Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 9



Chương 9 Vậy mà cũng dẫm trúng địa lôi

Tuyên Triết rất ít khi sinh ra hứng thú với chuyện ngoài công tác nhưng Duranda thành thục ổn trọng, nói thế nào cũng là tay cáo già lõi đời, mà nhìn hắn sốt ruột hận không thể đem toàn bộ gia sản đưa cho Văn Sương, hiếm khi lòng hiếu kỳ của anh bị gợi lên.

Tuyên Triết đi nhanh tới, ngồi đối diện hai người với cái vẻ “Các người cứ tiếp tục để tôi quan sát”.

Dưới cái nhìn chăm chú mà còn tiếp tục thì chỉ có gặp quỷ, tuy Duranda cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, quay đầu nhìn Tuyên Triết, đôi mắt màu lam nhạt tỏ ra vô tội mà chớp chớp.

Tuyên Triết nhìn về phía Văn Sương: “Vì sao ngài Duranda muốn đưa đồng hồ cho cậu?”

Văn Sương cũng rầu thúi ruột: “Tôi chỉ thổi phồng cho anh ta, nói anh ta thật tinh mắt mua đồng hồ rất đẹp.”
Tuyên Triết không tin: “Chỉ vậy thôi?”

Văn Sương kiên định: “Chỉ vậy thôi.”

Dù sao thì người giống như Tuyên Triết căn bản không tin duyên “Hợp mắt” tồn tại, tất cả hảo cảm để duy trì mặt ngoài vĩnh viễn mang theo tính chất mục đích.

Văn Sương tất nhiên không nhận cái đồng hồ kia, Duranda nhìn Tuyên Triết, không biết nghĩ tới cái gì cũng không ép nữa, người nước G khá là chú ý, một bữa tiệc rượu đổi hai ba cái áo khoác rất bình thường, khi Duranda lên lầu, Văn Sương ngay tức khắc không có ai để nói chuyện phiếm, bởi vì Tuyên Triết đi nhanh hơn người khác rất giống như cậu là loại mầm bệnh.

Văn Sương không định đi theo, đối với chuyện không biết xấu hổ cậu chỉ làm một lần, nếu Tuyên Triết không muốn che chở cho cậu thì thôi.

Phiền toái quả thực tới rất nhanh, lắc lư trước mặt Văn Sương là một vị thiếu gia nhà giàu tầm hai mươi tuổi, đối phương mặc bộ tây trang màu đen, khóe mắt và đuôi lông mày mang vẻ khinh thường và kiêu căng, Văn Sương cũng nhanh chóng dựa vào ký ức của nguyên chủ lấy tên và chỉ nhớ rõ họ Lý không phải cá trong ao, đại khái tới để trút giận cho anh em. Nguyên chủ lừa anh em của vị Lý thiếu gia này rất thảm, nói không ngoa thì đấy là mối tình đầu của người ta, vì thế đối phương vì chữa lành tổn thương tình cảm mà đi xa tha hương.
Tục ngữ nói anh em như thể tay chân còn tình duyên như quần áo, huống chi Văn Sương ở trong mắt bọn họ còn là cái áo mục nát, rách rưới không đáng nhìn.

“Sao, lại bám được vào Tuyên tổng rồi cơ à?” Lý thiếu gia hừ lạnh một tiếng, đánh giá Văn Sương như một món hàng giá rẻ: “Nói ra thì tao không biết cái mông mày có đặc thù ma lực gì đấy?”

Ngụ ý là nói Văn Sương bán.

Văn Sương ngượng ngùng cười: “Chắc là vì mông tôi mẩy đó.”

“Mày!” Lý thiếu gia không ngờ Văn Sương đáp “Vô sỉ” như thế, ở trường hợp quan trọng thì sự tu dưỡng của gã không cho phép nói ra lời quá khích, một tay chống xuống bàn, hạ giọng nói: “Đừng có đắc ý! Tuyên Triết là ai hả? Mày có thể với tới sao? Đừng để đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết!”

Văn Sương cũng không tiếp chiêu: “Tôi lựa chọn chết già.”
Lý thiếu gia phất tay áo bỏ đi, theo sát tới là Trương thiếu gia, Văn Sương uống hớp nước, hất hất cằm ý bảo y bắt đầu đi.

Trương thiếu gia không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ là hắn đi con đường không giống với vị trước đó, một người đàn ông có vóc người cao lớn, giữa hàng lông mày lộ ra vài phần u sầu, một tay đút túi với khí chất u buồn và điều kiện bản thân y hình thành một loại cảm giác không khoẻ rất sâu, Văn Sương đành chà chà cánh tay nổi da gà trước rồi lục soát một vòng trong đầu.

Xong rồi, không tìm được người này.

Có khả năng trong lòng nguyên chủ không được tính là phiếu cơm.

Phải làm thế nào? Thôi, xem đối phương ra sao rồi tiếp chiêu đi.

“Sau khi em bỏ tôi đi thì tìm được nhiều người, đi từng bước một bò lên trên chỉ vì Tuyên tổng?” Trong ánh mắt Trương thiếu gia tràn đầy chua xót.
Văn Sương theo bản năng cảm thấy, vào giờ phút này nếu nói một câu “Tôi và Tuyên tổng không có gì” thì đôi mắt người này như tro tàn lập tức bùng cháy, cậu nhìn người rất chuẩn, cũng biết đúng bệnh hốt thuốc, nghe vậy liếm liếm miệng, dùng giọng điệu cũng chua xót u buồn trả lời: “Tuyên tổng thật sự rất tốt.”

