Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 30



"Chia sẻ với cô một chút, anh ấy tốt lắm đấy!"

Một vài từ ngắn gọn, nhưng lại khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi vô tận, không cần nói cũng biết.

Tôi nhất thời tức giận đến mức ném mạnh điện thoại ra ngoài, há miệng thở hổn hển, kìm lại tiếng gào thét định phát ra.

Cô ta đang khiêu khích tôi!

Anh ta cũng dám khiêu khích tôi một cách trắng trợn!

Tôi cắn chặt răng hàm vang lên tiếng "ken két", nhắm mắt và hít thở sâu. Hồi lâu sau, tôi nhặt điện thoại lên, cầm túi xách của mình và bước nhanh ra ngoài.

Khi nhìn thấy Y Mộc, tôi không thể kìm chế được nỗi ấm ức của mình mà nhào vào vòng tay của cô ấy, gào khóc nức nở. Tôi không biết vì sao sau khi trải qua nhiều lần giày vò như thế, tôi vẫn có thể mất bình tĩnh như vậy.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh, Y Mộc tức giận đến nỗi hét lên giận dữ, đá loạn xạ một cách điên cuồng, phân giải nỗi buồn bực của tôi rất nhiều.

"Đúng là không biết xấu hổ! Vô liêm sỉ... Quá vô liêm sỉ! Quá càn rỡ!"

Chờ sau khi cả hai chúng tôi đã bình tĩnh lại, tôi nhìn Y Mộc và nói: "Tớ sẽ không bị mắc mưu, cô ta chỉ muốn chọc tức tớ. Chúng ta đang ở ngoài sáng, cô ta ở trong bóng tối. Tớ muốn cho cô ta xem xem những thứ đó của cô ta sẽ có tác dụng gì. Có bản lĩnh thì cô ta cứ đứng trước mặt tớ đi, so chiêu trực diện với tớ, trốn trốn tránh tránh, ra vẻ đáng thương thì tính là bản lĩnh gì chứ!"

"Chỉ là, a… aa, đậu xanh rau má, kẻ thứ ba bây giờ đều càn rỡ như vậy rồi sao? Hả? Dùng vô liêm sỉ làm vốn à?" Y Mộc giận dữ mắng một lần nữa.

"Xem ra người này ở ngay bên cạnh chúng ta, ít nhất cũng là người quen. Khẳng định cô ta đã biết tớ đã trở lại công ty làm việc rồi, còn như hình với bóng với Tân Hạo Đình mấy ngày nay. Cô ta không thể ngồi yên nữa!" Đây là linh cảm trực tiếp của tôi.

Y Mộc nhanh chóng ngồi cạnh tôi: "Hoa Dao, nếu cậu có thể luôn giữ được bình tĩnh thế này thì tốt rồi. Cậu nói không sai, tớ cũng không tin với chỉ số thông minh của hai người chúng ta, cộng thêm đoàn đội của chúng ta mà còn không đấu lại cô ta! Mấu chốt là người này thật sự không đánh bài theo lẽ thường. Xem ra, cô ta không cam lòng núp ở phía sau màn rồi. Kế tiếp chúng ta nên giải quyết như thế nào?"

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Y Mộc. Sau khi bình tĩnh lại, đúng là tôi đang tự hỏi một vấn đề. Cô ta bắt đầu khiêu chiến tôi một cách trắng trợn như vậy, tôi nên làm cái gì bây giờ?

"Cô ta đã trắng trợn khiêu khích tớ rồi, nếu tớ không làm chút chuyện gì đó thì đúng là có lỗi với cô ta! Không phải là cô ta không muốn chứng kiến tớ và Tân Hạo Đình sống yên ổn với nhau, không có chuyện gì sao? Vậy thì tớ phải càng tốt hơn! Kích thích cô ta!"

