Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 44: Ngươi không sao là tốt rồi



Bùi Huyền Trì không hề tức giận, hắn thấy thế thì khẽ cười, nói: "Chắc là như vậy."

Nghe thế, Vân Lạc Đình sửng sốt, rồi sau đó cong cong đôi mắt. Cậu vốn dĩ chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng không ngờ Bùi Huyền Trì lại đáp lại nghiêm túc như vậy.

Bùi Huyền Trì cởi áo khoác ngoài ra, không để ý đến cái túi bị rách nữa. Hắn sờ tóc Vân Lạc Đình, nói: "Lần sau ta sẽ đổi loại vải khác, hẳn sẽ không dễ bị hỏng như thế này nữa."

Vì để mèo nhỏ nằm trong đó thoải mái hơn, nên hắn mới cố ý chọn loại chất liệu này. Nhưng bây giờ xem ra, hình như nó dùng không được bền lắm.

Vừa nãy Vân Lạc Đình ở bên ngoài nghe bọn thái giám nói chuyện, nên không để ý đến móng vuốt cậu móc vào cái gì. Quần áo làm bằng lụa lại dễ bị móc, cậu chỉ móc một mảnh nhỏ thôi, nhưng lúc khôi phục lại tinh thần thì đã thành ra như vậy.

Cậu nhìn đầu ngón tay mình, thực ra không có vấn đề gì, nhưng móng vuốt mèo lại rất sắc bén.

Bùi Huyền Trì rót một ly sữa bò nóng rồi đưa cho cậu: "Sợ rằng tối nay sẽ không yên ổn."

Vân Lạc Đình lắng nghe âm thanh ở bên ngoài, giống như nghĩ đến cái gì đó, cậu nói: "Vừa nãy, lúc đi vào hình như không nhìn thấy mấy hoàng tử khác, ngay cả Ngũ hoàng tử cũng không ở đó."

Bây giờ Ngũ hoàng tử hẳn là rất hoảng loạn. Nếu hoàng đế xảy ra chuyện gì, rồi miệt mài điều tra, thì cho dù đến lúc đó manh mối có bị đứt đoạn ở chỗ Thục phi đi chăng nữa. Bùi Văn Hiên thân là con nuôi của Quý phi cũng không thể chạy thoát được.

Hơn nữa động cơ lại rất rõ ràng, chính là vì giúp Ngũ hoàng tử giành ngôi vị hoàng đế.

Cho dù Ngũ hoàng tử có muốn giải thích cũng không được.

Mua dây buộc mình cùng lắm cũng chỉ như thế này.

Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: "Lúc này, các hoàng tử hẳn là đều ở trong lều của hoàng đế."

Mượn cơ hội này để thể hiện lòng hiếu thuận, cũng chỉ là để lấy lòng hoàng đế mà thôi.

Khi trời tờ mờ sáng.

Thái giám đứng trước cửa lều, cao giọng gọi: "Điện hạ đã dậy chưa? Bệ hạ kêu ngài qua đó."

Vân Lạc Đình nhướng mày: "Hoàng đế tỉnh rồi?"

Bùi Huyền Trì đứng dậy dặn dò: "Có chuyện gì thì nhớ dùng sợi chỉ đỏ."

Vân Lạc Đình giúp hắn lấy cái áo ngoài mới, rồi tiện tay đưa luôn áo choàng cho hắn: "Cẩn thận một chút."

"Được."

- --

Bên trong lều của hoàng đế.

Vừa bước vào liền ngửi thấy thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

Nhưng lại không nhìn thấy mấy vị hoàng tử khác đâu, chỉ có Bùi Văn Ngọc còn ở đây.

Thái y mặt ủ mày chau đứng ở trước bàn. Ông cầm bút lên giống như viết đơn thuốc, nhưng rất lâu vẫn chưa viết được một chữ.

Hoàng đế trợn tròn mắt, nhỉn thẳng đỉnh lều. Chỉ mới mấy canh giờ qua đi, nhìn ông ta đã già đi rất nhiều.

Bùi Văn Ngọc thấy Bùi Huyền Trì đến, liền đứng dậy nói: "Đi xuống hết đi."

Đại thái giám có hơi chần chờ, Triệu Phàm không lên tiếng nhìn về phía hoàng đế đang nằm trên giường, giống như đang chờ hoàng đế nói cái gì đó, nhưng hoàng đế vẫn không làm ra bất kỳ một cái phản ứng nào.

Đám nô tài đi rất nhanh, nhưng Triệu Phàm cứ đứng ở một bên không động đậy. Bùi Văn Ngọc cau mày: "Làm sao? Cô nói ngươi không nghe thấy gì sao?"

