Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 5



Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

CHƯƠNG 5

Trong phòng khách.

Điện thoại của An Hạnh Nhi vang lên.

An Hạnh Nhi nhìn lướt qua rồi nhận: ''Tư Tư."

"À đúng rồi, mai có một buổi tiệc tối từ thiện, cậu có tham gia không?'' Hôm nay lúc đi quên mất không hỏi cô, giờ mới nhớ đến.

An Hạnh Nhi ngưng một lát, nhớ lại quãng thời gian đã xảy ra.

Tối nay có một bữa tiệc thường niên ở Thanh Thành, hầu hết các quan chức cấp cao ở Thanh Thành đến tham dự, nhưng bình thường cô sẽ không tham dự loại tiệc này, vì vậy cô đều từ chối. Mà Cố Quân Tường cũng rất quan tâm, trước giờ chưa từng yêu cầu cô đi xã giao cùng anh ta.

Trước kia cho là Cố Quân Tường vì muốn tốt cho cô, giờ mới biết được anh ta chỉ là nhốt cô trong một cái lồng, không cho cô giao thiệp với bất kì ai, đến lúc cô hai bàn tay trắng thì không có khả năng vực dậy!

"Tớ đi." An Hạnh Nhi trả lời.

''Tớ không nghe nhầm đấy chứ, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi mà." Hạ Tư Tư đặc biệt thích tham gia đủ loại hoạt động, chỉ mong sao có người đi cùng cô.

Nhưng cũng không ôm hy vọng.

"Mai cùng đi chọn lễ phục nhé." An Hạnh Nhi đề nghị.

"Cậu không lừa tớ đấy chứ." Hạ Tư Tư vẫn hơi khó tin, trước kia khuyên thế nào cô cũng không tham gia những bữa tiệc này.

''Mai gặp nhé." An Hạnh Nhi không giải thích mà ngắt điện thoại.

An Quốc Cường nghe được lời của con gái cũng hơi kinh ngạc: ''An Hạnh Nhi, con muốn tham gia tiệc từ thiện ngày mai ư? Không phải là không thích kiểu xã giao thế này ư?''

An Hạnh Nhi cảm thấy kiếp trước của mình đúng là bất hiếu.

Đem cả tinh thần và thể lực đặt lên người một tên đàn ông, trước giờ chưa trả ơn được cho người thân cái gì, cuối cùng còn khiến cho nhà bọn họ táng gia bại sản.

Cô hứa: ''Ba, từ nay về sau con sẽ bảo vệ nhà họ An chúng ta, con sẽ giúp ba quản lí tập đoàn An Thị. Con sẽ làm cho nhiều thế hệ nhà họ An cứ tiếp tục huy hoàng như vậy, không có có thể cướp đi, bao gồm nhà bác cả!''

An Quốc Cường lại nhìn con gái mình bằng ánh mắt khác.

Trước kia An Hạnh Nhi không có tham vọng lớn như vậy.

Ông cũng từng nghĩ để cô phụ trách xí nghiệp của dòng họ, nhưng chưa từng ép cô, ông biết cô toàn tâm toàn ý với Cố Quân Tường, cũng nghĩ đến lúc hai nhà kết thông gia nên đem An Thị giao cho Cố Quân Tường lo.

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Tất nhiên con gái mình tự mình nhận thì càng tốt, tâm trạng của An Quốc Cường không khỏi mừng rỡ: ''Được, ba tin con!"

An Hạnh Nhi nở nụ cười.

Đời này cô nhất định phải nắm An Thị trong tay mình, không bao giờ ngu xuẩn tự dâng cho Cố Quân Tường nữa!

...

Hôm sau.

Buổi chiều.

An Hạnh Nhi và Hạ Tư Tư cùng nhau đến khu lễ phục sang trọng để chọn trang phục dạ hội cao cấp.

Bọn họ tự mình chọn lễ phục ưng ý để thay.

Sau đó ngồi ở phòng hóa trang để trang điểm.

"Cậu bình thường lại chưa?'' Hạ Tư Tư hỏi An Hạnh Nhi.

An Hạnh Nhi ngẩn người: ''Gì cơ?''

''Hôm qua với Diệp Thương Ngôn...."

"Tư Tư." Sắc mặt An Hạnh Nhi khẽ thay đổi, gọi cô.

Hạ Tư Tư cắn môi dưới, khẽ nói: ''Không biết cậu nhìn trúng chỗ nào của anh ta!?''

Anh ta tất nhiên là đang chỉ Diệp Thương Ngôn.

''Tớ nghe nói Tiêu Việt Duệ sắp về rồi." An Hạnh Nhi nói sang chuyện khác, thực sự sợ cái miệng có gì nói đấy của Hạ Tư Tư cứ như vậy mà nói ra.

Ở đây là khu lễ phục sang trọng, qua lại đều là người trong giới thượng lưu, nói không chừng một kẻ tai vách mạch rừng nói hết ra thì tất cả kế hoạch của cô đều đổ vỡ trong gang tấc mất.

''Anh ta về thì liên quan gì tới tớ?'' Vẻ mặt Hạ Tư Tư không đồng ý: ''Mà này, sao tới lại không nghe nói anh ta sắp về? Không phải anh ta ở nước ngoài sống rất tốt ư? Về làm cái gì?!"

Giọng điệu rõ ràng chẳng ổn chút nào.

"Tớ nghĩ là tốt nghiệp đại học rồi thì về." An Hạnh Nhi đáp qua loa.

"Tốt nhất là đừng về." Hạ Tư Tư vẻ mặt ghét bỏ.

An Hạnh Nhi có vài lời đến miệng lại nuốt xuống.

