Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương Tác Tốt [Giới Giải Trí]

Chương 10: Cảnh giường chiếu



Ô Bách Chu không sống ở trung tâm mà là gần phía tây thành phố, bên ngoài tiểu khu có nhân viên an ninh canh gác. Sau khi Bạch Đường Sinh đi đăng ký, bảo vệ gọi điện thoại rồi mở cho cậu vào.

Nơi này là khu biệt thự, mỗi nhà đều là một căn biệt lập.

Khi Bạch Đường Sinh tới cửa, Ô Bách Chu đứng dựa ngay ngắn bên cây cột ở cửa xem di động, có vẻ như là ra ngoài đón cậu.

Sau khi Ô Bách Chu nhìn thấy cậu thì thả lỏng người, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì: “Đi thôi.”

Bạch Đường Sinh đi theo. Sau khi vào cửa đập vào mắt là một khoảng sân to, bên tay trái có một hồ nước, bên tay phải là một dãy các chòi hóng gió nối tiếp dẫn đến căn nhà chính.

Tới cửa, đứng ở đó là một người phụ nữ trung niên bốn năm chục tuổi, Ô Bách Chu giới thiệu: “Đây là dì Mai…người trong nhà sắp xếp đến chiếu cố tôi."

Bạch Đường Sinh chào hỏi, đi theo Ô Bách Chu lên lầu hai, nhịn không được nhìn hắn một cái: “Tôi định ngày mai vào đoàn, anh thì sao?”

Ô Bách Chu dẫn cậu đến căn phòng cuối hành lang lầu hai, "Cũng thế."

Bạch Đường Sinh ngừng ở cửa một chút: “Vậy ngày mai chúng ta đi cùng nhau?”

Ô Bách Chu cũng dừng bước, đôi tay đút trong túi quần, "Được."

Bạch Đường Sinh đánh giá căn phòng của mình một vòng, không gian rất lớn, một tấm ga giường lớn trắng tinh trải bên trên.

Phong cách trang trí phòng đơn giản cũng như là nội thất, đều là màu trắng đen.

Bạch Đường Sinh quay đầu lại, nhìn về phía Ô Bách Chu dựa vào cửa, nghiêm túc nói: “Thầy Ô, cảm ơn anh.”

Ô Bách Chu khẽ gật đầu: “Không cần khách sáo như vậy, tập trung đóng phim, về sau cậu sẽ ngày càng tốt.”

Bạch Đường Sinh ngây người, sau đó bật cười: “Anh…tiền cho tôi mượn, tôi sẽ nhanh chóng trả.”

Ở nhà Ô Bách Chu mặc đồ tương đối tùy tính, bộ quần áo ở nhà màu cà phê, có lẽ là do ánh đèn, giờ phút này thế mà hắn lại thoạt nhìn có vẻ ôn hòa.

Lông mi hắn khẽ run lên hai cái, dường như nghĩ tới gì đó. “Cậu nhanh chóng trả nợ cho tôi, sau đó phải làm việc cho tốt, đừng có nghĩ đến mấy chuyện…không đâu…”

Hắn nghiêng đầu, nửa ngày nghẹn ra một câu: “Đừng có nghĩ đến mấy chuyện không tốt."

Bạch Đường Sinh nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của Ô Bách Chu, nhịn không được bật cười. Cách người này khuyên người ta quý trọng sinh mệnh thật đúng là…uyển chuyển.

Đã khuya, Bạch Đường Sinh lấy một bộ áo tắm rồi đi tắm rửa, trong phòng tắm có một tấm gương cực kì lớn.

Cậu nhìn khuôn mặt trong gương, còn có nốt ruồi son trên mũi, tay không tự chủ được sờ lên.

Đây là một khuôn mặt trẻ tuổi, đường nét khuôn mặt còn chút ngây ngô, vẫn chưa có góc cạnh bị năm tháng mài giũa.

Đây là một độ tuổi rất tốt, thân thể khỏe mạnh, thanh xuân hãy còn đó.

