Sau Khi Pháo Hôi Biến Thành Ngốc Nghếch

Chương 1: Làm một pháo hôi.



Editor: Saobienmap

Chương 1. Làm một pháo hôi..

Văn Sương ngủ không yên giấc, mang máng nghe thấy có tiếng nước, chẳng lẽ tắm rồi còn chưa tắt nước sao?

Không có thói quen lãng phí, cậu cố mở mắt ra theo bản năng xốc chăn lên kết quả xúc cảm bề mặt trong tay mát lạnh như là tơ tằm loại tốt nhất nhưng cậu nhớ rõ chăn mình thuần bông, nằm sấp lên nó rất thoải mái.

Văn Sương rất nhạy bén với sự thay đổi dù nhỏ xíu, đầu cậu vốn rối như tơ vò ngay lập tức tỉnh táo lại.

Nhưng chưa tới một giây đã kẹt chết.

Đây là chỗ nào vậy…

Mang phong cách trang hoàng kiểu mamba đen, màu tối gần như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn, đối với người thích sắc thái tươi sáng như cậu thì xa lạ, vừa quan sát bốn phía vừa nhéo mạnh đùi một cái.

Đau!

Khi linh hồn Văn Sương sắp biến thành luồng khói bay từ trong miệng ra thì tiếng chuông kêu lên.
Không phải điện thoại của cậu nhưng ở ngay bên tay, Văn Sương không thể tránh đi nên nhìn lướt qua tên trên màn hình — Tào Nam Du. Ôi chao, lúc cậu xem truyện tới chỗ này còn chuyên môn lên mạng tra một chút.

Nếu tất cả làm cho cậu cảm thấy như mộng ảo thì khi kết hợp với cái tên này khiến cậu như bị sét đánh.

Theo như cậu đoán không sai thì… có lẽ bản thân xuyên vào một quyển sách gọi là “Nhóc đang thương cũng có mùa xuân”, nói về vai chính Lục Lý từ một nhóc đáng thương bị bắt nạt…. biến thành nhóc đáng thương của một mình công chính quy Trịnh Viễn Phi. Không hề sai, tiêu đề mùa xuân chỉ chính là Trịnh Viễn Phi.

Sau khi quen nhau, Lục Lý ở cùng Trịnh Viễn Phi không hề có tuyến sự nghiệp, cậu ta luôn luôn bị người ta hãm hại và được Trịnh Viễn Phi cứu, lâm vào nguy hiểm khó khăn có Trịnh Viễn Phi cứu, mệnh treo như sợi dây cũng được Trịnh Viễn Phi cứu, thế cho nên từ lúc bắt đầu Văn Sương như cụ già nghiêm túc xem điện thoại.jpg mãi đến sau này thì mặt cậu hờ hững chỉ cần Lục Lý gặp phải phiền toái thì cậu biết cái gì sẽ tới. Là Trịnh Viễn Phi mang theo đại đao 30 mét chạy tới.
Theo lý mà nói một quyển sách có cốt truyện tan nát và thiết lập nhân vật cũ kỹ không có gì đáng để xem nhưng Văn Sương có một tật xấu là một khi xem cái gì thì nhất định phải xem hết nên lúc xem xong cảm thấy trí óc bay sạch.

Tào Nam Du là trợ lý của nam hai Tuyên Triết, thiết lập nhân vật nam hai này trong nguyên văn biến chuyển vô cùng cứng nhắc, vốn đang là một tổng tài long ngạo thiên rạng rỡ nhưng khi nhìn thấy Lục Lý cứ như được đả thông hai mạch nhâm đốc, mấy cái từ như lì lợm la liếm dán ngay lên trán, ở khu bình luận đầy những tiếng mắng mỏ, Văn Sương cũng cống hiến một phần sức lực bấm cạch cạch chiến đấu hăng hái.

Hiện tại cốt truyện tiến hành đến chỗ nào rồi? Cậu là ai nhỉ? Văn Sương run sợ trong lòng xuống khỏi giường đi thẳng đến cửa kính sát đất.
Chỉ liếc mắt thôi, tim đã lạnh đi.