“Nhưng nếu Tân Hạo Đình cẩn thận hơn thì sao bây giờ?” Y Mộc nhìn tôi hỏi: “Nếu đứa cháu trai này liên thủ với cô ta để đối phó với cậu thì sao?"

"Ha! Chỉ dựa vào việc anh ta cố tình làm giả tài khoản và đặt bẫy để đối phó với tớ thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu đề phòng tớ rồi. Cho nên tớ cảm thấy Tân Hạo Đình có thể không biết rằng người phụ nữ này đã phát động công kích với tớ. Nếu không, anh ta còn đề phòng cái gì nữa?"

Y Mộc búng tay: "Cậu nói cũng đúng!"

"Vậy thì bước tiếp theo, cậu định làm như thế nào?"

"Diễn, tiếp tục diễn ân ái với Tân Hạo Đình. Thứ nhất, cố gắng ép cô ta lộ diện! Thứ hai, tớ phải tranh thủ chút thời gian cho bản thân, hiện tại chúng ta vẫn chưa lên kế hoạch ổn thỏa, vì vậy chúng ta phải nắm bắt mọi cơ hội và thời gian!"

Y Mộc gật đầu lia lịa.

Tôi tiếp tục nói: "Bên cậu hãy quan sát Từ Quốc Thiên để xem rốt cuộc Từ Quốc Thiên đang làm gì? Giữa bọn họ nhất định có bí mật. Chuyện mấy ngày nay Tân Hạo Đình dặn dò Từ Quốc Thiên làm có thể là một bước đột phá. Nếu thật sự không được thì tớ sẽ cho Từ Quốc Thiên biết tay."

“Cho biết tay gì?” Y Mộc nhìn tôi hỏi.

“Cậu ta có nhược điểm trong tay tớ!” Trong đầu tôi suy nghĩ xem không biết nên dùng quân cờ của Từ Quốc Thiên như thế nào.

Trước khi tan sở, tôi quay lại công ty và đến thẳng văn phòng của Tân Hạo Đình, tình cờ là giám đốc tài chính Trương Hậu Hiên và một khách hàng đang ở trong văn phòng của anh ta. Tôi nhân cơ hội đó nhanh chóng hỏi xin Tân Hạo Đình mười vạn nhân dân tệ, nói là lúc loanh quanh ở một trung tâm mua sắm thì nhìn trúng mấy bộ quần áo và túi xách.

Từ trước đến giờ Tân Hạo Đình luôn sĩ diện, hơn nữa còn thích xây dựng hình ảnh cưng chiều vợ của mình trước mặt người ngoài. Vậy nên anh ta không nói hai lời đã chuyển mười lăm vạn cho tôi.

Quả nhiên, khách hàng khen Tân Hạo Đình hết lời, nhưng giám đốc tài chính lại mỉm cười một cách rất có ẩn ý.

Thật ra, nếu như là trước đây, tôi tuyệt đối không làm ra hành động mở miệng đòi tiền anh ta trước mặt người ngoài. Trước kia anh ta đưa tiền cho tôi nhưng tôi đều từ chối, luôn nói rằng công ty cần sử dụng nhiều tiền, tôi chỉ ở nhà không đi đâu nên không cần nhiều tiền như vậy.

Nhưng bây giờ đã khác, tôi không thể sắm vai người có phong thái cao không cần tiền nữa. Tôi không cần thì anh ta lại cầm thứ đáng lẽ là của tôi đi nuôi hồ ly tinh.

Sau khi tiễn khách xong, chúng tôi cùng nhau xuống lầu, đi thẳng đến trường mẫu giáo. Tôi nắm lấy cánh tay Tân Hạo Đình, diễn ân ái suốt một đường. Tôi suy nghĩ, có lẽ trong góc tối nào đó cũng có thể có một cặp mắt hung hãn nghiến răng nghiến lợi nhìn chúng tôi thì sao!

Quả nhiên, người phụ nữ đó không để yên, đây mới chỉ là bắt đầu...