Sầu Triền Miên

Chương 18: Được hắn ôm



Sở Tiêu Lăng chạy về lại Đọng Thúy Các.

Cầm nhi không thể chờ đợi được thêm nữa hỏi thăm ngay: "Tiêu Lăng tỷ, sao mà tỷ đi lâu như vậy? Có nhìn thấy Triệu công tử không? Có nhận được lương điểu không?"

Sở Tiêu Lăng gật đầu, ngồi xuống một cái ghế, tinh thần hoảng hốt nhìn đến con vẹt đang nằm trong ngực .

Cầm nhi nhìn thấy như thế, lại càng thêm lo lắng, "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Tiếp tục trầm ngâm thêm một hồi nữa, Sở Tiêu Lăng mới hoàn hồn, kể lại sự việc vừa xảy ra.

Cầm nhi nghe xong, lập tức nổi giận: "Muội biết ngay là nữ nhân xấu xa đó sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho chúng ta đâu, mà Vương gia kia cũng thật là ngốc mà, lại đi tin hết những gì nàng ta nói ra, thật sự là một đôi cẩu nam nữ!"(nice quá đi Cầm nhi à)

Cầm nhi không hề suy nghĩ nói ra hết những điều uất ức trong lòng, làm cho Sở Tiêu Lăng phải giật mình, vội vàng lấy tay che miệng nàng ta lại, nhìn lại xung quanh, nhỏ giọng trách: "Cầm nhi đừng quá xúc động mà, lời này nếu như mà để cho người khác nghe được rồi lọt đến tai Vương gia, sự tình lại càng không thể cứu vãn được đó!"

"Muội chỉ nói ra sự thực thôi mà, bọn họ vốn không phải rất đáng giận sao! Một người thì lãnh khốc vô tình, thị phi trắng đen không phân biệt rõ ràng, còn người kia thì ỷ vào quyền thế để đi ức hiếp người khác, đôi mắt khinh bỉ nhìn người nào cũng cho là thấp hèn hết!" Cầm nhi vẫn đang căm giận và bất bình,sau đó lại chuyển hướng lo lắng: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải đem Tiểu Vũ trả lại cho Đan Vũ sao?"

"Hắn ta nói được thì sẽ làm được, có khi nào lại làm cho Tiểu Vũ bị thương tổn không, chi bằng chúng ta hãy trả nó lại cho Đan Vũ thì hơn!"

“Tỷ bỏ nó được sao? Thiếu nó, tỷ sẽ lại tiếp tục quãng thời gian nặng nề nhàm chán tại đây! Tiêu Lăng tỷ à, không bằng tỷ đi cầu xin với lão Vương phi đi!"

Cầu xin lão Vương phi ư? Không sai, nếu như được lão Vương phi ra mặt, Tiểu Vũ nhất định có thể được giữ lại, nhưng nàng lại e sợ việc này sẽ làm cho tình mẫu tử giữa lão Vương phi và Lưu Vân Lạc Kỳ xảy ra tranh chấp, kết quả chỉ sợ lại làm cho hắn ta càng thêm chán ghét và sẽ làm khó dễ cho nàng thêm mà thôi. Huống hồ, lão Vương phi và hắn mẫu từ tử hiếu, nàng làm sao có thể chỉ vì ích kỷ lo nghĩ cho riêng bản thân mình được, chỉ vì niềm vui riêng của bản thân mình mà phá vỡ đi tình cảm mẫu tử của họ ư ngàn lần đừng nên?!

Thôi, đằng nào thì mình cũng không phải là chưa từng trải qua khoảng thời gian u ám nhàm chán này, chi bằng cứ tiếp tục "An phận thủ thường" đi thì hơn! Quyết định xong xuôi, Sở Tiêu Lăng điều chỉnh lại tâm tình một chút, sau đó phân phó Cầm nhi: "Ngươi chiều nay hãy xuất phủ một chuyến, đem Tiểu Vũ Vũ giao lại cho Triệu Đan Vũ đi!"

"Tiêu Lăng tỷ. . . . . ." Cầm nhi la to lên, lại nhìn thấy Sở Tiêu Lăng đang rất cố gắng nhịn xuống bi thương và nỗi niềm thống khổ, đành phải đồng ý chấp nhận, rồi chuyển đề tài: "Đúng rồi, ta đã chuẩn bị xong bữa ăn trưa, tỷ nhanh đi ăn đi."

