Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương Tác Tốt [Giới Giải Trí]

Chương 43



Mới vừa ăn cơm tối xong, Bạch Đường Sinh theo thường lệ về phòng tắm rửa xong cầm di động chờ phần cuối cùng của show tạp kỹ phát sóng.

Ô Bách Chu thấy cậu đã ra thì cầm khăn vào phòng tắm.

Ngày cuối, mấy người quay chương trình cũng có chút không nỡ. Điều này trên màn ảnh nhiều ít gì cũng có thể cảm nhận được.

Bạch Đường Sinh càng tiếc nuối khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm có bên cạnh Ô Bách Chu. Tuy là đang quay chương trình, nhưng với cậu và Ô Bách Chu lại giống như được nghỉ phép vậy.

Lưu luyến của Tiêu Duyệt hiện hết trên mặt, cả ngày cô nàng đều đi sau Ngụy Lạc, như một cái đuôi nhỏ, bịn bịn rịn rịn.

Nói ra, gần đây trên Weibo không ít người bắt đầu ship cp Tiêu Duyệt và Ngụy Lạc.

Khi Ô Bách Chu đi đến mép giường, trên người còn vương hơi nóng, Bạch Đường Sinh xốc một góc chăn lên, Ô Bách Chu tự nhiên leo lên giường, một tay luồn qua khe hở giữa gối và người Bạch Đường Sinh, ôm eo cậu.

Chương trình tạp kỹ vẫn đang phát trên di động, Bạch Đường Sinh ngẩng đầu hôn lên môi Ô Bách Chu, “Từ khi nào mà anh có suy nghĩ đó?"

Ô Bách Chu sửng sốt, mắt thoáng nhìn qua mình tương tác với Bạch Đường Sinh trên chương trình, nháy mắt hiểu ra Bạch Đường Sinh muốn hỏi gì.

Hắn vô cùng thản nhiên: “Không phải đột nhiên có mà là chậm rãi phát hiện, em đối với tôi mà nói khác với những người khác.”

“Không cam lòng chỉ là bạn bè với em, muốn lại gần em, muốn chạm vào em, cũng muốn hôn em."

Lúc ấy khi quay chương trình giải trí không có ý thức gì, rất nhiều hành vi và động tác đều là muốn làm thì làm. Mấy ngày nay hai người dưới góc độ khán giả xem cả hai tương tác trên màn ảnh, mới phát hiện bên trong lẫn bao nhiêu yếu tố ái muội.

Thật đúng là không phụ câu nói kia của fan CP: “Hai người này vốn không phải là tới quay show mà là tới hưởng tuần trăng mật chứ gì?”

Yếu tố cắt nối biên tập trong chương trình này không nhiều lắm, hầu hết các cảnh vẫn còn chân thật, không có hành vi cắt nối.

Chính vì như vậy, Bạch Đường Sinh nhận ra rõ ràng tâm tư của mình đối với Ô Bách Chu thâth sự quá rõ.

Chỉ cần khi cậu rảnh ra, đa phần ánh mắt đều sẽ dõi theo Ô Bách Chu, khi nói chuyện với Ô Bách Chu, đôi mắt cậu luôn cong lên, trong mắt trĩu ý cười dịu dàng.

Những chi tiết này lên màn ảnh trước mắt người xem, tự nhiên sẽ bị lột trần. Vốn dĩ tình huống như vậy rất dễ bị fan Ô Bách Chu chửi tơi tả, nhưng cố tình không bình thường không chỉ có Bạch Đường Sinh mà còn có cả Ô Bách Chu.

Khi Bạch Đường Sinh nấu cơm hay nói chuyện phiếm với người khác, Ô Bách Chu sẽ chuyên chú mà nhìn Bạch Đường Sinh, mặt mày ôn hòa.

Khi nói chuyện với Bạch Đường Sinh, khóe miệng Ô Bách Chu sẽ gợi lên một độ cong nhỏ, ngữ khí khi nói hầu hết cũng mang nét dịu dàng và dung túng.