Vẻ ngoài của thân thể này tương tự với cậu cũng bảy, tám phần, chỗ duy nhất khác biệt là trên vành tai phải có một nốt ruồi son “Như viên ngọc trai đỏ cao cấp được khảm trên đó, khi cười càng tôn lên nét đẹp diễm lệ vô biên.” Trong nguyên văn người được miêu tả như vậy chỉ có một vị — vừa mới bước ra sân khấu đã bị người đọc mắng là trà xanh bạch liên và thực sự ra tay vô cùng tàn nhẫn, cực kỳ ham thích hư vinh… đó là pháo hôi.

Đã thế còn trùng họ trùng tên giống hệt với mình. Văn Sương ôm ngực nhớ đến “Công lao vĩ đại” và kết cục cuối cùng của pháo hôi thiếu điều muốn thét chói tai.

Hiện tại đang ở phân đoạn pháo hôi Văn Sương lén trộm thẻ đen của bạn tốt Tuyên Triết rồi tìm tới khách sạn dụ dỗ Tuyên Triết.
Quá đáng!!! Tuyên Triết là một tổng tài của công ty giải trí lớn nhất đại lục thì một mình nguyên chủ vào đây bằng cách nào? Bảo tiêu đâu? Tác giả vì cốt truyện mà không nói logic.

Thôi quên đi, 36 kế chạy trước đã!!! Lúc Văn Sương cầm được tay nắm cửa, bỗng nhiên phát hiện mình chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ. Pháo hôi vì dụ dỗ Tuyên Triết nên chắc chắn cởi sạch bản thân nhưng cũng may là có dùng “Tỳ bà che nửa mặt hoa” nếu không toàn thân phải dùng kính mosaic.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang chảy, không cần nghi ngờ gì nữa bên trong chính là Tuyên Triết, cậu giống như tên trộm dùng vận tốc ánh sáng quay lại mép giường, vơ lấy quần áo lộn xộn trên mặt đất trùm vào người, liếc thấy có cái di động ở vị trí cậu mới nằm, chắc là của cậu luôn, Văn Sương thử mở khóa vân tay nhưng ai ngờ lại mở được, cậu cầm lên chân bước hướng ra cửa.
Sinh tử chỉ có một đường thôi.

Nhưng pháo hôi có kịch bản của pháo hôi, ngay khi cậu chỉ cách cửa một bước xa sắp chạy ra tới vùng trời sống sót thì tiếng nước ngừng lại.

– Cùm cụp.

Cửa phòng tắm mở ra một cái khe, có thể lờ mờ nhìn thấy hơi nước bao vây đoạn cong cơ bắp cánh tay cuồn cuộn đẹp đẽ, mà nó lại đối diện với cửa lớn, lúc này nếu Văn Sương đi qua nhất định sẽ bị phát hiện.

Nhưng phòng ngủ to vậy chỉ có một cái giường, căn bản không có chỗ để ẩn nấp, trong chớp mắt tim Văn Sương vọt lên cổ họng, vừa lúc có bộ âu phục treo trên vách tường bên cạnh cậu, bốn phía xung quanh dùng cây xanh giả để trang trí, cậu cắn răng chui vào phía sau âu phục làm một cái móc áo hình người.

Gần như cậu vừa mới ẩn vào thì Tuyên Triết đi ra.

Tiếng bước chân rất chắc nịch, Văn Sương liếc nhìn chiếc khăn màu trắng lắc qua lắc lại, đối phương chắc đang lau tóc, đúng rồi đi về phía trước đi, là đàn ông thì đừng quay đầu lại.
Tuyên Triết không quay đầu lại mà anh thuận tay cầm âu phục xuống.

Lướt nhẹ qua mặt, đôi mắt Văn Sương trừng to.

Diêm vương muốn cậu chết canh ba thì cậu dựa vào cái beep sống đến canh năm được à! Mặc kệ có nói gì thì nói, cốt truyện cũng phải đi.