Chỉ cần cậu chịu nghiêm túc tranh đua một lần, nhất định có thể đổi lấy một cuộc sống khác.

Nhưng mà, linh hồn trong thân thể trẻ tuổi này đã mệt rồi.

Trước mặt người cười, sau lưng người thê lương.

- -

Một giấc ngủ dậy, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua bức màn dày nặng thấp thoáng chiếu vào vài tia sáng.

Bạch Đường Sinh chống mình, xuống giường kéo màn ra.

Ánh mặt trời mãnh liệt đến chói mắt cậu, cậu giơ tay che đi, cảm giác có chút không chân thật.

Đây là từ khi máy bay cậu gặp tai nạn đến nay, được ngủ tối một giấc bình thường nhất.

Hoàn cảnh bình thường, ổ chăn mềm mại, không có một chút mùi nước sát trùng.

Bạch Đường Sinh nghe thấy chút tiếng động. Cậu đi về phía trước vài bước, phát hiện phía dưới ban công có rất nhiều hoa, Ô Bách Chu đang đứng giữa bụi hoa tưới nước.

Cảnh tượng này khá chấn động đến cậu, thử nghĩ một nam thần quốc dân lạnh lùng cao lãnh đứng giữa bụi hoa rực rỡ sắc màu, cần cù chăm chỉ tưới hoa.

Giống như là một người làm vườn tận tâm.

Người làm vườn còn rất đẹp trai, dáng người cũng rất không tồi, khi khom lưng, Bạch Đường Sinh có thể xuyên thấu qua áo sơ mi nhìn thấy phần lưng căng chặt cơ bắp của hắn.

Ô Bách Chu dường như cảm giác được gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người trên ban công ngược sáng, không thấy rõ mặt, “Dậy rồi? Dậy thì xuống dưới ăn sáng đi.”

Bạch Đường Sinh cười đáp: “Được.”

Phần ăn sáng có chút ngoài dự kiến của Bạch Đường Sinh. Sữa đậu nành bánh quẩy, còn có cháo trắng.

Ô Bách Chu ngồi trên ghế chủ vị, chậm rãi cầm lấy một cái bánh quẩy, xé một miếng bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

Rõ ràng là một bữa sáng thường ngày rất bình thường, hắn lại ăn ra cảm giác ưu nhã.

Ô Bách Chu cầm lấy khăn lông lau khóe miệng không hề có vết bẩn, “Chúng ta đợi lát nữa xuất phát luôn, tới khách sạn đoàn phim sắp xếp trước, ở ngay trong thành phố điện ảnh thôi."

Bạch Đường Sinh không đói lắm, chỉ uống mấy ngụm cháo trắng rồi thôi, "Được, tôi đi thu xếp một chút.”

Khi Bạch Đường Sinh lên lầu, Tề Kỳ cũng đến, cô nhìn Ô Bách Cho ăn mặc chỉnh tề, “Cậu xong xuôi rồi? Chúng ta đi thôi.”

Cô đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Chốc nữa chúng ta có nên tiện đường đi đón tiểu Bạch không?”

“Không cần.”

Ô Bách Chu chầm chậm nhìn Tề Kỳ một cái: “Chị muốn em lên đầu đề tin tức ngày mai sao?"

Tề Kỳ ảo não mà vỗ đầu mình: “Xin lỗi, là chị không nghĩ kỹ, bị chụp phải đúng thật là phiền toái.”

Ô Bách Chu đứng lên ngồi vào sô pha, không hề có ý rời đi, “Em biết ngay hôm nay chị sẽ muốn đi đón cậu ấy, cho nên em tối hôm qua em để cậu ấy qua đây ở rồi."

“…”

Tề Kỳ ngây ra, “Cậu nói cái gì, tối hôm qua Tiểu Bạch ở chỗ cậu?”

Ô Bách Chu gật đầu: “Không cần cảm ơn em.”

Bây giờ Tề Kỳ chỉ muốn phun một búng máu lên người hắn: “Sao cậu không bàn bạc với chị một cái, lỡ như bị chụp phải thì làm sao đây?”

