Shadow Music

Chương 44



Đám cưới sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Quá lâu so với mong muốn của Colm, và anh tin mười bốn ngày là thời gian đủ dài để chuẩn bị cho buổi lễ.

Maurna cùng Willa điên hết cả lên. Mọi thứ cần phải hòan hảo để dành cho lãnh chúa và cô dâu của họ. Maurna chịu trách nhiệm về đám phụ nữ sẽ lau dọnlâu đài trong lúc Willa cùng đội ngũ người giúp việc bắt đầu công tác chuẩn bị các món ăn đặc biệt. Sẽ có gà lôi, trang trí và nêm nếm hoàn hảo; gà mái tơ, tất nhiên rồi – bốn tá là vừa vặn – những cái bánh thịt; và cả bánh tart nhân quả mọng nữa. Mật ong sẽ được trộn lẫn trong hầu hết các món tráng miệng ngọt ngào. Rượu cũng phải là thứ tốt nhất

“Cô sẽ cực kì lộng lẫy bước xuống cầu thang, cô chủ,” Maurna lên tiếng. “Cha Gelroy sẽ nghe cô đọc lời thề bên ngoài sân. Sẽ có hoa gài trên tóc và hoa rải thành vòng tròn xung quanh cô cùng lãnh chúa, cả linh mục nữa. Cha nghĩ buổi lễ sẽ được tổ chức ở Tu viện Arbane. Theo ông ấy giải thích thì cô là công nương của St. Biel và nên có một lễ cưới hoàng gia, nhưng lãnh chúa sẽ không nghe theo đâu. Anh ấy không giải thích tại sao, nhưng Willa và tôi nghĩ là vì anh ấy biết cả thị tộc sẽ muốn tham dự buổi lễ này.”

“Sẽ là một ngày huy hoàng,” Willa dự đoán, “và ở đây trước khi cô biết điều đó.”

Những kế hoạch chu toàn nhất đều có thể thay đổi.

****

“Ông ấy đang bước tới, với cuộn giấy da dưới cánh tay. Trang phục tầm thường, và ta phải nói là ông ấy dường như bồn chồn lo sợ, vì cứ liếc mắt hết sang phải lại sang trái. Ta nghĩ ông lão tội nghiêp tin rằng sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.” Gelroy cười lúc khúc khi ông thêm vào.”Cũng có thể. Ta nhớ lại cảm giác của chính bản thân mình cũng giống y như thế.”

“Còn những người khác thì sao ạ?” Cô hỏi.

“Cả một đoàn. Trước tiên là giám mục, rồi đến ngài công sứ, và tiếp theo là các tu sĩ, sau cùng mới là những người hầu. Ta có biết vài người. Họ đều từ tu viện tới.”

Gabrielle cứ dịch sát vào Gelroy, mong cô có thể lén lút nhìn trộm một cái. Vị linh mục xuỵt cô lùi ra.

“Giám mục có thể nhìn xuyên qua cửa sổ Lady Gabrielle. Đừng để ông ấy nhìn thấy con.”

“Thế thì kể cho con nghe chuyện gì đang xảy ra đi.”

“NGài giám mục đã dừng lại nhưng vẫn còn ngồi trên ngựa. Một người hầu đang tiến tới để giữ dây cương và giúp ngài.”

Gelroy làm dấu thánh và chụm hai tay lại như thể đang cầu nguyện. Sau đó ông giải thích. “Giám mục đã quyết định trao phúc lành. Nếu như ông ấy hy vọng các lãnh chúa sẽ cúi đầu chào ông ta thì thật sai lầm. Không môt ai nhúc nhích.”

***

Gabrielle nhận được tin vui từ cha mình. Lãnh chúa Buchanan đến lãnh địa của MacHugh để báo cho cô biết anh đã nhận được tin từ Nam tước Geoffrey.