Quả nhiên, sắc mặt Trương thiếu gia biến đổi, ánh mắt ẩn ẩn bi thương chớp chớp: “Em thích hắn đến vậy?”

Người anh em này chắc chắn bình thường xem không thiếu văn học thanh xuân đau khổ, nếu không với mạch não người bình thường không thể trực tiếp cho ra đáp án này được.

Sau khi cân nhắc một chút cũng là để hoàn toàn tống cổ người trước mắt, Văn Sương gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất thích anh ấy, giữa chúng ta đã hoàn toàn qua rồi, mong anh giữ gìn sức khỏe.”
Trương thiếu gia ngẩng đầu hít sâu một hơi, phảng phất như y đang ở trong cơn mưa đen kịt, căn bản không cùng phong cách như người khác.

Cuối cùng Trương thiếu gia quay đầu, đáng lẽ còn vài lời nói chưa xong nhưng đồng tử đột nhiên run lên, khí chất u sầu vạn phần tan vỡ, vội vàng ném một câu "Chúc các người hạnh phúc" rồi sải bước rời đi.

“Êu! Bứt ra nhanh đấy.” Văn Sương khẽ trêu chọc: “Khờ thật, tôi nói cái gì cũng tin.”

Tào Nam Du đứng ở phía sau cậu: “……”

Tào Nam Du không dám nhìn sắc mặt Tuyên Triết bên cạnh, cũng thật sự không thể tin được mình nhìn nhầm, nghe ý tứ trong lời Văn Sương nói vừa rồi thừa nhận gặp một người yêu một người, sau đó coi Tuyên tổng là mục tiêu cuối cùng.

Trừ bỏ “Đầu sắt” Tào Nam Du trong lúc nhất thời nghĩ không ra lời nào để nói thì cuộc đời Tuyên tổng hận nhất bị người ta tính kế, có thể tưởng tượng ra Văn Sương có kết cục thảm thiết bao nhiêu.
Nhưng theo sát đó thì nghe thấy giọng Văn Sương vui vẻ như đang nói chuyện chê cười: “Người bình thường ai mà thích Tuyên Triết?”

Lạnh lùng tự cao tự đại, toàn thân phú quý dưỡng ra thói hư tật xấu.

Tào Nam Du: “……” Đầu đúng sắt đá!

Ai ngờ Tuyên Triết tiến lên hai bước, bộ dạng khiêm tốn thỉnh giáo: “Xin hỏi, vì sao người bình thường không thích tôi?”

Một giọng nói trầm thấp đột ngột nói bên tai như pháo nổ, tuy rằng dễ nghe nhưng cũng gần như là bùa đòi mạng, Văn Sương giật mình đột nhiên đứng dậy còn Tuyên Triết khom người dẫn tới một người hoảng loạn một người chưa kịp phản ứng lại, đầu Văn Sương đụng phải cằm Tuyên Triết, hai bên cùng kêu rên.

“A!”

“Ui……”

Tào Nam Du: “……”

“Không……” Văn Sương ôm đầu, du͙ƈ vọиɠ cầu sinh mãnh liệt khiến cho cậu nhịn đau nói bổ sung đầy đủ: “Người thường tất nhiên không xứng để thích Tuyên tổng, cần phải là tài tử giai nhân hàng đầu mới được!” Cậu đau đến ứa nước mắt ra mà giọng điệu vô cùng nghiến răng nghiến lợi, không nghe ra được ý khen tặng.
Tuyên Triết nhắm mắt lại, không hổ là người có định lực mạnh nhất trong sách, đỡ bàn miễn cưỡng nhịn xuống.

Chờ Tuyên Triết mở mắt nhìn về phía Văn Sương thì ánh mắt ấy không một gợn sóng, đen kịt giống như trước mặt đã là người chết rồi.

“Tuyên tổng!” Văn Sương bị ánh mắt đó kinh sợ theo bản năng hai tay ôm chặt phảng phất như bị xâm phạm trinh tiết, giọng la còn to hơn vừa rồi: “Đừng!”

Đừng đánh tôi!

Mọi người: “……” Tuyên tổng cũng có lúc khó dằn nổi?

Không khoa học.

Có trai xinh gái đẹp nào mà Tuyên tổng còn chưa thấy qua?

Tuyên Triết: “……” Anh thề là mình có suy nghĩ muốn bóp chết một người, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời.

Trong cơn yên tĩnh, một anh hùng từ trên trời giáng xuống, nói chính xác hơn là một kẻ say mèm, gã thất tha thất thểu té ngã va vào bàn rượu bên cạnh Văn Sương, ly rượu rớt đầy đất, người chung quanh ghét bỏ liên tục lui về phía sau, bao gồm cả Tuyên Triết có thói ở sạch nghiêm trọng, chỉ có Văn Sương hai mắt rưng rưng, lòng tràn đầy cảm kích.
Người anh em, tuy rằng cách cậu lên sân khấu có hơi chật vật nhưng theo ý tôi thì thật sự rất đẹp trai!

Văn Sương vươn bàn tay hữu nghị nhỏ bé giữa cảnh trào phúng còn sắc mặt đối phương mê man ngẩng đầu, chờ đến khi thấy rõ gương mặt Văn Sương thì sự cẩu thả kia bay sạch từ khϊếp sợ đến căm ghét sau đó hất bay tay Văn Sương: “Cút! Mèo khóc chuột!”

Văn Sương: “……” Vậy mà cũng dẫm trúng địa lôi.