Sở Tiêu Lăng gật đầu, ôm con vẹt cùng đi đến thiện sảnh, lần đầu tiên cùng với nó ngồi chung bàn ăn, cũng chính là lần cuối cùng. Bởi vì tâm trạng đang rất không vui, nàng không ăn được nhiều lắm, ăn cơm trưa xong cũng không vội đi nghỉ ngơi, mà vẫn lẳng lặng ngắm nhìn con vẹt, trân trọng mỗi giây phút được ở cùng nó . Tuy rằng nó chỉ là một con chim nhỏ, thời gian ở chung cũng chưa được bao lâu, nhưng nàng đã hoàn toàn xem nó như là một tri kỷ bên người .

Không biết có phải cũng cảm giác được sự ly biệt bi thương này không mà con tiểu vẹt cũng im lặng khác thường, đôi mắt chăm chú nhìn Sở Tiêu Lăng, làm cho nàng càng thêm thương cảm, ảm đạm đến rơi lệ.

Cầm nhi cũng không hề rời đi nửa bước, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện rõ nỗi đau thương, nàng cũng vội cúi đầu xuống, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt.

Đến hơn ba giờ chiều, Sở Tiêu Lăng nhìn Tiểu Vũ Vũ lần cuối cùng rồi đem nó trao cho Cầm nhi, nói thêm một câu: "Cầm nhi, ngươi hãy nói với Triệu Đan Vũ rằng ta sẽ không sao đâu, ta sẽ kiên cường lên để sống tốt! Còn nữa hãy nói với hắn rằng phải chăm lo con Tiểu Vũ thật tốt, tháng sau khi trở về thăm nhà, ta sẽ hẹn hắn gặp lại!"

Mặc dù chưa thực sự hiểu rõ được hàm ý sâu xa trong lời nói của Tiêu Lăng, Cầm nhi vẫn không hỏi lại, chỉ gật đầu chào Sở Tiêu Lăng, mang theo con vẹt tời khỏi Đọng Thúy Các. . . . . .

Sau ngày Tiểu Vũ bị đưa đi đã mấy hôm, Sở Tiêu Lăng một mực rầu rĩ không vui, hôm nay, bị Cầm nhi lôi kéo quá nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi Đọng Thúy Các, đi đến hậu hoa viên trong Vương Phủ.

Mùa hoa đào nở đã qua đi lâu, hôm nay chỉ còn lại một gốc đào trơ trọi xác xơ tiêu điều, cả vườn đào ngập tràn không khí thê lương ảm đạm, làm cho nàng vốn đã phiền muộn đau thương trong tâm tư lại càng thêm phần chua xót.

Nàng đi vòng quanh một gốc đào, không yên lòng mà bước đi thẳng đến phía trong, tiện tay hái xuống một chiếc lá, đặt lên trên miệng thổi ra một khúc nhạc. Khúc nhạc vừa dứt, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn, thì bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang bước đến ngược sáng với ánh nắng mặt trời nên không nhìn rõ được khuôn mặt

"Tiến đến Vương Phủ đã lâu như vậy rồi, ngươi rốt cuộc là có học được một chút quy củ nào không, hay là cố ý không nghe theo lời dặn của bổn vương?" Nàng thờ ơ, làm cho hắn càng thêm tức giận, thật sự là không giải thích được vì sao, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn lại không thể khống chế được tình cảm cứ nổi giận dâng trào.

"Nô tì bái kiến Vương gia!" Sở Tiêu Lăng lúc này mới nhún mình khẽ chào, không chờ đợi đến phản ứng của hắn, tự quay đầu lại đi thẳng.

Lưu Vân Lạc Kỳ đã tức giận lại càng sôi sục thêm, bước tới rừng đào, giật mạnh chiếc lá trên môi Tiêu Lăng ra, dồn hết khí lực làm cho đôi môi anh đào của nàng bị chiếc lá cắt một đường, máu tươi đỏ thẫm ứa ra bên ngoài.

Tự dưng đôi môi lại bị đau nhức, chảy cả máu, làm cho Sở Tiêu Lăng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nàng cũng không quá để ý tới việc này, chỉ là cảm thấy vị mặn đang thấm đẫm đôi môi của mình.

"Không phải chỉ là một con vẹt thôi sao? Ngươi vẫn còn đang tức giận với bổn vương hả? Nhớ kỹ lại thân phận của ngươi đi, ngươi là nữ nhân của bổn vương, nếu còn không tuân theo quy củ,lại còn không nghe theo lời của bổn vương ..., đến lúc đó đừng trách sao bổn vương lại vô tình!" Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt lại,nhìn chằm chằm vào đôi môi đang tươm máu của nàng, nội tâm tự dưng bực bội, " Tại sao ngươi lại không giống như những nữ nhân khác ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng mà lại cố chấp quật cường như vậy, lại còn thường xuyên gây chuyện nữa! Chẳng lẽ là do hận bổn vương không đoái hoài gì đến ngươi? Ngươi đang phản kháng lại có đúng không?"