“Cha cô vẫn khỏe. Ông ấy không bị nhà vua làm hại, cũng không bị bắt giữ. Ông ấy biết cô đang sống cùng thị tộc MacHugh nên muốn cô biết ông ấy sẽ tới đây sớm thôi để gặp cô, và sẽ giải thích chuyện xảy ra với nhà vua.”

“Còn nữa,” anh nói thêm, mắt hướng sang Colm. “Cha cô tin rằng cô sẽ về nhà với ông ấy.”

“Cha tôi biết tôi đã bị trục xuất rồi mà. Tại sao ông lại nghĩ tôi được phép về nước Anh cùng ông ấy?” cô thắc mắc.

Brodick chẳng nói gì.

KHông đến một tiếng đồng hồ sau, trong lúc Colm và BRodick tranh luận về rắc rối mà vị lãnh chúa Monroe mới đang gây ra, thì một người lính MacHugh đang trong phiên gác ngoài cổng thành tiến vào sân báo rằng ngài công sứ của Vua John đang yêu cầu được nói chuyện với Lady Gabrielle.

“Có thêm một giám mục và ba vị linh mục, đi cùng một số người hầu,” anh ta lên tiếng. “Họ cứ khăng khăng rằng ngài sẽ muốn nghe điều họ nói. Họ mang theo một cuộn giấy da và một món quà dành cho Lady Gabrielle.”

“Còn binh lính?” Colm hỏi. “Giám mục có mang theo lính của đức vua không?”

“Có, thưa Lãnh chúa. Mười hai người cả thảy. Họ đã đặt vũ khí xuống đất để bày tỏ thiện chí.”

Colm giễu cợt. “Người Anh đâu có thiện chí.”

Colm định không để cho bất kì ai trong số họ bước qua cây cầu kéo của anh, nhưng Brodick thúc anh cân nhắc lại. “Cậu không tò mò muốn biết họ nói gì sao? Nếu cậu không thích, thì lúc nào cũng có thể…” Anh im bặt khi nhận ra Gabrielle đang giỏng tai nghe.

Colm đưa ra mệnh lệnh của anh: đám lính phải ở ngoài, còn những người khác được tiến vào.

Tiếng rít kèn kẹt của chiếc cầu đang được hạ xuống vọng đến đội cận vệ.

“Gabrielle, vào trong.” Colm lên tiếng.

“Theo ý anh thôi.”

Cô muốn ở lại. Cô cũng tò mò y chang Brodick để tìm hiểu xem giám mục định nói gì, nhưng cô sẽ không chống đối Colm trước mặt đồng minh và bạn bè của anh. Ngoài ra, cô biết việc cự lại chẳng có gì tốt đẹp. Một khi quai hàm Colm siết lại, không có gì làm anh đổi ý được.

Mặc dù mệnh lệnh không được đưa ra, những người MacHugh vẫn bắt đầu xếp thành một hàng dài ngoằng từ cây cầu kéo đến sân. Hầu hết bọn họ đều trang bị vũ khí và sẵn sàng. Gabrielle nghĩ họ đang cảnh giác quá mức. NGài giám mục kìa và những người cùng đi thì gây ra tổn hại gì chứ? Không ai trong số họ có vũ khí, và giám mục sẽ không đủ can đảm mang bên mình một thanh gươm. Làm thế có khác gì lăng mạ lãnh chúa.

Stephen xuất hiện bên cạnh Gabrielle và giải thích chuyện đang xảy ra khi họ tiến vào lâu đài. “Họ tin rằng đòan người đến vì cô, Công nương, với ý định đưa cô đi. Thị tộc biết có những người lính Anh đang đứng đợi bên ngòai thành, và có tin đồn rằng giám mục mang tin tức đến cho cô. Có thể là lệnh dưa cô quay lại nước Anh.” Anh hất hàm về phía đám người đang đứng ờ phía bên kia lối đi. “Người MacHugh được báo họ sẽ không để cô bị đưa đi mà không chiến đấu.”

