Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 24



Chương 24 Hối cải để làm một con người mới

Văn Sương gần như bị Tuyên Triết nửa đỡ nửa ôm xách lên xe.

Sắc mặt Tuyên tổng khó coi, Tào Nam Du cũng không dám thả Du Phong đi, trực tiếp sai bảo vệ cửa đem người giữ lại.

Du Phong nhìn chiếc xe hơi tuyệt trần lao đi, thần sắc nháy mắt hoảng hốt.

Văn Sương mất một khoảng thời gian mới đánh tan cơn choáng váng tụ trong đầu do một đấm của Du Phong kia, chờ hơi tỉnh táo lại, mới phát giác tư thế của mình và Tuyên Triết quá ái muội, nói chuẩn xác thì cậu dính ở trong lòng ngực Tuyên Triết, dáng ngồi của lão đại thong dong, không hề có ý cưỡng ép gì, Văn Sương tức khắc xấu hổ, kiên cường chống lên định lui về sau một ít, ai ngờ Tuyên Triết chợt cúi đầu, một bàn tay úp trên vai cậu, trầm giọng hỏi: “Lại khó chịu?”
Thật ra vẫn luôn khó chịu, Văn Sương rất sợ đau nhưng không ai hỏi han cậu, nơi nào đó trong lòng lõm xuống, cậu ma xui quỷ khiến gật gật đầu: “Ừm.”

“Dựa vào ngủ một lát, sắp tới rồi.” Tuyên Triết nhìn nhìn đường phía trước, ánh mắt anh vĩnh viễn kiên định, mưa rền gió dữ cũng không thể lay động nửa phần, một người như vậy đáng lẽ không nên có kết cục ảm đạm trong nguyên tác, Văn Sương nghĩ thầm.

Tuyên Triết gọi điện trước tiên nên xem bác sĩ rất thuận tiện, lần này nửa bên mặt Văn Sương đã sưng lên, đọc từng chữ cũng không rõ ràng như ban nãy, bác sĩ làm sạch khoang miệng trước cho cậu, xác định không có trầy da sau đó tiến hành tiêu độc tiêu sưng, Tuyên Triết chờ ở cửa, đang muốn gọi điện thoại thì nghe được tiếng hét thảm, anh giật mình lập tức đẩy cửa đi vào.
Toàn thân Văn Sương như cướp cửa chạy như điên, đáng tiếc một cánh tay bị bác sĩ đè lại, căn bản chạy không thoát, nhìn thấy Tuyên Triết liền vươn tay: “Hu hu hu” biểu đạt uyển chuyển tôn lên nửa bên mặt sưng to kia bôi đầy dầu thuốc, được hình dung như “Thảm không nỡ nhìn”.

Tuyên Triết có chút không nỡ nhìn.

“Không lo bôi thuốc mà cậu gây ồn ào gì đấy?” Tuyên Triết trầm giọng.

“Tôi đi về…… tự chăm sóc…… Không, không xoa……” Văn Sương tận lực biểu đạt ý tứ rõ ràng.

Tuyên Triết hừ nhẹ một tiếng lộ ra sắc mặt nhà tư bản đáng ghê tởm: “Trở về từ từ chăm sóc?” Làm như không thấy Văn Sương gật đầu mãnh liệt, anh tiếp tục nói: “Thế tuần sau ghi hình tiết mục còn chưa xẹp thì làm sao bây giờ? Tạo thành tổn thất, cậu gánh vác?”

Vừa nói ra, Văn Sương nháy mắt an tĩnh, cậu chậm rãi ngồi trở lại, nhắm mắt lại chờ bác sĩ khai đao ở trên mặt mình.
Cậu làm thế khiến lòng anh ngược lại không quá thoải mái, lặng im vài giây, Tuyên tổng dùng cồn sát trùng ở bên cạnh xoa xoa tay sau đó tiếp nhận thuốc thoa ngoài da.

Bác sĩ không hiểu sao cảm thấy mình rất dư thừa, thấy thủ pháp Tuyên tổng còn được thì lui ra ngoài.