Không, không phải là như vậy!! đúng là hắn ta vô tình với mình, nhưng mình chưa từng nghĩ tới việc oán hận hắn mà làm gì, cũng không hề nghĩ tới việc đi tranh giành bất cứ thứ gì với ai! Hắn đã từng nói qua một lần, chính mình một mực vẫn nhớ kỹ trong tâm, nàng chẳng qua chỉ cần được một chút bình yên trong cuộc sống, vậy mà bọn hắn vẫn không chịu buông tha cho chính mình, đặc biệt là Nhan Hâm, đi khắp nơi gây khó xử cho nàng! Mà hắn cũng chỉ vì Nhan Hâm mà thị phi trắng đen chẳng phân biệt được! Nghĩ đến chính mình bị oan ức liên tiếp, Sở Tiêu Lăng lại nhịn không được, nước mắt cứ tuôn trào ra bên ngoài! Chính bản thân mình tự trách cho sự vô dụng này, không có cách nào kiên cường bình tĩnh kiềm chế được sự yếu đuối trong tâm hồn!!

Mà Lưu Vân Lạc Kỳ, đã từng cho rằng cả đời này chỉ đối với việc Nhan Hâm rơi lệ mới cảm thấy đau lòng, không ngờ khi nhìn thấy nàng, hiện tại mang bộ dạng đáng thương đang rơi lệ, nỗi lòng của hắn xúc động vô cùng! Một cảm xúc không biết tên cứ thôi thúc mãi, làm cho hắn không chút nghĩ ngợi nào, ôm chặt nàng vào trong lòng.(không gian,thời gian và hoàn cảnh nice quá mà đoạn romantic bắt đầu)

Đột nhiên bị hắn ôm, đầu tiên Sở Tiêu Lăng toàn thân run lên, cuối cùng lại ngả đầu vào vai hắn luôn, khuôn mặt tèm nhèm nước mắt nước mũi, lên tiếng khóc òa, phát ra hết những áp chế oan ức đang dồn nén từ tận đáy lòng, nỗi đau khổ nặng nề dần vơi đi một chút .

Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng cảm thấy xao động, không biết nên nói điều gì trong lúc này, chỉ biết tiếp tục ôm chặt lấy nàng, cho đến khi nàng ngừng khóc hẳn.

Sau khi khóc xong, cả người tâm trạng cảm thấy tốt lên rất nhiều, ý thức cũng bắt đầu trở về hiện tại, Sở Tiêu Lăng lúc này mới nhận thức được hoàn cảnh hiện giờ, cả người chấn động, nhanh chóng đẩy hắn ra.

Lưu Vân Lạc Kỳ bị xô bất ngờ không kịp chuẩn bị gì, cả người bị đẩy ngược về phía sau, lưng hắn bị một cây nhánh cây xẹt qua, mặc dù cách một lớp áo bào,và bản thân hắn cũng có một tấm lưng rất rắn chắc cứng cỏi, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có một chút đau đớn truyền tới. Đôi mắt bỗng nhiên nheo lại, hướng tới nàng phát ra ánh mắt lạnh lùng.

Sở Tiêu Lăng trốn tránh không nhìn tới, sau khi lui lại, dùng tay áo nhẹ nhàng chùi đi vết máu đang đọng lại trên môi .

Tuấn nhan Lưu Vân Lạc Kỳ càng thêm nôn nao tỏ vẻ lo lắng, sau đó đôi mắt lại trở về vẻ lạnh lùng như trước, qua một hồi sau để lại một câu"Không biết tốt xấu", rồi tức giận lao ra khỏi rừng cây.

Lần này, Sở Tiêu Lăng không hề quay đầu lại nhìn theo bóng dáng của hắn, tự tìm một tảng đá ngồi xuống, đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, tâm tư bấn loạn.

Nàng không hề hay biết rằng, ngay sau khi Lưu Vân Lạc Kỳ rời đi khỏi hoa viên một khắc, một bóng dáng mềm mại mảnh khảnh cũng bước ra từ phía sau một gốc cây đại thụ, dung nhan xinh đẹp tinh tế bởi vì bị sự phẫn nộ đố kỵ tột cùng mà trở nên méo mó xấu xí đi. Nàng ta nghiến chặt hàm răng lại, đôi mắt không ngừng phát ra một tia tàn bạo và độc ác vô cùng . . . .