“Những người đó đến đây tay không, “ cô lên tiếng.

“Nhưng họ sẽ báo lại cho đám lính đang đợi ngoài thành kia, và chúng lại tâu với Vua John chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay”.

“Dạo này nhiều dối gạt quá. Sao chúng ta biết chắc vị giám mục kia là do Vua John cử đến?”

“Chúng ta cứ cho là đúng và sẵn sàng đối phó đi,” Stephen nghiêm trang trả lời.

Ngay khi anh vừa bước tới ngưỡng cửa, Liam từ trong bước ra ngoài. Anh gật đầu chào Gabrielle và tránh sang một bên cho cô đi qua, sau đó rảo bước tới sân để thay vị trí cho anh trai mình.

Quang cảnh thật ấn tượng. Colm đứng giữa những chiến binh. Liam và Braeden phía bên trái anh còn Brodick ở bên phải. Christien cùng Lucien gia nhập vào hàng bên cạnh Braeden. Faust đi về phía đối diện để đứng bên cạnh Brodick.

“Đi cùng những người khác đi,” cô nói với Stephen. “Tôi sẽ vào trong và không để anh lo lắng nữa.”

Stephen cúi đầu và quay đi làm việc theo như yêu cầu của cô.

Cánh cửa chỉ vừa đóng lại sau lưng cô thì lại được mở tung ra lần nữa khi Cha Gelroy hớt hải chạy vào, trông như cả một đàn chó hoang bám theo gót chân ông vậy.

“Cha trưởng đến,” ông nói với cô, “ta lại chưa chuẩn bị tiếp đón ông ấy!”

Ông vội vã vựơt qua cô để tới cầu thang. Sau đó, sực nhớ ra phải cư xử lịch thiệp, Gelroy dừng phắt lại nhường cho cô đi trước ông. Nhưng ngay khi họ đến bậc thứ hai, ông lại vựơt cô. Ông không có thời giờ thay áo choàng của mình, nhưng muốn ít ra thì cũng muốn giũ cho sạch bụi bậm và rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ.

Gabrielle đặt chân lên sảnh trong lúc cô đợi có người đến báo tin cho mình.

Thở hổn hển vì vội vã, Cha Gelroy sau đó gia nhập cùng cô. “Ta phải ở cùng con cho tới khi ta được gọi ra ngoài. Lãnh chúa của chúng ta sẽ không cho phép những lời chúc tụng khi nào giám mục giải thích mục đích cuộc viếng thăm của ông ấy.”

“Con sẽ đứng cạnh cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra,” Gabrielle lên tiếng, “nhưng người ngoài kia cũng sẽ thấy được con. Thế là không thích hợp.”

“Phải, đúng vậy,” linh mục đồng tình.

“Và sẽ là sai trái khi cố tìm cách nghe lỏm, nhưng nếu cha đứng hơi sát vào cửa sổ, cha không thể không nghe được. Con không thấy gì sai nếu như cha chỉ tình cờ đi ngang qua cửa sổ thôi.

Gelroy gật đầu. “Không, không, dĩ nhiên là chẳng sai trái gì, và ta chắc chắn cần có chút không khí trong lành.”

Vị linh mục chuyển vị trí đến rìa cửa sổ với hi vọng không bị bắt gặp.

“Ta chỉ kịp nhìn thấy đòan người,” ông thuật lại. “Có một sự phô bày hào nhoáng. Giám mục mặc trang phục lộng lẫy, cưỡi con ngựa ngoan ngoãn. Ông ấy không còn trẻ, nhưng cũng chẳng già.”

“Còn ngài công sứ?”

Giám mục dường như không cảm thấy xúc phạm khi Colm cùng những người khác không quỳ gối. Một người hầu đứng bên ngài và giữ dây cương, nhưng giám mục không hề xuống ngựa.