Ô Bách Chu cười nhạo một tiếng: “Ai biết em ở đây? Cho dù biết, ai dám tới đây chụp?”

Tề Kỳ cạn lời: “…Vậy hai cậu không làm ra chuyện gì đúng chứ?”

Ô Bách Chu nhìn người đại diện nhà mình, hai tay giao trên bụng: “Cậu ấy không thích đàn ông, em cũng thế, chị cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì?”

Bạch Đường Sinh đang xách theo vali trên lầu khựng chân lại, dừng trong chốc lát, nghe thấy Tề Kỳ cười đáp: “Nhưng thật ra thì cậu nói chuyện yêu đương cũng tốt, người đã lớn như vậy rồi mà bên người không có ai bầu bạn…”

Cô đột nhiên ngừng câu chuyện, nhìn Bạch Đường Sinh từ trên lầu xuống, cười chào hỏi: “Chào buổi sáng tiểu Bạch.”

"Chào buổi sáng chị Kỳ.”

Bạch Đường Sinh có chút bất đắc dĩ, làm sao cậu lại biến thành Tiểu Bạch rồi?

Dọc theo đường đi, Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu không nói gì, chỉ có Tề Kỳ vẫn luôn báo cáo lịch trình làm việc kế tiếp của ảnh đế.

Ô Bách Chu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, “Được. Chuyện phòng làm việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa, không cần giấu với bên Ma Phách, bọn họ làm chuyện này cũng đã chuẩn bị xé rách mặt với em rồi."

Tề Kỳ liếc mắt nhìn Bạch Đường Sinh một cái, thở dài: “Chúng ta muốn hảo tụ hảo tán, bọn họ lại…”

Bạch Đường Sinh nghe vậy lâm vào trong hồi ức. Đời trước đúng là không lâu sau lúc này, ảnh đế Ô liền ra ngoài làm một mình, mở phòng làm việc. Ma Phách cũng dần suy tàn, tuôn ra rất nhiều tin đồn không tốt.

Lại sau đó, trong giới cũng dần dần không còn nhìn thấy nghệ sĩ của Ma Phách nữa, ai lui giới thì lui giới, đi ăn máng khác thì đi ăn máng khác.

Quả nhiên, chuyện bỏ thuốc có liên quan tới cấp cao của Ma Phách…

Khi Tề Kỳ nói chuyện phòng làm việc cũng không kiêng dè Bạch Đường Sinh, cô châm chước mở miệng: “Tiểu Bạch, việc này cậu cũng là…người bị hại. Cậu yên tâm, chuyện này sẽ không cứ vậy mà bỏ qua."

Bạch Đường Sinh gật gật đầu, thành thật mà nói cậu cũng không để ý lắm.

Rất nhanh đã đến khách sạn, trước kia khi Bạch Đường Sinh diễn vai quần chúng đã tới đây, cũng là ở đây bị người đại diện hiện tại của cậu nhìn trúng, kéo về đi ký hợp đồng.

Sau khi tài xế dừng xe, Tề Kỳ ra hiệu với Bạch Đường Sinh: “Cậu đi trước đi, chị và Bách Chu còn nói chút chuyện nữa."

Bạch Đường Sinh chỉ sợ bọn họ gặp phải paparazzi, không khỏi cười khẽ: “Được, em đi trước, thầy Ô, mấy ngày nay cảm ơn anh.”

Ô Bách Chu tránh mắt đi, sững người nửa ngày, trong nháy mắt Bạch Đường Sinh sắp mở cửa lại nói: “Tôi đã nghe chị Kỳ nói, hợp đồng của cậu còn kỳ hạn một năm, đến lúc đó đổi chủ đi, Ma Phách sắp không xong rồi.”

Bước chân Bạch Đường Sinh khựng lại, “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Hai người không nói về chuyện phòng làm việc, không hẹn mà cùng ngầm đồng ý chuyện Ma Phách không xong.

