Thiên lại nhìn chút cái đầu Phùng Hợp bà bà ở bên hông của hắn.

Hai hàng răng sắc bén sau cái môi khô quắt của Phùng Hợp bà bà đang không ngừng mài giũa.

Tiếng mài răng "két két két" vang lên, Vương Khiếu Thiên nghe cứ như là tộc ăn thịt người đang chuẩn bị làm cơm vậy.

"Lão quái vật này nhất định là đang cố ý." Vương Khiếu Thiên nghĩ ngợi, lựa chọn bước đi tiếp.

Đi tới chân mỏi nhừ, đi tới cực hạn, đi tới mức không còn cảm giác mỏi nhức gì nữa, Vương Khiếu Thiên vẫn không dừng lại.

Vương Khiếu Thiên đi hơn bảy giờ vũ trụ, gần như đã đến mức tuyệt vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước không còn sa mạc trắng xóa một vùng, phương xa xuất hiện mấy ngọn núi màu xám cao chót vót.

"Quá tốt rồi, thấy được núi, núi ở ngay đó." Vương Khiếu Thiên hét to, bắt đầu chạy.