Ngài công sứ tiến lên trước. Cho là chiến binh đang đứng chính giữa đám người mặt lạnh như đá tảng là Lãnh chúa MacHugh, ông ta chú mục vào anh.

“Đức ngài, Vua John của nước Anh, gửi lời tới Lady Gabrielle. Cô ấy có ở đây không?”

“Có,” Colm trả lời, “nhưng ông sẽ đưa cho tôi lời nhắn của nhà vua, và tôi sẽ quyết định xem ông có thể nói chuyện với cô ấy hay không.”

NGài công sứ nhanh chóng chấp thuận. Ông hắng giọng, thẳng hai vai, và bước lên một bước. Sau đó ông bắt đầu truyền lại nội dung bằng một chất giọng sang sảng để mọi người cùng nghe.

“Lady Gabrielle đã bị đối xử vô cùng bất công. Cô đã bị phỉ báng một cách sai trái và bị ngược đãi. Đức vua hiện đã biết và có bằng chứng rõ ràng chứng minh tiểu thư vô tội. Đức vua muốn rằng Nam tước Geoffrey của Wellingshire sẽ được khen ngợi và tương thưởng vì sự cảnh giác của ông đối với con gái của mình, và Lady Gabrielle, một kho báu của nước Anh, kể từ ngày hôm nay sẽ được phong là Công nương Gabrielle của St. Biel và được nhà vua bảo trợ.”

Ngài công sứ ngừng lại một lúc chờ phản hồi. Cũng không kéo dài lâu.

“Tất cả mọi người ở đây đều biết Lady Gabrielle vô tội. Chúng tôi không cần nhà vua tuyên bố điều đó,” Colm lên tiếng.

“Vua John sẽ hài lòng được biết rằng ngài và những người khác đã thấy rõ bản chất của những lời dối trá được nhiều người tin. Ngài muốn bày tỏ thiện chí của mình.”

“Vậy ông ta sẽ thể hiện như thế nào?” Colm hỏi.

NGài công sứ giở cuộn giấy da để tất cả đều nhận thấy dấu niêm phong còn nguyên.

“Để bày tỏ thiện chí,” ngài lặp lại, “và với mong muốn bù đắp cho sự bất công ghê gớm này,, Đức Vua từ nay trao mảnh đất được gọi là Finney’s Flat cho Công nương Gabrielle. Ngài đã ký tên và đóng dấu như một lời hứa long trọng rằng mảnh đất sẽ không bao giờ thuộc về nước Anh nữa. Ngài cũng cam kết rằng Chúa sẽ trừng phạt ngài nếu như ngài không giữ đúng lời hứa.”

Ngài công sứ bước lên một bước và trao cuộn giấy bằng cả hai tay. Colm nhận lấy nó và đưa cho Liam. “Tại sao những linh mục này lại đi cùng ông?” anh hỏi.

“Để bảo vệ, Lãnh chúa MacHugh,” ông ta đáp lại. “Thành thật thì khó mà tin rằng… ngài sẽ lắng nghe thông điệp của nhà vua và không làm hại đến người đưa tin.”

Colm liếc mắt sang Brodick trước khi đáp lời ngài công sứ. “Linh mục sẽ không cứu được ngài thoát khỏi nắm đấm của tôi nếu như tôi lấy làm bực mình vì thông điệp của ngài.”

Ngài công sứ nuốt xuống rõ to, còn giám mục, vừa nghe xong câu nói của lãnh chúa, liền đưa tay làm dấu thánh. “Vậy ngài không vui, Lãnh chúa?” ngài công sứ hỏi.

“Không, và tôi cũng không giết sứ giả, thậm chí cả khi tin tức không theo ý tôi. Các người được chào đón ở nơi này miễn là các người cảm thấy thỏai mái. Những người khác cũng vậy.”

