Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

Chương 37



Hai người hẹn hò kỳ thật rất đơn giản, anh tiến em lui, khi thái độ một bên cường ngạnh lên, một bên khác phải mềm đi.

Ít nhất...... Đây là chuyện Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy được.

Huống chi hiện tại Tưởng Trạch còn quần áo không chỉnh tề, khiến cho cậu có vẻ lấn lướt hơn.

Lâm Nhạc Nhạc đưa tay lấy vội khung ảnh cho Tưởng Trạch xem, không tiếng động khoe khoang.

Trong khung ảnh không chỉ có đại quái thú mà Lâm Nhạc Nhạc vẽ, bên ngoài đại quái thú còn bị Tưởng Trạch vẽ một hình trái tim màu đỏ, bây giờ thành chứng cứ phạm tội, làm cho Lâm Nhạc Nhạc vênh mặt đắc ý.

Nhưng cậu không ngờ Tưởng Trạch chỉ dừng chân một chút, sau đó đi ra phòng tắm luôn. Hắn tùy tay kéo khăn tắm trên người mình lau đầu mấy cái, cứ như vậy khỏa thân trong tầm mắt của Lâm Nhạc Nhạc.

Tưởng Trạch buông khăn tắm, giương mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc: "Em chắc chứ?"

Chiếm tiện nghi có gì mà không chắc, Lâm Nhạc Nhạc lập tức gật đầu: "Em chắc."

"Ừ." Tưởng Trạch xoay người mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo ngủ ra, đưa lưng về phía Lâm Nhạc Nhạc mặc.

Cho nên...... vì sao phản ứng của anh ấy bình thản đến vậy?

Lâm Nhạc Nhạc tựa vào ghế, có chút thất vọng với phản ứng của Tưởng Trạch. Hình như Đại ma vương này có phản ứng y như khi con đến tìm mình ngủ chung sao ấy?

Đây là phản ứng đối đãi với bạn trai mới, chưa ôm nhẹ hôn nhẹ hẳn hoi ấy hả?

Lâm Nhạc Nhạc liếc nhìn giường, thử hỏi: "Em ngủ bên nào?"

Tưởng Trạch đi dép lê lại vào phòng tắm sấy tóc, chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Nhạc Nhạc, sau đó chỉ vào giường nói: "Anh quen ngủ bên phải."

Lâm Nhạc Nhạc vốn tưởng sẽ có một hồi ôm hôn oanh oanh liệt liệt quả thực bị hắn làm cho cáu lên, cậu nhảy lên giường đá dép ra, cuộn chăn tranh cãi: "Em cũng thích ngủ bên này."

Tưởng Trạch cắm điện sấy tóc, không quay đầu lại nói: "Vậy cho em ngủ."

Lâm Nhạc Nhạc lăn lộn trong chăn, cảm thấy ngực mình đau.

Cậu vùi mặt vào chăn, nghe thấy tiếng máy sấy trong phòng tắm ngừng, tiếp đó là tiếng Tưởng Trạch đi ra.

Lâm Nhạc Nhạc không động đậy, chỉ vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu cảm thấy nếu lúc này Tưởng Trạch nhào lên, mình vẫn có thể tha thứ cho hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Kết quả, bên trái giường lõm xuống, lúc Lâm Nhạc Nhạc ló đầu ra thì đèn trong phòng cũng tối.

Đèn ngủ tỏa ánh sáng nhàn nhạt, Tưởng Trạch nằm bên cạnh cậu, dáng vẻ như kiểu định đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện với cậu.

Không, chính xác là Tưởng Trạch nhắm mắt lại không cả buồn nói chuyện.

Ha, đàn ông.

Lâm Nhạc Nhạc lấy điện thoại xem giờ, giờ mới chưa đến tám giờ rưỡi.

"Tưởng Trạch, em không ngủ được." Lâm Nhạc Nhạc nhỏ giọng ám chỉ.

Tưởng Trạch vươn tay tới chỗ Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Nhạc Nhạc vui vẻ trong lòng, tưởng mình sẽ được ôm lấy. Ai ngờ được Tưởng Trạch lại tắt điện thoại của cậu đi: "Không tắt điện thoại sao ngủ được?"

Việc đã đến nước này rồi, phàm là hán tử cũng không nhịn nổi nữa.

Lâm Nhạc Nhạc theo thói quen định nhét vào dưới gối đầu, sau đó xoay người trở mình nửa vòng trực tiếp lăn vào trong lòng Tưởng Trạch. Lúc này Tưởng Trạch mới mở mắt, cúi đầu nhìn Lâm Nhạc Nhạc đang tức giận trong lòng mình.

Hai người nhìn nhau hai giây, Tưởng Trạch hỏi: "Quần áo của em đâu?"

Lúc trước Lâm Nhạc Nhạc mặc áo tắm tới, bên trong trừ một cái quần lót cũng không có gì, hiện tại ở Tưởng Trạch trong ngực có vẻ trơn nhẵn.

"Em ngủ không thích mặc quần áo." Lâm Nhạc Nhạc mở miệng nói láo.