Mà khi giao tiếp vơi khách mời khác, vẻ Ô Bách Chu sẽ lập tức trở nên nhàn nhạt, thoạt nhìn không dễ gần.

[ Tôi theo dõi liên tục mấy ngày, đây là lần đầu tiên tôi bình luận. Nói thật, thầy Bạch và thầy Ô hai người ở bên cạnh nhau hơi có cảm giác vượt quá tình bạn rồi đó? ]

[ Người trước đừng nói bậy, Bạch Bạch là nghệ sĩ phòng làm việc của thầy Ô, dù sao trong chương trình cũng phải chăm sóc một chút. ]

[ Ông chủ nhà mi thường ngày cũng chăm nom mi cẩn thận tỉ mỉ vậy sao? Cỡ nào tôi cũng chẳng tin hai người này không có gì. ]

[ Làm fan già thâm niên của thầy Ô, chương trình này có lẽ là nơi tôi thấy ảnh bình dị gần gũi nhất, tuy rằng chỉ bình dị gần gũi với Bạch Đường Sinh. Dù cho quan hệ của bọn họ là như thế nào, tôi cũng cảm tạ thầy Bạch đã cho tôi thấy được một idol khác như vậy. ]

[ Mấy người nhìn ánh mắt thầy Bạch nhìn thầy Ô trong show xem, y hệt như anh tôi nhìn chị dâu vậy. Tôi sure thầy Bạch có tình cảm với thầy Ô. ]

[ Người trước vì sao không phải là chị dâu cậu nhìn anh cậu? Vì sao thầy Ô tôi lại phải vào vị trí chị dâu? Nhưng mà tôi cũng cùng quan điểm, hơn nữa xem đến bây giờ cảm giác như cũng không phải Bạch Bạch là tình cảm từ một phía... ]

Bạch Đường Sinh nắm cái tay của Ô Bách Chu bên eo, “Nếu có một ngày chuyện của chúng ta bị đưa ra ánh sáng anh sẽ làm sao đây?"

Cậu hỏi là anh sẽ làm sao đây, mà không phải chúng ta sẽ làm sao đây.

Ô Bách Chu phát hiện ý trong lời nói cậu, môi hôn lên vành tai cậu, “Vậy công khai thôi.”

“Có lẽ không đợi được bị đưa ra ánh sáng đâu."

Ô Bách Chu cắn lên sụn tai Bạch Đường Sinh: “Có lẽ là trước đó tôi đã muốn công khai cho toàn mạng rồi, thầy Bạch mà các ngươi thích là của tôi."

Hai người có tình ý ở bên nhau yêu đương quả nhiên vô cùng chữa lành. Bạch Đường Sinh đã nhiều ngày không xuất hiện suy nghĩ tiêu cực gì. Bây giờ ngập trong mắt đều là thầy Ô của cậu, đối phương chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến cho tim cậu nổi trống, cả ngươi như bị thiêu đốt.

Câu nói tràn ngập lòng chiếm hữu và cường thế giờ phút này của Ô Bách Chu càng đâm vào đầu trái tim Bạch Đường Sinh, cậu trở mình, quỳ giữa hai đùi Ô Bách Chu, giữ lấy mặt Ô Bách Chu hôn lên môi hắn.

“Thầy Ô… Em rất thích anh.” Cậu cười khẽ hôn lên hàng mày Ô Bách Chu, hơi thở phả trên mặt Ô Bách Chu.

Có chút ngứa.

Tay Ô Bách Chu đặt sau eo Bạch Đường Sinh, dùng sức ấn xuống.

Bạch Đường Sinh bị bắt khóa ngồi trên đùi Ô Bách Chu, nửa người trên dán sát vào nhau, có cảm giác thân mật khó nói thành lời.

Hai người ôm hôn, chiếc lưỡi đuổi theo nhau. Bạch Đường Sinh tựa lên ngực Ô Bách Chu khẽ cười, “Thầy Ô, súng anh lên nòng rồi."