Ngài công sứ rủn cả tay chân vì nhẹ nhõm. “Cám ơn ngài, Lãnh chúa, nhưng còn lời xin lỗi phải trao nữa, Đức vua mong muốn được nghe rằng Công nương Gabrielle đã tha thứ cho ngài. Cô ấy phải hứa với tôi để tôi chuyển lời lại cho đức vua.”

“Thị tộc của tôi cũng sẽ nghe lời xin lỗi này từ đứa vua của ông.” Anh ra hiệu cho Braeden, người hét to câu lệnh.

Trong vòng vài phút đồng hồ, đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ, tụ tập hết cả trong sân và đứng im lặng quan sát.

“Hãy đưa công nương của anh tới đây,” Colm ra lệnh cho đội cận vệ của cô.

Cánh cửa nặng nề mở tung ra và được giữ lại bởi hai người đàn ông đứng canh gác. Một giây lát trôi qua, sau đó tất cả ánh mắt đều hướng về lối ra vào.

Và rồi Gabrielle bước ra ngòai ánh sáng. Tiếng kèn trumpet của sứ giả vang lên khi ngài công sứ dõng dạc. “Xin gửi lời chào tới Công nương Gabrielle!” Ông nhún gối và cúi đầu chào. Những vị khách từ tu viện cũng quỳ xuống thể hiện lòng kính trọng của họ.

Choáng váng, Gabrielle liếc mắt sang Colm, không biết phải làm gì. Thật không thích hợp khi những người này lại quỳ gối. Colm không trao cho cô sự trợ giúp nào cả. Anh đơn giản chỉ trừng mắt nhìn cô và chờ cô tiến về phía anh.

Cô không làm anh thất vọng. Liam lùi lại để cô có thể đứng bên cạnh Colm.

“Cô phải cho phép họ đứng lên,” Stephen thì thào chỉ dẫn cho cô.

Đôi má cô hồng rực vì bối rối. “Ngài có thể đứng dậy.”

Cô khiến tất cả đều ngạc nhiên ngay khi cô nói với ngài công sứ. “Ngài cúi đầu trước Lãnh chúa MacHugh, vì ngài đang đứng trên đất của anh ấy, nhưng ngài không quỳ gối trước tôi. Nếu lãnh chúa muốn ngài làm thế, anh ấy sẽ nói với ngài.”

Tiếng xôn xao đồng tình lan khắp giữa những người MacHugh.

Colm cho phép ngài công sứ lên tiếng, và ông ta lặp lại thông điệp đã truyền đi trước đó. Những tiếng reo hò nổi lên khi ông ta kết thúc. Ông ta chờ đợi cho đến khi những ồn ào lắng xuống và nói tiếp. “Liệu tôi có được chuyển lời cho Đức vua rằng cô đã tha thứ cho ông ấy?”

Gabrielle sắp sửa đáp lại rằng có, cô tha thứ cho đức vua, nhưng bỗng ngập ngừng. Có phải một mánh khóe lừa gạt khác?

“Tôi sẽ cân nhắc điều đó. Ngài sẽ có câu trả lời của tôi trước khi rời khỏi đây.”

Ngài công sứ trông có vẻ choáng váng khi cô không lập tức đồng ý, nhưng vẫn cúi đầu thuận theo. “Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô.”

Liam nắm lấy bàn tay Gabrielle. “Cô lúc nào cũng có được sự chấp thuận và lòng kính trọng của thị tộc này, nhưng giờ cô lại có thêm sự yêu mến của họ.”

Colm vung tay. “Em sẽ trao tình yêu mến của em cho người khác và để cho Gabrielle được yên đi.”

Liam cười rú lên. Anh nháy mắt với Gabrielle. “Theo ý anh thôi, Lãnh chúa.”

“Lãnh chúa, chúng ta phải ăn mừng,” Braeden lên tiếng, “vì giờ chúng ta có một công nương và cả vùng đất Finney’s Flat nữa.”