Văn Sương ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm thấy lòng bàn tay xoa ấn lần này ôn hòa rất nhiều, vừa mở mắt thì nhìn thấy nhan sắc anh tuấn phóng đại của Tuyên Triết, người này thật sự đẹp, đồng tử đen nhánh, lông mi đậm không hổ là nóc nhà có giá trị nhan sắc trong nguyên tác khiến người ta chọn không ra một chút sai lầm, cậu nhìn đến mê mẩn, mà đau đớn ngược lại giảm bớt rất nhiều, thẳng đến khi xoa ấn xong, hai người đều duy trì loại tư thế ăn ý quỷ dị.

“Đẹp không?” Thần sắc Tuyên Triết lạnh nhạt.
Văn Sương thành khẩn: “Đẹp.” Không mang theo bất luận ý tứ khen tặng lấy lòng tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị từ trong lòng cảm thấy đẹp.

Tuyên Triết: “……”

“Nói đi, sao lại muốn giúp Du Phong?” Tuyên Triết nhẹ nhàng đặt thuốc còn dư lại lên bàn, gợn sóng ở đáy lòng trào lên từng chút, lúc ấy đến gần nghe thấy Du Phong nói mới biết Văn Sương thuyết phục được Lôi Ôn Húc còn đi thăm mẹ Du Phong.

Văn Sương nhẹ nhàng đè đè hai má nóng bừng, một lát sau thấy Tuyên Triết vẫn chăm chú lắng nghe mới thở dài: “Dù sao tôi cũng phải…… Đền bù chút gì đó.” Nếu không dựa theo nướƈ ŧıểυ của thế giới này cứ nhắm vào cậu thì sớm hay muộn cũng có một ngày hồn phi phách tán.

Tuyên Triết cười như không cười: “Muốn làm người tốt?”
“Anh có thể hiểu như thế.” Văn Sương nhẹ giọng: “Tôi nghĩ khi người ta còn sống luôn có một lần hối cải để có cơ hội mới làm người đúng chứ?”

Tuyên Triết gật gật đầu, cũng không biết có tin hay không tin: “Du Phong còn đang bị giữ ở công ty, dựa theo ý của cậu là thả?”

“Thả.” Văn Sương không do dự: “Tôi sẽ không truy cứu anh ta.” So với những chuyện mà nguyên chủ làm đối với Du Phong, một đấm kia coi như nhẹ nhàng còn nữa không phải có đùi vàng Tuyên Triết hay sao? Ôm ổn thì không có việc gì!

Tuyên Triết gọi một cú điện thoại dặn dò xuống còn Văn Sương đi kiểm tra toàn thân.

Nói ra không ai tin, Văn Sương bị một đấm đánh trúng gây chấn động não nhẹ, Tuyên Triết nhìn kiểm tra báo cáo cũng không biết nên nói chút gì, nói cậu da giòn cậu còn thở hổn hển.
“Được rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đúng hạn bôi thuốc, một tuần là khôi phục.” Trước khi đi về được bác sĩ dặn dò.

Dáng vẻ Văn Sương “Ngoan ngoãn hiểu chuyện” chứ thật ra trong lòng nghĩ quay đầu ném thuốc vào thùng rác, không phải da cậu giòn mà bôi lên thật sự đau, đau đến mức cậu rớt cả nước mắt, không thể lấy Tuyên Triết làm “Thuốc giảm đau” mãi được đúng không? Cậu tính rồi nhiều lắm thì bốn năm ngày tiêu sưng, còn dấu vết đến lúc đó lấy phấn nền che lại, hoàn mỹ.

Ai ngờ túi thuốc trong tay bị người ta đột nhiên lấy đi, Văn Sương quay đầu, có chút mờ mịt nhìn Tuyên Triết.

Tuyên Triết ước lượng một chút, giọng điệu thoải mái: “Muốn ném đi?”

Văn Sương: “……” Người này nghe trộm trong đầu cậu sao?

“Hôm nay lại cứu cậu một lần.” Tuyên Triết tự ngoảnh lại nhìn tự nói: “Sống thì phải biết ân tình mà báo đáp, Văn Sương, cậu biết làm thế nào làm chứ?”
Văn Sương nháy mắt ngộ đạo, ân cần: “Tôi đưa cơm cho anh?”