Ô Bách Chu không trả lời, tay hắn đè trên người Bạch Đường Sinh chậm rãi dời xuống…

Bạch Đường Sinh phát ra một tiếng thở dốc thoải mái, qua hồi lâu, cậu ôm bả vai Ô Bách Chu kiềm lại hô hấp dồn dập của mình.

Mà phía Ô Bách Chu đã sắp cứng đến khó kiềm nổi, nhưng hắn vẫn không muốn làm chuyện gì quá đà khi Bạch Đường Sinh mới vừa xuất viện không lâu, chuẩn bị tự mình giải quyết.

Bạch Đường Sinh mê đắm dáng vẻ Ô Bách Chu vì mình mà khắc chế cẩn thận này. Cậu nhẹ giọng nói bốn chữ bên tai Ô Bách Chu, Ô Bách Chu như là bị kích thích, bàn tay nắm lấy eo Bạch Đường Sinh xiết chặt.

Bạch Đường Sinh kêu lên một tiếng, không kêu đau, cậu chậm rãi chui vào trong chăn, men xuống phía đuôi giường.



Tay Ô Bách Chu luồn vào tóc Bạch Đường Sinh, trên mặt là tình dục khó kiềm chế, ngực và cổ hắn đã đỏ rực, đối lập với làn da trắng lạnh trên mặt.

Bạch Đường Sinh leo xuống giường, “Anh đổi ga giường đi, em đi đánh răng."

Đến khi cậu trở về, chương trình đã chiếu đến buổi tối khi họ chơi "Từ trước đến nay tôi chưa từng". Bạch Đường Sinh dựa vào người Ô Bách Chu, nghe Hạ Bạc nói trong điện thoại: "Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu đương."

Bạch Đường Sinh phát hiện hướng gió của bình luận có chút kỳ quái.

[ Nếu không phải tôi mới từ Weibo sang thì cũng tin câu này. ]

[ Tôi cảm thấy cậu ta là cố ý nhắm vào Ngụy tỷ của tôi. ]

[ Chưa từng yêu đương? Tôi cười vào mặt. ]

[ Cậu Hạ Bạc này cũng không nói dối mà, dù sao cậu ta cũng chỉ nói tiền không nói tình, tất nhiên không tính là yêu đương rồi. ]

[ Vl, mấy người đang nói gì vậy, cảm giác như có drama kinh thiên động địa nha! ]

[ Mới vừa lên hot search weibo, quá buồn nôn. ]

[ Không biết chuyện gì xin hãy ghé vào hot search Weibo, xem nhanh đi, chậm coi chừng bị xóa mất. ]

Bạch Đường Sinh nhướng mày, nhớ tới lời mấy hôm trước Ô Bách Chu nói với mình: "Anh làm?"

“Ừm.” Môi Ô Bách Chu thả xuống tóc mai mềm mại của Bạch Đường Sinh, “Không phụ lòng cậu ta, tôi chỉ là giúp cậu ta vang danh một phen.”

Trong tò mò Bạch Đường Sinh mở Weibo, phát hiện là một hot search Hạ Bạc bị phú bà bao dưỡng.

Bằng chứng trong đó như núi, đến biện giải Hạ Bạc cũng không có cửa.

Đầu tiên là một file ghi âm, bên trong là đối thoại giữa Hạ Bạc và một người thân phận không rõ. Nội dung trò chuyện tràn ngập ve vãn lộ liễu, còn có giọng Hạ Bạc làm nũng với người phụ nữ đòi tài nguyên.

Nếu nói ghi âm có thể làm giả, thì mấy tấm ảnh phía sau thật sự đạp Hạ Bạc xuống đáy vực.

Đó là một bộ chín tấm ảnh, tám tấm đầu đều là hình Hạ Bạc âu yếu cùng một nữ phú bà, chỉ có một tấm cuối là ảnh giường chiếu.

