Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 34



Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

CHƯƠNG 34

Tiêu Việt Duệ cầm ly bia lên: “Cảm ơn.”

Uống cùng với bọn họ.

Rõ tràng mới bắt đầu Hạ Tư Tư chả thèm quan tâm đến Tiêu Việt Duệ, bây giờ thì lại uống rất hăng say với Tiêu Việt Duệ.

Bộ dạng như muốn làm cho anh ta say khướt!

“Ăn chút đồ ăn đi.” An Hạnh Nhi không nhìn nổi nữa, cứ tiếp tục uống như vậy, Tiêu Việt Duệ sẽ trực tiếp nằm bò lên bàn mất.

Tiêu Việt Duệ gật đầu.

Chắc là do dạ dày thật sự không dễ chịu, cầm đũa lên gắp một miếng thịt ăn.

Vừa ăn vào.

“Khụ khụ.” Tiêu Việt Duệ trực tiếp bị sặc đến đỏ cả mặt mày.

An Hạnh Nhi vội vàng lấy nước cho anh ta.

Tiêu Việt Duệ uống mấy ngụm nước, vẫn còn không ngừng ho.

“Nhiều năm như vậy mà vẫn còn không ăn được cay!” Hạ Tư Tư mỉa mai.

Tiêu Việt Duệ nhẫn nhịn, nói: “Chỉ là không cẩn thật bị sặc thôi.”

Nói xong thì lại gắp một miếng thịt ăn vào miệng, lần này sắc mặt không thay đổi chút nào cả.

Hạ Tư Tư cũng không nói gì nữa, tự mình ăn rất đã.

Lúc này.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ lên.

Tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn thấy Cố Bích Trâm xuất hiện ở cửa, đi vào.

Hạ Tư Tư nhíu mày.

Cô ta đánh giá tốt về Cố Quân Tường, nhưng còn Cố Bích Trâm thì từ đầu ghét tới chân.

Lúc đi học, không phải cùng một lớp, hơn nữa Cố Bích Trâm còn thấp hơn một lớp, không biết hai người làm sao mà kết thù được với nhau, năm đó còn suýt chút đánh nhau nữa!

“Việt Duệ, sao anh về mà không liên lạc với em, nếu như không phải bạn em ăn cơm ở đây nhìn thấy em thì em cũng không biết anh ở đây nữa đó.” Cố Bích Trâm mang theo khẩu khí ai oán.

Tiêu Việt Duệ có chút lạnh nhạt: “Mới về không bao lâu, có hơi bận.”

“Bận cái gì? Muốn vào ngân hàng Hạ Hối sao?” Cố Bích Trâm không hề che giấu gì mà nói.

Đầu tóc Hạ Tư Tư đều dựng cả lên.

“Không có, cùng với bạn bè mở một công ty nhỏ, định tự sáng nghiệp.” Tiêu Việt Duệ đáp.

“Thật sao? Quả nhiên anh và một số người nào đó không giống nhau. Một số người nào đó chỉ biết ở nhà ăn bám, không biết gì hết, còn thường xuyên đi bar quẩy...”

“Cô đang nói bản thân cô sao?” Hạ Tư Tư nói thẳng.

“Chị nói bậy gì đó!” Cố Bích Trâm tức giận: “Tôi đi bar khi nào!”

“Vừa khéo, tôi có chứng cứ.” Hạ Tư Tư lấy điện thoại ra.

Bộ dạng Hạ Tư Tư uống rượu ở quán bar xuất hiện trên màn hình.

“Người đàn ông ôm lấy cô là ai vậy? Cũng khá đẹp trai đó chứ.” Hạ Tư Tư vừa xem điện thoại, vừa đánh giá.

Còn cố ý cho Tiêu Việt Duệ xem: “Cậu xem có đẹp trai...Á!”

Hạ Tư Tư hét lên.

Bởi vì lúc này điện thoại bị Cố Bích Trâm trực tiếp giật đi rồi.

Cô nộ khí xung thiên mà nói với Cố Bích Trâm: “Trả điện thoại cho tôi!”

“Ha.” Cố Bích Trâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở một cái cửa sổ nhỏ trên cửa sổ sát đất ra, ném điện thoại ra ngoài, ném vào cái hào bên ngoài.

“Cố Bích Trâm! Con tiện nhân này!” Hạ Tư Tư tức điên lên rồi.

Cô tiến lên trước trực tiếp nắm lấy tóc của Cố Bích Trâm.

Cố Bích Trâm đau nhói, trở tay lại cũng túm lấy tóc của Hạ Tư Tư.

Hai người cuối cùng cũng đánh nhau, sau thời học sinh chưa có dịp đánh được với nhau rồi!

Có chút thảm liệt.

Cố Bích Trâm chắc là bị Hạ Tư Tư túm đến không chịu nổi nữa rồi, cô ta lớn tiếng kêu: “Chị An Hạnh Nhi, giúp em!”

An Hạnh Nhi lạnh nhạt nở một nụ cười.

Kiếp trước, Hạ Tư Tư đã mấy lần muốn dạy dỗ Cố Bích Trâm, đều bị mình ngăn lại.

Suy cho cùng cũng là em gái ruột của Cố Quân Tường, cô vẫn bảo vệ!

Nhưng bây giờ.

Cô còn phải có thù báo thù, có oán báo oán!