Tưởng Trạch hỏi lại cậu: "Vẫn luôn như vậy?"

Đương nhiên không phải.

"Đương nhiên vẫn luôn như vậy." Lâm Nhạc Nhạc thế nào cũng phải già mồm.

Tưởng Trạch rũ mắt, chọn trọng điểm hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Ở trường học cũng như vậy?"

Nói không phải, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy hơi mất mặt, nhưng nói phải, Lâm Nhạc Nhạc lại cảm thấy lúc này sắc mặt của Tưởng Trạch kỳ dị, làm cho cậu tiến thoái lưỡng nan, rầm rì nửa ngày nói không ra câu trả lời đứng đắn gì.

"Chúng ta nói chuyện khác đi." Lâm Nhạc Nhạc qua một lát rốt cục nhịn không được chột dạ đề nghị.

Tưởng Trạch mặt đối mặt với cậu, cũng may là không truy hỏi vấn đề này, tựa hồ là có ý tha cho Lâm Nhạc Nhạc một lần.

Lâm Nhạc Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dễ dàng tìm đề tài khác.

"Nhà anh bình thường chỉ có mình anh ạ?" Trong bóng đêm, ánh mắt Lâm Nhạc Nhạc sáng long lanh dưới đèn ngủ.

Trong mắt Tưởng Trạch là hình bóng của Lâm Nhạc Nhạc, ngay cả động tác chớp mắt cũng như là chậm một chút.

"Ba anh một tháng về khoảng mười lăm ngày." Ngữ khí của Tưởng Trạch bình thản, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, "Anh cũng một tháng về vài lần thôi."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy thời điểm náo nhiệt nhất trong nhà là hôm nay.

"Cũng phải, trọ ở trường mãi cũng chán." Lâm Nhạc Nhạc gật đầu, nói xa cách thâm căn cố đế trong gia đình một cách nhẹ nhàng, đồng thời không quên tranh công cho mình, "Anh thấy em tốt không, em chạy xa như vậy đến thăm anh, hơn nữa tàu xe mệt nhọc buổi tối em cũng không nghĩ đầu tiên là ngủ ngon một giấc, còn cố ý đến đây với anh, aiz."

Tuyệt đối không phải vì đến ăn đậu hủ nóng của anh đâu.

Lâm Nhạc Nhạc chí công vô tư nói xong nửa câu sau, tự làm mình cảm động.

Tưởng Trạch cũng không vạch trần cậu, ngược lại gật đầu từ chối cho ý kiến: "Ừ, em vất vả rồi."

Biết ông đây vất vả, còn không mau nhào qua đây hôn ông đây một cái đi?

Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc rục rịch, nhưng bất đắc dĩ vừa rồi tự mình khởi động hình tượng vĩ nhân, nhất thời không thể phá. Cậu nghẹn một lát chỉ có thể lại nói: "Dù sao chúng ta hiện tại đã là người yêu rồi, chuyện này không chia anh hay em, em vất vả cũng được."

"Anh xem bài thi giữa kì của em rồi." Lời Tưởng Trạch nói còn cách xa đề tài hơn cả Lâm Nhạc Nhạc, nhưng vẫn trúng trọng điểm.

Lâm Nhạc Nhạc nghe Tưởng Trạch nói đến thi giữa kì, cậu lại sung sướng: "Em giỏi không? Nửa học kì này em rất cố gắng."

"Ừ." Tưởng Trạch mỉm cười, "Nhạc Nhạc rất giỏi."

Tưởng Trạch không có chút hoài nghi nào với thái độ học tập của Lâm Nhạc Nhạc, dù sao hắn cũng biết thành tích của Lâm Nhạc Nhạc lúc trước thế nào. Bởi vậy cho dù lần này đề thi giữa kì của Thập Lục với hắn thật sự rất đơn giản, nhưng Tưởng Trạch cũng hiểu được thái độ của Lâm Nhạc Nhạc đáng được khen ngợi.

Nhưng Tưởng Trạch không ngờ, vấn đề hắn không chỉ ra, trong bóng đêm lại bị Lâm Nhạc Nhạc chỉ ra.

Lâm Nhạc Nhạc nói: "Nhưng anh cũng đừng quá khen em, em biết mình vẫn chưa đủ cố gắng, thi đứng đầu ở trường em là vô ích, cuối cùng có thể ngay cả đại học hạng hai ở thành phố S cũng không thi được. Em phải thắng không kiêu bại không nản, về sau em sẽ cố gắng thêm."

Ðát Kỉ lại bắt đầu giả ngầu.

Tưởng Trạch hơi sửng sốt, mắt hắn mềm mại xuống, đầu cũng cúi thấp kề trán Lâm Nhạc Nhạc: "Kỳ thật đừng để mình áp lực quá."