Giọng Bùi Văn Ngọc nhất thời trầm giọng xuống: "Phụ hoàng muốn nói một ít chuyện riêng với cửu đệ, ngươi cũng muốn ở lại nghe?"

Triệu Phàm vội vàng hành lễ nói: "Nô tài không dám, nô tài liền đi xuống chờ, nếu điện hạ có việc gì có thể tùy thời giao phó nô tài."

Bùi Văn Ngọc hơi nâng tay lên, Triệu Phàm không dám ở lâu, vội vàng bước ra khỏi lều.

Sau khi mọi người đều đi hết, Bùi Văn Ngọc xoay người hành lễ với Bùi Huyền Trì nói: "Điện hạ, mặc dù hoàng đế mở to mắt, nhưng lại giống như bị mất một hồn, thêm việc bị chất độc làm bị thương đến căn cốt, chuyện này khiến ông ta không khác gì một cái xác."

Con rối lưỡng lự, liền tìm cơ hội kêu đám hoàng tử khác đi ra ngoài, thừa dịp hoàng đế trợn mắt kêu thái giám đi gọi Bùi Huyền Trì qua đây.

"Một hồn?" Khi nói chuyện, một tia ma khí lặng lẽ chui vào giữa trán hoàng đế.

Bùi Huyền Trì cau mày, khó trách lúc trước hắn không phát hiện ra chỗ khác thường.

Nguyên lai là bởi vì khế ước đào hoa hay còn gọi là đào hoa cổ. Người hạ khế cùng người bị hạ khế được thiên đạo chứng giám kết thành phu thê.

Thứ này tuy yếu ớt vô dụng, nhưng lại là một loại cổ bị thất truyền.

Không được tính là kìm hãm, chỉ có thể nói là có khế ước đào hoa, sẽ tạo cho hoàng đế một loại ám chỉ. Ảnh hưởng đến phán đoán tình cảm của hoàng đế, để hoàng đế nghĩ lầm rằng hắn rất thích, rất sủng ái Thuần Phi.

Người tu tiên chú ý đến chuyện nhân quả, hoàng đế tôn quý vì là chân long giữa loài người. Người trong tiên môn cũng không dám hạ cổ trùng thao túng hoàng đế, vì đó là chuyện đi ngược lại với thiên mệnh, nếu người trong tiên môn dám làm, sẽ bị sấm sét đánh vỡ linh hồn, khiến cho hồn phách vĩnh viễn không có chỗ về.

Có thể trở thành đệ tử tiên môn, tất nhiên phải có thiên phú thượng giai. Dù là ai cũng không có khả năng chỉ vì việc này mà vứt bỏ tiền đồ của chính mình.

Nên chỉ có thể dùng loại khế ước không đau không ngứa như khế ước đào hoa này. Sẽ không bị thiên đạo quan sát, lại thêm thủ đoạn của Thuần Phi, cũng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của hoàng đế.

Bây giờ hoàng đế bị thương nặng, khế ước đào hoa giữ lấy một hồn của ông ta, tự động giấu đi để bảo vệ nó.

Lúc này con rối mới tìm không thấy một hồn kia.

Như thế này cũng không tính bị mất một hồn.

Con rối hỏi: "Điện hạ, có cần phái người bắt Bùi Văn Hiên đến không?"

Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: "Không cần."

Đầu ngón tay hắn cử động nhẹ, ma khí quấn lấy khế ước đào hoa cuốn nó lên, khiến một hồn bị giam cầm quay về chỗ cũ.

Con rối thấy thế, ngược lại đi về phía cửa lều, đứng canh giữ ở bên trong.

Sau một lúc lâu, tròng mắt hoàng đế giật giật, cánh môi ông ta khô khốc, run rẩy giống như muốn nói cái gì đó. Ông ta nhẹ giọng nói, lồng ngực phập phồng, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói được nên lời.

Lúc nhìn thấy Bùi Huyền Trì đứng bên cạnh giường bệnh, đồng tử hoàng đế chợt co rút lại, "...... Đến, gọi... Người đến..." Hoàng đế mở to mồm thở hổn hển, đôi tay siết chặt chăn mỏng, giọng nói của ông ta lại yếu ớt như muỗi kêu.

Bùi Huyền Trì tất nhiên là biết hoàng đế đang lo lắng cái gì, loại độc kia có thể lấy mạng hoàng đế. Hắn tất nhiên lười ra tay, chỉ nói: "Bệ hạ có biết, trên người của ngươi có khế ước đào hoa không?"

Hoàng đế ngẩn ra, sắc mặt ông ta nhất thời trắng đi.

