Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 24



Tác giả: Mộc Lan Trúc.

Editor: wingwy.

==============

Minh Hữu xếp tượng băng mèo đen nhỏ cùng tượng băng sói xám nhỏ lên trên đàn, xê ghế dựa đến bên cạnh mình, cũng để một cái ghế trên ghế dựa. Cậu ôm gấu trắng nhỏ lên trên ghế, đặt gấu nhỏ ngồi vào độ cao có thể nhìn thẳng về phím đàn của đàn piano.

Minh Hữu mỉm cười với màn hình: “Tốt rồi, rối loạn đã được giải quyết, xin mời mọi người tiếp tục nghe khúc piano.”

Gấu trắng nhỏ vỗ vỗ tay gấu, cười loan cả đôi mắt, giống như gấu đồ chơi mà mấy bé gái thích nhất.

Khán giả đã hoàn toàn ngủ không được.

Vừa nãy…Vừa vừa vừa nãy streamer nói đúng thật là thoái hóa nhỉ? Là thoái hóa chứ không phải tiến hóa mà? Vì sao mà thoái hóa còn có thể sử dụng dị năng? Sử dụng dị năng còn nhẹ nhàng như vậy nữa?

Không phải, bọn họ không phải kinh ngạc vì chuyện này. Vừa rồi streamer mèo nhỏ sói nhỏ cùng bị dị năng hệ băng tấn công hả? Sao mà mèo mun nhỏ sói xám nhỏ làm linh thú lại bị khắc thành tượng băng, còn streamer chỉ rùng mình một cái?

Là trình độ dị năng của Đại tá Herman đã tuyệt vời đến mức có thể chỉ tấn công mèo chó trong lòng streamer, không làm hại tới streamer sao? Trâu bò như vậy hả?

Điều này làm sao có thể! Kia rõ rành rành là không có chênh lệch về phạm vi tấn công! Làm như bọn họ mù à!

Khúc piano Minh Hữu đàn có giai điệu rất ôn dịu, giống như một chú bướm nho nhỏ, trong ánh dương ấm áp ngày xuân nhẹ nhàng tung múa, nhìn theo hướng nào, cũng tràn đầy sắc xuân.

Nhưng lòng khán giả lại vô cùng lạnh.

Bọn họ nhìn hai tượng băng động vật trên đàn, lại nhìn về vẻ mặt dịu dàng của Minh Hữu, cùng vẻ mặt ngoan ngoãn của gấu trắng nhỏ.

Đệt…

Quá kích thích!

Hèn gì streamer nhỏ có thể một mình chăm sóc Arthur điện hạ cùng mười vị anh hùng, lực phòng ngự này, đám dị năng giả cấp S bọn họ có thể so sánh ư?

Một khúc nhạc kết thúc, Minh Hữu hỏi gấu trắng nhỏ có thể nhìn được làn bình luận, ý kiến của khán giả như thế nào.

Giọng bé con của gấu nhỏ vang lên trong đầu Minh Hữu: “Khán giả nói lạnh quá.”

Lạnh? Minh Hữu không hiểu được.

Gấu Tiểu Bạch hiểu, nhưng gấu ta không muốn nói.

Tiểu Hữu nhà ta dịu dàng đáng yêu như vậy, sao mà đáng sợ được? Đám mấy người, hai con mắt trên mặt đều làm bằng thủy tinh hả?

“Bọn họ có lẽ muốn nghe âm nhạc bùng cháy hơn một chút.” Gấu trắng nhỏ nói bừa.

Minh Hữu gật đầu, một bên tự hỏi tiếp theo đàn bài gì, một bên nhìn về hai tượng băng trên đàn: “Có nên thả bọn hắn ra không?”

Gấu trắng nói: “Bọn họ sẽ không bị thương.”

Minh Hữu nhỏ giọng nói: “Nhưng tui sợ bọn họ sẽ bị cảm.”

Gấu trắng nhỏ nói: “Bị cảm thì uống thuốc.” Nói chung! Hiện giờ đây rất tức giận! Nhất định không thể thả bọn hắn ra.

Minh Hữu thấy gấu nhỏ thật sự tức giận vô cùng, không khuyên tiếp.

Tuy rằng cậu đau lòng Đại Hắc cùng Đại Hôi, nhưng hai đứa này cư nhiên lại chạy nhảy khiêu vũ trên đàn piano quan trọng với Đại Bạch nhất, đúng là nên bị dạy dỗ một chút.

Cho dù bọn hắn tự đùa phá đồ của bản thân, Minh Hữu cũng sẽ không tức giận. Nhưng biết rõ đàn piano là thứ rất quan trọng mà Đại Bạch vô cùng yêu thích, hai đứa họ còn chẳng nghe người khác khuyên can, đóng băng một chốc, xem như là để tự kiểm điểm lại bản thân.

Chờ hai bọn họ ra từ tượng băng, đút cho bọn họ chén canh gừng làm ấm cơ thể là được.

“Phải bùng cháy một chút à…Vậy [Bi thương] [1] là được.” Minh Hữu không quá hiểu âm nhạc của tinh minh. Cậu mặc dù có đàn piano, nhưng Đàm gia cũng không vì cậu mà mời thầy dạy nhạc, thậm chí không cho cậu kết nối với mạng tinh minh.

Cho nên sau khi cậu có đàn piano, cũng chỉ đàn lại những khúc nhạc mình biết kiếp trước.

Nhưng âm nhạc là vượt biên giới, ngôn ngữ vượt văn minh, Minh Hữu tin rằng, cho dù là người tinh minh, cũng có thể nghe hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong khúc [Bi thương].

[Bi thương] trong miệng mọi người, chỉ một khúc trong chương thứ ba bản Sonata cho piano.

“Người viết ra [Bi thương] là Beethoven, một nhà soạn nhạc thiên tài.” Minh Hữu một bên tìm cảm giác, một bên giới thiệu nguồn gốc khúc piano nổi tiếng thế giới ở thời đại của cậu này.

Lúc Beethoven viết khúc nhạc này còn chưa tới ba mươi tuổi, bất kể là tuổi hay sự nghiệp, đều nằm ở kì đỉnh cao.