Colm đồng ý nhưng lại không muốn bất kì kẻ lạ nào vào lãnh địa của anh, thậm chí cả đức giám mục. Với thời tiết dễ chịu và không mây mù gây mưa, anh yêu cầu xếp bàn ghế ra ngòai trời và một thùng rượu được đưa ra.

Đức giám mục cuối cùng cũng rời khỏi lưng ngựa, ông ta cùng các linh mục được xếp chỗ ngồi ở chiếc bàn dài. Vẫn còn nghi ngại trước những vị khách người Anh, người dân MacHugh tỏ ra kín đáo đón chào ngài công sứ cùng đoàn người của ông ta.

Gabrielle thậm chí còn đề phòng hơn cả người MacHugh. Cô liên tục liếc mắt sang ngài công sứ khi ông ta rảo bước qua đám đông đang tụ tập. Quẫn bách, cô chỉ hơi chú tâm đến cuộc đối thoại ngay bên cạnh mình cho tới khi cô nghe Colm ca ngợi Cha Gelroy. Với mỗi lời được nói ra, vị linh mục dường như lại cao thêm một chút.

“Có lẽ sớm thôi, Lãnh chúa, anh sẽ xây cho Cha Gelroy một nhà nguyện,” Gabrielle gợi ý.

“Có lẽ,” anh đáp lại.

“Bức tượng thánh St. Biel mà cha trưởng đã giữ gìn sẽ sớm chuyển tới đây,” đức giám mục lên tiếng. “Có lẽ ông sẽ đặt tên cho nhà nguyện của ông ngay sau vị thánh này. Tôi không nghe nói về ông ta,” ngài thành thực thú nhận, “nhưng rất nhiều người được phong thánh trước thời kì của ta. Con có biết bao nhiêu thánh tích của ngài không?”

Gabrielle không có lấy một ý nghĩ dù mờ nhạt nhất. Cha Gelroy thấy cô lưỡng lự liền lên tiếng. “St. Biel là một vị thánh. Tôi chắc những cận vệ hoàng gia có thể kể ra được.”

Khi đức giám mục rời đi để nghỉ ngơi, cô thì thào với Gelroy, “Thật xấu hổ vì con quên nhiều chuyện về St. Biel. Con sẽ tìm hiểu qua cận vệ của con vậy.”

Cha Gelroy phát hiện ra Maurna đang mang một khay thức ăn đầy ngập tới. “Phải, phải,” ông nói, và giải tán chủ đề về các vị thánh. “Bữa ăn tối tới rồi.”

Gabrielle liếc quanh đầy kinh ngạc khi những phụ nữ MacHugh mang ra các mâm khổng lồ chất đầy bánh thịt, bánh mì và gà lôi. Một người đi ngang qua sân, trên tay bê một chiếc khay khác. Mọi người cùng chia nhau thức ăn và đồ uống.

Cô đưa mắt tìm Colm, nhưng anh biến đâu mất tăm. Khi cô đứng lên tìm anh trong đám đông đang tụ tập thì liên tục bị chặn lại vì những người thịên chí muốn ngỏ lời chúc mừng cô. Cô bị vỗ vào lưng, hai cánh tay và một lần vào đầu bởi một phụ nữ to khỏe.

Cuối cùng vào lúc cô len lỏi đến được phía bên kia lâu đài, cô tìm một chốn yên ả không bị quấy rầy. Cô cần có thời gian để suy nghĩ. Điều gì đó sâu thẳm trong lòng khiến cô day dứt. Mặc dù lời tuyên bố của ngài công sứ mang theo tin tức tốt lành, nhưng vẫn có gì đó băn khoăn. Điều gì thì cô cũng không biết nữa.

Colm tìm thấy cô đang ngồi yên trên một tảng đá. “Gabrielle, em đang làm gì vậy?”

“Khó xử chút thôi.”

Anh kéo cô vào vòng tay mình, hôn cô và sau đó tìm cách đưa cô quay lại bữa tiệc.