Kỳ thật em không áp lực lắm đâu, vì tâm tình Lâm Nhạc Nhạc cậu tự tại. Cậu cố gắng học tập là vì ý định đến gần Tưởng Trạch hơn, về phương diện khác kỳ thật cũng vì mình, vì ba Lâm và chú Lâm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ba Lâm và chú Lâm càng yêu cầu thấp với cậu, Lâm Nhạc Nhạc càng cảm thấy mình càng phải cố gắng chứng minh mình không cô phụ họ. Nhưng trừ đó ra, Lâm Nhạc Nhạc vẫn có ba Lâm, đường lui nhiều, cho nên áp lực gì đó đúng là chỉ xíu xiu như vậy.

Lâm Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói với Tưởng Trạch, bộ dáng mềm nhũn: "Vậy anh cảm thấy em tốt không?"

Lòng Tưởng Trạch như bị đâm một cái, ngọt như đường: "Ừ."

Lâm Nhạc Nhạc mím môi cười, lại vùi vào lòng Tưởng Trạch: "Em cũng thấy anh rất tốt." Cậu dừng một chút, rốt cục bắt đầu thả điều kiện của mình ra, "Nếu chúng ta đều tốt như vậy, vậy hôn một cái đi."

Tưởng Trạch cúi đầu hôn miệng Lâm Nhạc Nhạc một cái.

Ái chà, cái miệng nhỏ nhắn này rất ngọt.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, lại yêu cầu nhiều hơn: "Em muốn hôn một cái nữa, được không?"

Tưởng Trạch hôn ngay, lại là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lúc này hôn xong hắn lại đẩy Lâm Nhạc Nhạc sang bên kia: "Ngủ đi."

Lâm Nhạc Nhạc kháng nghị: "Em không thể ôm anh ngủ sao, em sợ lạnh."

Tưởng Trạch không đồng ý: "Anh sợ nóng."

Lâm Nhạc Nhạc đối mắt với Tưởng Trạch, dùng ánh mắt đấu tranh, kết quả Tưởng Trạch trực tiếp nhắm mắt lại.

Hừ, cho anh lên mặt, có bản lĩnh về sau anh đừng xin ông đây ngủ với anh!

Lâm Nhạc Nhạc tức giận ác độc nói trong lòng, cũng nhắm mắt lại.

Nhắm mắt thế mà ngủ thật, nhưng bởi vì sớm hơn thời gian Lâm Nhạc Nhạc ngủ bình thường, cho nên hơn mười giờ cậu lại tỉnh ngủ.

Khi tỉnh lại Tưởng Trạch đã thở đều, chắc là cũng đang ngủ.

Lâm Nhạc Nhạc lấy điện thoại ra xem giờ, lại xoay mặt nhìn Tưởng Trạch. Tưởng Trạch ngủ cũng đẹp, gương mặt ban ngày góc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn ngủ nhu hòa lúc này có vẻ dịu dàng hơn hẳn.

Háo sắc làm người nhát to gan, huống chi là người vốn đã không nhát như Lâm Nhạc Nhạc.

Cậu cẩn thận ngồi dậy, đầu tiên là vươn tay nhẹ nhàng lắc lắc trước mặt Tưởng Trạch, thấy Tưởng Trạch không phản ứng, lúc này Lâm Nhạc Nhạc mới mím môi một cái, đặt điện thoại sang bên cạnh, sau đó chậm rãi cúi xuống hôn miệng Tưởng Trạch một cái.

Tưởng Trạch vẫn không nhúc nhích, vì thế Lâm Nhạc Nhạc lại hôn mấy cái.

Tưởng Trạch vẫn không nhúc nhích.

Gan của Lâm Nhạc Nhạc lớn hơn nữa, cậu chui vào chăn, cởi cúc áo ngủ của Tưởng Trạch.

Một cái, hai cái, hai cái rưỡi.

Đường cong trước ngực Tưởng Trạch đã lộ ra một nửa, hai má Lâm Nhạc Nhạc đã đỏ bừng.

Mắt thấy cúc áo thứ ba sắp bị cởi, cậu cũng có thể giơ tay sờ soạng, Tưởng Trạch bỗng nhiên cầm chặt tay Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc có tật giật mình lần này thiếu chút nữa hồn phi phách tán, ngay sau đó lớp chăn trên đỉnh đầu cậu bị xốc lên. Tưởng Trạch thần sắc không rõ nhìn cậu: "Em đang làm gì?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Làm gì à, em nói nửa đêm em khát nước muốn uống sữa anh tin không?

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy việc đã đến nước này rồi, nhận sai và giải thích đã vô ích, thậm chí không có chỗ tốt nào với mình.

Bởi vậy cậu bằng bất cứ mọi giá, vội vươn một tay không bị nắm sờ soạng ngực Tưởng Trạch một lượt, đồng thời hung hăng nói: "Anh hỏi em làm gì, phàm là anh quan tâm em muốn làm gì, anh còn cần hỏi câu này hay sao?"

Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc đang trợn tròn mắt và ra vẻ là tức đến đỏ cả mặt, hắn bỗng nghĩ chẳng lẽ đúng là mình có lỗi với Lâm Nhạc Nhạc mới khiến cho cậu làm ra chuyện phát rồ như vậy vào hơn nửa đêm?