Nếu Ô Bách Chu thật sự muốn xử truyền thông Ma Phách, người sau tuyệt đối không ăn được trái ngọt.

Bên trong xe, Tề Kỳ hỏi Ô Bách Chu: “Cậu định sắp xếp cậu ấy thế nào?”

Ô Bách Chu hiển nhiên biết "cậu ấy" trong miệng Tề Kỳ là ai: “Nền tảng cậu ấy không tồi, không có chuyện lông gà vỏ tỏi, chị nhanh giới thiệu qua bên truyền thông Thâm Ý hơn một chút.”

Trong ánh mắt hắn lạnh lẽo, “Em chờ chưa đến một năm, Ma Phách nhất định phải sụp đổ.”

Tề Kỳ thở dài, còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói.

Khách sạn xếp cho Bạch Đường Sinh phòng giường lớn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm.

Cậu nói với Tần Triều mình đã tới rồi, định ở khách sạn nghiên cứu kịch bản trước.

Tần Triều chuyển cho cậu một cái WeChat, là Hứa Diệp, để cậu gặp phải chỗ nào không rõ thì đi tìm Hứa Diệp giao lưu một chút.

Bạch Đường Sinh mở kịch bản hoàn chỉnh Tần Triều vừa gửi đến, còn có kịch bản chỉ nhằm vào nhân vật của cậu, thật sự viết rất kỹ càng tỉ mỉ.

Cậu lật xem mấy lần, phát hiện bên trong còn có vài cảnh hôn của Văn Nhân Lục và Tần Miểu, cùng với một cảnh giường chiếu.

Cảnh hôn thì thôi đi, cảnh giường chiếu…qua được thẩm định sao?

Cho dù có quay thì có lẽ cũng sẽ bị cắt xóa.

Còn may cảnh giường chiếu chừng này vẫn không quá mức. Đời trước sống đến hai mươi tám tuổi, Bạch Đường Sinh cũng chưa từng quay cảnh giường chiếu, cảnh hôn cũng hoàn toàn là đóng thế.

Nhưng cậu cẩn thận nghiên cứu mấy cảnh hôn, kể cả vai phụ và mấy cảnh thân mật của Diều phi lệ thiên đều có một điểm chung...

Đó là khá là kịch liệt…

Đơn giản mà nói, chính là không thể nào diễn thế. Hơn nữa đạo diễn Tần quay phim là có tiếng tích cực, loại chuyện đóng thế này có khả năng thực hiện không lớn.

Khó trách Ô Bách Chu không muốn quay với người không quen biết...

Chỉ là sau khi bộ phim này quay xong, cậu không tránh được phải đơn phương ràng buộc với Ô Bách Chu*.

(*) ở đây có chữ 正子, zhèngzi, t không hiểu nghĩa là gì luôn.

Suy cho cùng khẩu vị của fan bây giờ khá lạ lùng, không lo xem phim, không lo xem diễn viên, một hai phải ship cp gì đó.

Không biết đến lúc đó Ô Bách Chu có tức giận hay không…

Bạch Đường Sinh nhìn thoáng qua cửa, không biết Ô Bách Chu đã lên chưa, nghe nói phòng của hắn ở ngay cách vách.

Ô Bách Chu trở về khi nào cậu không rõ lắm, dù sao cả ngày hôm nay cậu đều nghiên cứu kịch bản. Tần Triều nói ngày mai cậu và Ô Bách Chu thêm một cảnh phối diễn, phải nhanh chóng chiêm nghiệm kỹ lưỡng.

Bạch Đường Sinh đối với đóng phim còn xem như nghiêm túc, nếu đã làm thì phải tận lực làm cho tốt.

Cậu không thích lừa gạt người khác, càng không thích lừa gạt bản thân.

Đến khi cất kịch bản đi trời cũng đã tối, cậu kéo màn lên, cảm nhận được cơn mệt mỏi đến muộn.

Bạch Đường Sinh nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ, một đêm đều mơ đan xen lộn xộn.

Tác giả có lời muốn nói:...