“Em nghĩ có lẽ Vua John định giở thủ đoạn dối trá nào đó, nhưng em không biết là gì,” cô nói với anh.

“Anh sẽ đọc cuộn giấy cẩn thận, và nếu em muốn, anh sẽ đề nghị Liam và Brodick cùng đọc,” anh đảm bảo với cô. “Em có quyền không tin.”

Khi Colm đi tìm Brodick và Liam, Gabrielle quay lại bữa tiệc. Maurna bắt cô ngồi xuống và nếm một vài thứ. Vì bà đã chuẩn bị sẵn một miếng bánh nhân thịt, bà cứ khăng khăng rằng Gabrielle cần ăn chút gì đó.

Tiếng trò chuyện lao xao quanh cô. Có niềm hứng khởi về chuyện người MacHugh sở hữu được Finney’s Flat. Họ có thể tăng gấp ba lần diện tích đất trồng trọt cho dù có để một phần đất bỏ hoang đi chăng nữa. Sự nhiệt tình đầy vui sướng của họ khiến cô mỉm cười. Nhưng cô vẫn để mắt nghi ngờ đến ngài công sứ.

Tại sao đức vua lại trao tặng Finney’s Flat cho cô? Còn những kẻ theo đuôi, những nam tước có liên quan đến thì sao? Dĩ nhiên là họ có. Aye, nếu là trò gian trá, họ hẳn phải đứng đằng sau nó. Nhà vua gọi mảnh đất là món quà của ông ta. Lần đầu tiên cô nghe về Finney’s Flat, nó là món hồi môn của cô. Nhưng giờ thì sao? Lý do nào? Chắc chắn không phải là sự hào phóng của nhà vua. Ông ta không biết đến nghĩa của từ đó.

Ông ta muốn cô bỏ qua. Đúng vậy. Đột nhiên cô biết đích xác nhà vua đang suy tính gì. Cô vỗ mạnh xuống mặt bàn gây ra một sự giật mình kha khá, sau đó nhảy dựng bằng gót chân và nhào về phía ngài công sứ.

Đám đông kích động dường như không hề nhận ra cách cư xử của Gabrielle, nhưng tòan bộ họ đều thấy đội cận vệ guồng chân chạy theo cô. Vào lúc cô tới được chỗ ngài công sứ, Christien đã đứng ngay bên cạnh cô.

“Đứng dậy,” cô ra lệnh cho ông ta.

Tiếng cười đùa lắng xuống và sự im ắng tràn qua đám đông.

“Ngài sẽ trả lời những thắc mắc của tôi,” cô yêu cầu. “Ngài có quay thẳng về với Vua John không?”

“Không, tôi sẽ đến tu viện trước,” ngài công sứ trả lời, liếc mắt qua một lượt những khuôn mặt ngỡ ngàng đang nhìn chằm chằm vào ngài. “Tôi sẽ ở đó một đêm rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.”

“Có phải các nam tước cũng đang chờ đợi để nghe ngóng tin tức mà ngài mang về không?”

“Phải, Công nương, ta chắc chắn là có.”

“Vậy trong đó có cả Coswold và Percy?”

“Ta không biết những ai đang lo lắng chờ đợi để nghe rằng cô đã tha thứ cho Vua John,” Cau mày, ngài nói thêm. “Và đó là lý do ta cũng đang đợi đây.”

Đám đông dịch lại sát hơn. Gabrielle thấy Joan đang quan sát cô và đức giám mục đang đứng ngay bên cạnh cô ta.

“Tôi biết điều mà nhà vua và các nam tước quan tâm,” cô nói, giọng cô vút cao vì giận dữ. “Nếu tôi chấp thuận lời xin lỗi của nhà vua, tôi cũng sẽ phải thuận theo sự cai trị của ông ấy. Không phải sao? Tôi sẽ bị ràng buộc bởi ông ấy.”