Bùi Huyền Trì tiếp tục nói: "Suy nghĩ của ngươi, phán đoán của ngươi, tất cả đều đặt Thuần Phi lên đầu. Yêu ai yêu cả đường đi nên ngươi cũng nhìn Bùi Văn Ngọc với con mắt khác. Là vua của một nước, lại phải sống dưới sự thao túng của hậu phi."

"Chớ có......"

Hoàng đế còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Bùi Huyền Trì giơ tay, hoàng đế lập tức quát to: "Bùi Huyền Trì! Ngươi muốn làm gì?!"

Giọng nói hoàng đế nghẹn ngào, khô khốc, gian nan rống ra một câu. Ông ta giãy giụa ngồi dậy, miệng vết thương trên vai được băng bó tốt mở ra. Ngay lập tức máu tươi trào ra, trong nháy mắt làm ướt băng gạc.

Triệu Phàm đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh này, hắn cấp tốc chạy vào: "Bệ hạ!" Nhưng lại bị Bùi Văn Ngọc đứng trước mặt ngăn lại.

Triệu Phàm sửng sốt: "Thái tử điện hạ."

Bùi Huyền Trì không thèm để ý. Sau khi hắn huỷ đi khế ước đào hoa, thuận miệng nói: "Bệ hạ phải bảo trọng long thể."

Hoàng đế ngốc lăng ra lần nữa ngã lăn quay trở về, những chuyện diễn ra trong khoảng thời gian này không ngừng hiện lên. Mấy lần vì Thái tử mà sửa lại án xử sai, ngu ngốc đến cực điểm. Hậu cung tham gia vào chính sự ý đồ nhúng chàm hoàng quyền, thế mà ban đêm ông ta lại ôm Thuần Phi, cười nói nàng thiên tư thông tuệ, vì trẫm phân ưu.

Đủ loại chuyện ngày xưa hiện về, đều cô đọng lại trên nụ cười dịu dàng của Thuần Phi.

Hoàng đế há miệng thở dốc, trên gương mặt tái nhợt hiện thêm vài vệt đỏ, hiển nhiên là không thở nổi, trong lúc hấp hối vẫn cố gắng hét một hơi thật to: "Đến, người đến ——!"

"Bệ hạ!" Triệu Phàm vội vàng tiến lên.

Thủ vệ đứng ở ngoài cửa đi vào.

Bùi Huyền Trì lặng lẽ liếc mắt nhìn Bùi Văn Ngọc, con rối thấy thế liền không lên tiếng ẩn vào đám người, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy.

Triệu Phàm canh giữ ở một bên, kinh hoảng nói: "Bệ hạ làm sao vậy? Thái y! Mau truyền Thái y!"

Thái y xách theo rương thuốc nhanh chóng chạy vụt vào, vừa mới duỗi tay ra muốn bắt mạch, lại bị hoàng đế hất ra.

Hoàng đế túm cổ áo Triệu Phàm, mắt ông ta trố đến mức muốn nứt ra: "Truyền, truyền ý chỉ của trẫm, lập tức xử tử Thuần Phi và Thái Tử! Giết chết độc phụ này cho trẫm! Ma nữ này nên bị giết chết, giết! Giết hết cho trẫm, chém chết hết! Khụ khụ ——!"

Giữa hơi thở phù phiếm, hoàng đế sặc ra một ngụm máu, ông ta há miệng thở dốc, lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã phun một ngụm máu tươi.

"Phụt ——!"

"Bệ hạ!" Trên vạt áo Triệu Phàm dính đầy máu tươi, run rẩy duỗi tay ra đỡ.

Hoàng đế không ngừng nôn ra máu, hai bàn tay dính bê bết máu, ông ta mơ hồ nói không rõ: "Giết...... Giết...... Thuần Phi, lập tức, lập tức xử tử......"

Giọng hoàng đế ngày một nhỏ lại, ông ta cũng cúi thấp đầu xuống.

Triệu Phàm nhất thời sửng sốt, giọng ông ta ngày một run rẩy: "Bệ, bệ hạ."

Thái y dùng đầu gối đi lên phía trước, sau khi kiểm tra mạch tượng, sắc mặt ông nhất thời ngưng trọng, chậm rãi duỗi tay ra kiểm tra hơi thở.

Sắc mặt thái y đột biến, vội vàng lui về phía sau rồi quỳ trên mặt đất: "Bệ hạ ngài ấy......"

Mới vừa bước vào không lâu nên hiển nhiên Bùi Văn Hiên đã nhìn thấy thái y nghiệm cái gì. Trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng lại không dám tin tưởng: "Thái y, không phải ngươi nói loại độc này trong thời gian ngắn sẽ không giết người sao, thái y trong cung cũng đến rồi, liền có thể cứu. Tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện này!"