“Ừm.” Tuyên Triết đáp: “Đưa cơm xong tôi tự nhìn cậu bôi thuốc.”

Văn Sương: “……”

Vì thế mấy ngày kế tiếp, Tào Nam Du nhìn thấy cảnh tượng vô cùng mới lạ, Văn Sương mặt xám mày tro mang theo hộp cơm đi vào, chờ lúc đi ra thì nước mắt lưng tròng, thoáng nhìn Tuyên tổng từ khe cửa có chút thỏa mãn dùng khăn giấy lau miệng……

Ô này……

Rốt cuộc bọn họ đã làm gì? Tào Nam Du gấp đến độ vò đầu bứt tai, bắt đầu đi lên diễn đàn cùng mọi người nói chung đề tài.

Mấy ngày trước đây, Tuyên tổng “Anh hùng cứu mỹ nhân”, dáng người đó, ý muốn bảo vệ đó, một đám người ở trên diễn đàn hu hu hu “Tôi đồng ý!” Lúc trước cảm thấy Tuyên tổng nhất thời hứng thú nên giờ các anh em đều lâm thời phản chiến, ồn ào la hét đó là chân ái.
Có vẻ như ngoài hai đương sự ra, toàn bộ công ty mặc kệ là chân tình hay xem náo nhiệt đều gia nhập hàng ngũ gõ CP.

Hôm nay Văn Sương tới đưa cơm, nghĩ lát nữa có nên thương lượng với Tuyên tổng, dấu vết sưng sắp mất rồi không cần bôi thuốc nữa, chẳng qua lúc ấn vào có hơi hơi nhức nhối, ai ngờ Tào Nam Du bỗng nhiên lắc mình đến trước mặt cậu, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc: “Đi vào thì đừng nói gì hết, chớ có chọc Tuyên tổng.”

Văn Sương sửng sốt: “Tâm trạng Tuyên tổng không tốt?”

Có một số việc Tào Nam Du không tiện nói chỉ đẩy đẩy bả vai Văn Sương: “Nhớ kỹ là được.”

Văn Sương “Ừm” một tiếng, tiến vào sau đó phát hiện sắc mặt Tuyên Triết âm trầm, bốn phía áp lực như ở giây tiếp theo vắt kiệt dưỡng khí trong lá phổi.

“Tuyên tổng.” Văn Sương nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn đặt lên bàn: “Hôm nay tôi làm món thịt thăn chua ngọt mà anh thích nhất này, tôi làm nhiều hơn một phần, anh nếm thử đi?”
Lúc tâm trạng Tuyên Triết không tốt không thích người khác lên tiếng, hôm nay Văn Sương đến sớm mười phút, nếu không anh đã định cho người ta gửi tin đừng tới nhưng cậu khẽ nói chuyện thì ngọn lửa trong lòng như gặp nước lạnh không chỉ dập tắt nà còn mát mẻ nhẹ nhàng lan tỏa.

Tuyên Triết lại có chút hy vọng cậu nói thêm hai câu.

“Trừ thịt thăn chua ngọt còn gì nữa?” Tuyên Triết hỏi.

“Cá nướng!” Văn Sương giống như hiến vật quý cho anh, một con cá vược nhỏ được tưới nước canh trên da, rắc hành lá xắt nhỏ khiến người ăn khá ngon miệng: “Bắp cải xào, tôi mua bắp cải sau khi tan làm vào tối hôm qua, tươi lắm, anh nếm thử đi.

Tuyên Triết cầm lấy chiếc đũa yên tĩnh ăn, đã quên ai đó từng nói thức ăn ngon có thể chữa khỏi tâm hồn, anh cảm thấy nói điêu nhưng lúc này đích xác nhẹ nhàng một ít.
Nhìn anh như vậy Văn Sương không dám nhắc lại chuyện không bôi thuốc mà chủ động dựa vào trước gương, bắt đầu nhe răng trợn mắt.

Tuyên Triết nhìn sắc mặt đa dạng của cậu, lặng lẽ cười cười.

Lúc này anh ta tin rằng với tất cả những thứ này, Văn Sương thật sự muốn quay đầu lại.