Say Ai Ngoài Say Em

Chương 20: Để "thím" về



Bây giờ Uông lão gia rơi vào tình thế đứng ở giữa, muôn phần khó xử. Một bên là con trai, một bên là em trai, ông ấy bị ép chặt đến gạt thở.

- Hạc Đệ, chuyện này là thế nào? Tại sao con lại làm như vậy?

Anh quá mệt mỏi với người chú ruột tồi tệ, hết cách rồi lại lấy ba của anh ra để gây sức ép. Thật hết nói nổi.

- Nó cướp vợ của tôi, thật không ngờ tôi lại có đứa cháu trai khốn kiếp như vậy.

Uông lão gia vô cùng hoang mang, ông ấy chỉ vừa nghe Uông Binh Thành "mắng vốn" ngày hôm qua. Thật lòng ông ấy cũng không thể tin đứa con trai mình hết mực yêu thương, đường đường là đại thiếu gia của Uông gia danh giá mà có thể làm ra chuyện như vậy.

- Bọn bây mau lục soát đi.

Hắn liếc nhìn bọn thuộc hạ rồi hất nhẹ cằm, bọn chúng lập tức hiểu ý, hùng hổ tản ra khám xét khắp nhà anh. Những người vệ sĩ lập tức ra sức ngăn cản bọn chúng.

Vẻ mặt Hạc Đệ vẫn vô cùng bình tĩnh, anh không chút cau có, từ tốn đáp:

- Tôi đã có giấy giám định thương tật, nếu đưa ra pháp luật, tội của chú không nhẹ đâu.

Anh muốn lấy vết thương trên cơ thể cô làm chứng uy hiếp để hắn ta rút lui, nhưng Uông Binh Thành nào chịu thua, việc bị anh "cướp vợ' như một cái tát vào mặt hắn. Lòng tự tôn cao ngất ngưởng của gã chú ruột không cho phép hắn bỏ qua chuyện này.

- Mày ăn nằm cùng vợ của người khác, mày nghĩ bản thân vô tội à?

Dù vệ sĩ của anh đã cố gắng ngăn cản nhưng vì hôm nay lão ta đưa đàn em đến đông gấp bội nên vài tên đã nhanh chóng tìm thấy cô. Giọng nói của cô thốt lên đầy khẩn khoản, dù vệ sĩ đã cố đẩy chúng ra nhưng bọn người côn đồ kia vẫn nhất quyết giữ chặt lấy cô.



- Bỏ tay tôi ra...

Bọn người của Uông Binh Thành cất tiếng nói lớn:

- Đại ca, đã tìm được cô ta rồi!

Cô vừa định chạy trốn thì liền bị bọn chúng phát hiện và giữ lại, nhưng căn bản cô cũng không có khả năng chạy thoát.

Anh nghe giọng nói liền quay lại nhìn cô. Uông Binh Thành tức giận quát lớn:

- Mau lôi cổ nó ra đây!

Nghe theo lệnh của đại ca, bọn chúng chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, bạo lực nắm tay cô một cách thô bạo rồi kéo cô ra phòng khách.

Thấy cô ăn mặc có chút khác lạ, hắn ta liền nhận ra dường như cô đang mặc trang phục của anh. Điều này càng cũng cố cho lời anh vừa nói khiến Uông Binh Thành tin chắc rằng cô và anh đã xảy ra chuyện với nhau. Hắn càng điên tiết hơn gấp bội phần, người phụ nữ hắn bỏ rất nhiều tiền để mua về với mục đích sinh con trai giúp sự nghiệp của hắn ngày càng phất lên như diều quạt gió nay lại tự nguyện dâng hiến tấm thân cho đứa cháu trai. Phá hỏng kế hoạch của hắn, mọi thứ hắn sắp xếp đã đổ vỡ trong thoáng chốc. Chẳng những lòng tự tôn của Uông Binh Thành bị động chạm mà đối với hắn đây là một bước lùi cho sự nghiệp đang trên đà thăng tiến.

Nhìn cô bị bọn chúng lôi lôi kéo kéo, anh cảm thấy rất khó chịu. Hạc Đệ bước đến cạnh Y Thoa rồi chụp lấy cánh tay cô giữ lại không để bọn chúng tiếp tục lôi kéo:

- Bọn mày mau bỏ tay ra.

Lúc này tâm trí của Uông Binh Thành chỉ còn sót lại duy nhất ngọn lửa thù hận. Ánh mắt hừng hực như phóng ra hàng loạt dao găm muốn giết chết người đối diện, bao gồm cả cô vợ hờ và đứa cháu ruột.

Hắn giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô, bước chân càng đến gần, lời lẽ càng thêm văng tục:



- Con khốn, tao lấy mày về làm vợ chứ không phải để mày đi làm gái! Mẹ kiếp!

Ông ta chẳng ngại bẩn miệng mà buông những lời xúc phạm đến nhân phẩm của cô, Hạc Đệ vội cất lời:

- Chú hơi quá đáng rồi đấy.

Y Thoa không muốn dính líu đến gã chồng hờ tàn độc, tâm địa xấu xa này nữa, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn để giải thoát cho cuộc đời của mình.

- Tôi không phải là vợ của anh. Số tiền mà anh đã bỏ ra để mua tôi, tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh.

Cô chỉ mới bỏ trốn và gặp gỡ anh vài ngày nhưng bây giờ thái độ lẫn lời nói của Y Thoa lại hoàn toàn khác hẳn so với lúc cô bị hắn thâu tóm, giam cầm. Điều này càng khiến hắn thêm phần tức giận, ngọn lửa như được cơn gió thổi bùn mỗi lúc càng thêm dữ dội.

- Mày có khả năng trả số tiền đó sao? Hơn nữa tao không còn nhiều thời gian để tìm người khác thay thế, tất cả là tại con khốn như mày.

Mang theo quyết tâm không bỏ qua nổi nhục lần này, hắn tiếp tục buông lời cố chấp:

- Dù bây giờ mày không còn trong trắng, tao cũng không còn dùng mày được nữa. Nhưng mày vẫn là vợ hợp pháp của tao. Mày vẫn phải theo tao về, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.

Ba anh rất lo lắng cho sự việc trước mắt, dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa của Uông Binh Thành, anh giữ cô lại sẽ rất rắc rối và xét về mặt lý lẽ thì ông ấy không thể bênh vực Hạc Đệ được. Uông lão gia không muốn con trai mình dính líu đến những chuyện rối ren như vậy vì bản thân anh là một người làm ăn lớn. Bên cạnh đó Uông Binh Thành cũng là kẻ máu mặt có tiếng tăm, hai bên đụng độ nhau thì khác nào chỉ nhận lại lưỡng bại câu thương. Đặc biệt mọi phiền phức xảy ra đều vì một người phụ nữ.

Khi nhìn cô, Uông lão gia có chút bất ngờ vì trông Y Thoa rất nhỏ tuổi, ông ấy cũng không nghĩ mẫu người để Uông Binh Thành cưới làm vợ lại là một cô bé có vẻ ngoài trẻ con như vậy. Nhưng thôi, chuyện của em trai, ông ấy không muốn can thiệp sâu.

- Hạc Đệ, nghe lời ba, để chú ấy dẫn thím của con về đi. Đây là chuyện riêng của gia đình chú ba. Con đừng cố chấp liên quan đến chuyện này nữa.