Hai người lại nói vài chuyện linh tinh khác.

Dùng hết cả một buổi chiều, cuối cùng cũng trang điểm xong.

An Hạnh Nhi đứng trước gương trang điểm, bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của Hạ Tư Tư.

Tai cũng sắp điếc đến nơi!

''An Hạnh Nhi!" Lần nào Hạ Tư Tư kích động sẽ lặp lại tên cô: ''Cậu có thể đừng đẹp như thế được không, rốt cuộc là cậu muốn giẫm bẹp tớ trên đất có phải không hả?!"

An Hạnh Nhi không còn gì để nói với Hạ Tư Tư.

''Lần nào vẻ đẹp của cậu cũng vượt qua cả phạm vi tiếp nhận của tớ." Hạ Tư Tư lên án.

''Đi thôi.'' An Hạnh Nhi lười phản ứng.

Thực ra Hạ Tư Tư không xấu, cô ấy vẫn là kiểu con gái có đường nét thanh tú và có nét Tây, chỉ là vì quanh năm làm bạn với An Hạnh Nhi mới khiến cô nhìn trông bình thường hơn nhiều.

Mà An Hạnh Nhi.

Thực sự rất đẹp.

Khó có thể diễn tả được nét đẹp trên khuôn mặt của cô bằng lời, đó là nét nào cũng đẹp, khi hợp cùng một chỗ thì chúng trở nên hoàn hảo.

Đàn ông Thanh Thành đều muốn kết hôn với An Hạnh Nhi không phải là tin đồn!

Mà nguyên nhân muốn cưới cô cũng không phải vì cô tài hoa hơn người thế nào mà chính là cô đẹp.

Cái đẹp thì đàn ông ai cũng không cự tuyệt được.

Dọc đường đi Hạ Tư Tư vẫn không ngừng "đả kích" tướng mạo của An Hạnh Nhi, hai người cùng nhau đến địa chỉ định sẵn.

Nhân viên ngoài cửa kín cẩn mở cửa xe cho họ.

An Hạnh Nhi hít sâu một hơi.

Lâu rồi chưa tham gia kiểu hoạt động này, khó tránh có chút căng thẳng.

Cô giữ trạng thái tốt nhất, đôi chân thon thả duỗi ra khỏi xe rồi từ từ chạm đất, trong nháy mắt, vô số ánh đèn chói lóa chiếu tới, đám phóng viên và giới truyền thông đứng chờ bên ngoài dường như đều khiếp sợ.

Cô chủ lớn nhà họ An trước giờ chưa từng dự yến tiệc giờ phút này đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước ra, nhưng không cho giới truyền thông có thời gian phỏng vấn, chỉ chụp những bức ảnh xinh đẹp của cô, nhìn cô và Hạ Tư Tư bước vào sảnh bữa tiếc,

Trong đại sảnh, phút chốc ánh mắt mọi người đều đặt trên người An Hạnh Nhi.

Cô mặc chiếc váy đuôi dài bao lấy dáng người thanh tú không sót chút nào, giờ phút này dưới ánh đèn, trên lễ phục lóe lên ánh sáng nhạt tựa như những vì sao, tương xứng với khuôn mặt hoàn mỹ của cô, làn da trắng nõn mềm mìn tựa như tinh linh lạc ở trần thế, đẹp đến rung động lòng người!

''Hạnh Nhi"

Cố Quân Tường vội bước đến trước mặt cô.

Rõ ràng có chút tức giận trên mặt nhưng lên cố gắng giấu đi.

''Sao em lại đến? Không phải là không thích kiểu xã giao này ư?'' Cố Quân Tường hỏi cô.

''Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy không thể mãi làm một con chim hoàng yến được thôi.'' An Hạnh Nhi thản nhiên đáp lại, giờ phút này từ đầu đến cuối đều lặp lại hình ảnh anh ta đâm chết cô.

Cô cô gắng chịu đựng.

Vào lúc đó, mắt cô khẽ chuyển, nhìn đến bên cạnh Cố Quân Tường, bạn gái ngự dụng Hứa Tử Hi kéo tay anh ta, một trong những bạn giường của Cố Quân Tường.

Năm đó sao cô lại cảm thấy bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới cơ chứ.

''Chị An." Thấy ánh mắt của An Hạnh Nhi, Hứa Tử Hi kính cẩn.

"Tôi nghe nói trợ lí Hứa năng lực xuất chúng, làm việc rất có chừng mực, Quân Tường cùng thường xuyên nói với tôi về cô, khen cô nhiều lắm.'' An Hạnh Nhi cười mở miệng.

''Được Cố tổng khen, tôi lấy làm vinh hạnh.'' Biểu hiện của Hứa Tử Hi tự nhiên nền nã, lời nói cũng khiêm tốn đúng mực.

Trong lòng lại khinh thường An Hạnh Nhi.

Người ngoài đều nói An Hạnh Nhi hiền lương thục đức, có tri thức hiểu lễ nghĩa, điển hình của thiên kim giới thượng lưu, trong lòng cô ta chẳng khác nào một bao cỏ, trước giờ cô ta chưa từng để An Hạnh Nhi vào trong mắt, giờ chẳng qua cũng chỉ cho chút mặt mũi thôi.

"Chỉ là, kéo hôn phu của tôi không biết quy củ như vậy, trợ lý Hứa rốt cuộc là nghiệp vụ bắt buộc hay còn có ý đồ khác?'' Giọng An Hạnh Nhi lạnh lùng.

Giây phút đó trong nháy mắt làm Hứa Tử Hi mặt mày biến sắc.