Không phải hắn đã bí mật đút thuốc giải rồi sao?

Tại sao hoàng đế còn như thế này?

"Điện hạ bớt giận, bệ hạ huyết khí cuồn cuộn, cộng thêm việc bị thương, thân mình suy yếu......" Thái y lại không dám nói nhiều, ông quỳ rạp xuống đất: "Thần thật sự không có cách nào xoay chuyển trời đất, mong điện hạ thứ tội."

Bùi Văn Hiên cắn chặt răng, lời này của thái y chính là, hoàng đế...... đang sống sờ sờ thì bị tức chết.

Trong lều toàn là mùi máu tanh, Bùi Huyền Trì sợ ở lâu sẽ bị mùi này bám vào người, rồi bị mèo nhỏ ngửi thấy. Cái mũi mèo nhỏ rất nhạy bén, nếu ngửi thấy mùi này chắc chắn không thoải mái, hắn vén rèm đi ra ngoài.

Bùi Văn Hiên thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng sau đó lại nghĩ lại. Trước lúc hoàng đế lâm chung đã hét to, hắn nên ở lại mới đúng.

Gương mặt Bùi Văn Hiên tối sầm lại, nhàn nhạt nói: "Công công, lời bệ hạ nói lúc lâm chung, ngươi có nhớ kỹ không?"

Triệu Phàm quỳ gối giường bên cạnh khóc đến mức không khống chế được chính mình, nghe vậy, đáp: "Tất nhiên là nhớ kỹ."

Bùi Văn Hiên nét mặt vô cảm nói: "Vậy thì tốt rồi."

- --

Bùi Huyền Trì đứng trước cửa lều, để gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua vạt áo.

Mặc dù không phải do khế ước đào hoa ra lệnh hoàng đế làm ra mấy chuyện ngu ngốc. Nhưng cũng vì có khế ước đào hoa chỉ dẫn, mới giúp cho Thuần Phi có thể làm việc thành công.

Cẩn thận ngẫm lại, hoàng đế kiêng kị Thục quý phi, kiêng kị Hạ gia, không muốn Thục quý phi có thể sinh long tử. Cho nên mới muốn tiêu diệt hắn, nhưng lại bị Thuần phi dùng khế ước đào dùng lời nói giữ lại hắn, tuy nói là bởi vì linh nhãn, nhưng cũng vì trời xui đất khiến, cuối cùng khế ước đào hoa lại cứu mạng hắn.

Phúc biết đâu là họa, họa biết đâu lại là phúc.

Mọi chuyện trên thế gian, đều có liên quan tới nhau.

Hắn đang nghĩ ngợi, giữa lúc hoảng hốt thì nhìn thấy một thân ảnh màu trắng xẹt qua, nhẹ nhàng nhảy lên, từ bên trong lều chạy ra.

Hắn theo bản năng nhìn lại, liền thấy mèo trắng nhỏ đứng trên lều, cố gắng rúc đầu nhìn vào bên trong.

Bùi Huyền Trì bước lên phía trước: "Tiểu Bạch."

"Meo meooo ~" Vân Lạc Đình sửng sốt, móng vuốt cậu móc ở trên lều đang chuẩn bị xé mở nó ra. Nghe vậy, động tác cậu dừng lại, đi đến cái lều bên cạnh.

Nhìn thấy Bùi Huyền Trì dang hai tay ra. Vân Lạc Đình lắc lư đuôi, nhảy xuống, "Meooo!"

Bùi Huyền Trì nhẹ nhàng vuốt lại bộ lông mèo nhỏ bị gió thổi lung tung, hỏi: "Sao lại chạy ra chỗ này?"

Vân Lạc Đình ngẩng đầu, truyền âm nói: "Vừa nãy ta nghe thấy hoàng đế kêu cái gì mà giết. Nói mấy từ linh tinh như xử tử ngay tại chỗ, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm liền chạy tới đây xem."

Lều của Bùi Huyền Trì cách chỗ này không tính là gần. Tuy giọng hoàng đế kêu có hơi lớn, nhưng lại không có tý sức lực nào, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ, không nghe được toàn bộ.

Vân Lạc Đình nghĩ, nếu thật sự xảy ra chuyện. Cho dù cậu không thể mang Bùi Huyền Trì rời đi, nhưng kéo chân mấy người để Bùi Huyền Trì chạy trốn vẫn không thành vấn đề.

Cậu vỗ bả vai Bùi Huyền Trì: "Meo meo ~"

Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi.

Bùi Huyền Trì nói: "Ra là chuyện này, săn thú mùa đông sẽ dừng lại ở đây. Ngày mai ta sẽ mang ngươi đi hành cung chơi."