Ngài công sứ dán mắt xuống đất khi ông ta lên tiếng. “Tôi không thể nói dối được, vì thế tôi sẽ nói rằng Finney’s Flat sẽ là món hồi môn của cô dành cho người đàn ông mà nhà vua chọn ra để làm chồng cô.”

“Nhưng nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi, thì Finney’s Flat sẽ trả lại cho nhà vua?”

“Tôi không chắc, nhưng có khả năng.”

Nếu một mẩu bánh mì mà rơi xuống dưới đất thì nó còn gây tiếng động hơn cho cả người dân thị tộc đang có mặt.

“Nhà vua không cân nhắc rằng có thể tôi đã kết hôn?’

“Ngài ấy có, và nếu cô đã kết hôn, thì Finney’s Flat sẽ thuộc về chồng cô, nhà vua sẽ không can thiệp vào.”

Gabrielle đưa mặt nhìn một vòng và cao giọng tuyên bố. “Tôi đã kết hôn hôm nay.”

Ngài công sứ coi như cô nói thật và hỏi lại. “Với Lãnh chúa MacHuhg?”

“PHải,” cô trả lời. “Finney’s Flat thuộc về anh ấy.”

“Cô không kết hôn ngày hôm nay!”Joan thét lên. “Cô không thể lừa dối chúng tôi. Cô dối trá trơ trẽn ngay trước đức giám mục. Cô sẽ bị thiêu cháy ở địa ngục vì tội lỗi của cô.”

brushed past the envoy. “Iam married this day.”

Điên tiết, Gabrielle quay phắt sang ngài giám mục. “Tôi đã kết hôn hôm nay.”

Joan lùi lại khi Gabrielle tiến sát hơn. Cơn giận dữ mà cô ta thấy trong mắt Gabrielle khiến cô ta hoảng hốt, sợ rằng Gabrielle sẽ đánh mình.

“Tôi đã kết hôn hôm nay, và Finney’s Flat thuộc về Lãnh chúa MacHugh,” cô lặp lại.

Tiếng rì rào đồng thuận lan khắp đám đông, càng lúc càng ầm ĩ hơn cho đến lúc chói cả tai.

Khi tiếng ồn ào lắng xuống, Gabrielle mới nói tiếp. “Ngài muốn bằng chứng ư? Tất cả các ngài đợi ở đây, và tôi sẽ chứng minh cho ngài xem.”

“Chúng tôi biết cô kết hôn hôm nay và Finney’s Flat thuộc về lãnh chúa của chúng tôi,” Một người kêu to.

“Phải,” kẻ khác lên tiếng và rồi thêm những người khác nữa.

Gabrielle dừng phắt lại ngay trước ngài công sứ. “Tôi nghĩ ngài thì cần bằng chứng rõ ràng.”

Ngài công sứ gật đầu. “Tôi phải thuật lại cho Vua John rằng chắc chắn cô đã kết hôn.” Ông ta cảm thấy sức nóng cơn thịnh nộ của đám đông và gọi to. “Và Finney’s Flat sẽ thuộc về Lãnh chúa MacHuhg.”

Christien chạy lên trước Gabrielle giữ cửa cho cô. “Bằng chứng bên trong hả?’ anh toét miệng cười

“Phải,:” cô trả lời.

Theo chân cô là những cận vệ, Gabrielle chạy lên lầu, dừng lại để chỉnh trang lại bằng cách vuốt thẳng nếp váy và đẩy một lọn tóc đang xõa xuống ra sau tai.

“Cô đã sẵn sàng kết hôn ngày hôm nay chưa?” Stephen hỏi.

Cô gật đầu.

Bên trong sảnh, Colm vừa mới đọc xong cuộn giấy da. Anh đang đưa cho Brodick trong lúc Liam cùng Cha Gelroy, tay cầm cốc rượu, chờ đến lượt mình.

Gabrielle hít một hơi thật sâu và bước vào. “Colm, anh bớt chút thời gian cho em được không?”