Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 45: Chuyến bay



Cả bọn nháo nhào chạy ra,Sau khi xong xuôi cả bọn tập trung ở phòng khác

-Tú Anh đâu??-Kelly

-Tối qua em ấy đi đến bệnh viện chăm sóc cho Thiên Ân rồi.Nên để lại tờ giấy trên bàn này-Toni đưa ra tờ giấy ghi nhớ

-Oh,vậy giờ mình đi thôi-Anna

-Mang xe theo hã-Kin

-Ừ mang đi mới đi chơi được chứ-Ry

Hai chiếc xe mui trần đã chuẩn bị sẵn.Cả bọn cất đồ lên xe và chạy đến sân bay.Sau khi hoàn thành việc gửi xe cả bọn trình duyệt giấy tờ rồi bước lên máy bay.Cả bọn bị phân tán ra nhiều nơi vì không có chỗ nào gần nhau.Lý do mà hôm nay phải chia nhau mỗi nơi trên máy bay là vì

2 ngày trước khi bay…

-Ê mày hay mình thêu nguyên cái máy bay đi luôn đi-Anna

-Hông thích-Ry

-Sao???-Kelly

-Mệt lắm-Ry

-Không muốn khoe của-Kay

-???-Cả bọn hông hiểu

-Tao không muốn nhiều người biết đến danh tính của chúng ta.ngại lắm-Ry cười

-Vậy cũng được-Sery

-Chúng ta nên hòa đồng hơn nhỉ-Shi

-Ok.Vậy nhất chí là đi máy bay không cần thuê đúng không-Toni

-Vâng thưa bác-Kin

-Oh.tao điện đặt vé,đưa hộ chiếu –Toni

Cả bọn giao hết cho Toni giải quyết

…Quay lại ngày bay

Kin và Anna ngồi hàng ghế số 8.Kay ngồi cùng Ry hàng ghế số 6.Shi và Kelly vừa lên đã cắm cổ vào mà đọc sách (Sợ người ta hông biết là mọt sách hã trời).Yumi bay vào ghế cạnh cửa sổ hàng số 7 ,Ken thấy liền chui vào ngồi cạnh.

-Ai cho ngồi đây-Yumi liếc

-Tôi thích,sao??-Ken đấu khẩu

-Tôi không rảnh mà nói chuyện với cậu-Yumi

-Ghê nhờ-Ken ngồ cạnh tay vẫn mãi bấm điện thoại

Còn Sery ,nàng ngồi hàng số 4.Thấy thế Toni mang 2 ly café và ngồi cạnh.

-Anh ngồi đay được không-Toni

-Được anh ngồi đi-Sery

-Sery tao ngồi với mày-Myn chạy lại gần ngồi cạnh Sery thì thấy Toni đang ngồi bên kia

-Ê có thể cho tôi vào chỗ đấy được không vậy-Myn

-Được-Người khách đi máy bay nhường chổ cho Myn

-Cảm ơn-Myn

Key thì không ngừng dán mắt vào Sery và Toni rồi chỉ cười nhạt .Anh ngồi gần Ken và Yumi

“Cái thằng ngồi có duyên thật,mày ra chỗ Sery ngồi giùm tao” Ken không tiện nói nhắn tin cho Key

Key nhận được tin nhắn nhưng vẫn không trả lời chỉ im lặng đeo tai phone nghe nhạc

30’ sau,cả nhóm đều mỏi mệt ngủ gật đi mất.Shi vs Kelly thì chụm đầu gà gật ngủ tựa vào nhau.Kay nguyện hy sinh bờ vai cho nàng Ry ngủ.Anna với Kin đeo tai phone(nghe chung) dựa vào nhau ngủ thiếp đi.Myn từ khi máy bay cất cánh thì mặt tái méc ngồi im một chỗ không nói lời nào

-Myn mày sao vậy-Sery cảm thấy lo lắng cho Myn

-Tao không sao-Myn nhắm mắt lại

-Sao vậy-Sery

-Tao bị mắc hội chứng sợ đi máy bay-Myn ôm Sery

-À vậy thì không sao đâu,đừng sợ ôm tao này mà ngủ-Sery

-Vậy thì cảm ơn mày nha-Myn

-Mà sao mày lại bị bệnh này-Sery thắc mắc

-Vì ba mẹ tao đã chết trong chiếc máy bay khi gia đình tao đi về Pháp cho nên giờ tao cảm thấy rất sợ-Myn vẫn ôm lấy Sery

-Cho tao xin lỗi ,tao không biết chuyện đấy lại đi hỏi –Sery ngại khi hỏi như vậy

-KHông sao chuyện qua rồi mà-Myn nói xong thì khẽ nhắm mắt

Yumi thì gù gật không điểm tựa đập đầu vào cửa sổ

-Ây da..đau quá-Yumi xoa đầu

-Sao không-Ken cười

-Đi chỗ khác.Người ta đau mà còn cười được-Yumi tức

-À xin lõi,mà có sao không-Ken

-Có sưng trán rồi-Yumi dở trán cho Ken coi

-Ai bảo chi,dựa vào vai tôi này mà ngủ-Ken

-Thèm vào-Yumi dựa đầu vào cửa sổ tiếp tực giấc ngủ ngàn vàng của mình

Một lúc sau Yumi ngả đâu vào người Ken mà ngủ,chàng ta chỉ nhìn mà cười.Key thì nhìn về phía của sổ .Những đám mây trắng lướt qua nhẹ nhàng cùng hòa vào bầu trời trong xanh.

Sau mấy tiếng trôi qua cả bọn đã có mặt tại Hàn Quốc “Sứ Sở Kim Chi”