Dù cho nơi riêng tư đều đã bị làm mờ, song vẫn có thể nhìn ra đây là ở một khách sạn tình thú xa hoa nào đó. Hạ Bạc mất đi dáng vẻ ôn nhuận như ngọc ngày thường mà tràn ngập sắc tình.

Nhìn khiến cho người ta buồn nôn.

Bạch Đường Sinh có chút kinh ngạc: “Mấy thứ này là trợ lý cậu ta bán cho anh?”

Ô Bách Chu gật đầu: “Ừ.”

“Không phải cậu ta thích đàn ông sao, sao lại có thể cùng một người phụ nữ…” Bạch Đường Sinh có chút khó hiểu.

“Vì sao lại cảm thấy cậu ta thích đàn ông?" Ô Bách Chu nhíu mày: “Cậu ta từng quấy rầy em?"

“… Không có.”

Có quá khứ đời trước, Bạch Đường Sinh tất nhiên biết Hạ Bạc thích đàn ông thật, nhưng cậu lại không thích giải thích như vậy.

Bạch Đường Sinh tìm bừa một cái cớ: “Trước đó không phải cậu ta từng có tai tiếng với một vị sếp Thâm Ý sao?"

“Tôi không rõ lắm…” Ô Bách Chu xoa eo Bạch Đường Sinh, “Có lẽ nam nữ cậu ta đều ăn?"

Bạch Đường Sinh như mở ra cánh cửa thế giới mới, cuộc sống trai thẳng hơn hai mươi năm hoàn toàn bị lật đổ, "Nam nữ đều có thể ăn?"

Nhưng lại nói tiếp, cậu và Ô Bách Chu thật sự có tính là không đồng hay không thì thật sự nói không rõ. Dù gì hai người trước khi gặp đối phương đều chưa từng động lòng với người khác.

Sau khi hai người ở bên nhau thì đối xử với đàn ông khác cũng hông có gì khác so với trước đây, cũng không hề đặc biệt để ý đến mấy cậu trai xinh đẹp.

Hai người thậm chí đến cả phim không dành cho trẻ em cũng chưa từng xem cùng nhau.

Không làm rõ được Bạch Đường Sinh cũng không lăn tăn, dù sao từ nay về sau trên giường cậu trừ Ô Bách Chu ra cũng sẽ không có người thứ hai.

Hạ Bạc đã hoàn toàn mất sạch, đối ngoại của Thâm Ý không có một chút động tĩnh, hoàn toàn không có ý tẩy trắng cho nghệ sĩ dưới tay.

Qua độ hơn một giờ, phía Weibo chính chủ truyền thông Thâm Ý đăng một bài chấm dứt hợp đồng và thư xin lỗi. Hoàn toàn triệt để phân ra đây là hành vi cá nhân của Hạ Bạc, không liên quan đến công ty.

Đời trước Bạch Đường Sinh ở Thâm Ý nhiều năm, đối với bầu không khí ở Thâm Ý cũng xem như hiểu biết, Thâm Ý sẽ không ủng hộ làm những việc không hay ho tốt lành này.

Nhưng lại không ngăn được nghệ sĩ muốn tranh nhảy vào hố lửa.

Áp lực cạnh tranh trong giới này quá lớn, hơi không chú ý sẽ bị lãng quên. Luôn có những người như thế, vì để hot mà sẽ vứt bỏ nguyên tắc lẫn giới hạn.

Không phải chỉ là thân thể thôi sao, vì tiền và tiếng tăm, để leo lên càng cao, hy sinh thân thể một chút có xá gì?

Bạch Đường Sinh vẫn luôn cảm thấy ghê tởm, từ trước đến nay cậu không nghĩ tới chuyện dùng thân thể mình đi đổi lấy bất kỳ thứ gì.

Nhưng mỗi người mỗi cảnh, bạn không biết vì sao bọn họ lại có thể chà đạp bản thân như vậy, bị người ta chà đạp dẫm lên giới hạn.

Cậu chỉ có thể tự quản tốt bản thân, đối với lựa chọn và cuộc sống của người khác, Bạch Đường Sinh cũng không tò mò hay quan tâm.