Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 46: Ứng cử viên hoa khôi



—Sâu sắc cảm nhận bản thân xấu xa—

Hề Tương Lan ngồi xổm trong góc tối thộn mặt hồi lâu, sau đó mới vác cái mặt màu gan heo lúi húi bò ra ngoài.

Ba thiếu niên kia vẫn còn túm áo kéo y về.

“Làm thế là đi chịu chết đó trời! Dù ngươi trông xinh trai thì cũng sẽ bị hắn đánh bầm dập cho coi!”

“Người nọ là thiết diện diêm vương, không nhận thân thích!”

Hề Tương Lan nói với vẻ cao thâm: “Yên tâm đi, ta sẽ không để bị đánh mất mặt như các ngươi đâu.”

Các thiếu niên: “…”

Có lòng tốt nhắc nhở không cảm ơn thì thôi, đã thế còn mở miệng chế giễu là sao?

Ba thiếu niên thấy người này không nghe khuyên can, trố mắt nhìn nhau, cuối cùng dứt khoác mặc kệ để y rời đi, sau đó ló đầu ra chờ xem trò cười của y.

Hề Tương Lan vuốt thẳng lại bộ pháp y bị kéo nhăn nhúm, mang theo bụng đầy ý xấu bước lên bậc thang đầu tiên của cầu thang lên tầng ba.

Y còn chưa bước lên bậc tiếp theo thì đã cảm nhận được luồng kiếm ý rét lạnh vờn quanh người, thậm chí ở bậc thang cuối cùng còn có một bờ tường phòng ngự được dựng lên bởi vô số kiếm ý dày đặc, ngăn cản bất kỳ ai muốn bén mảng lên lầu.

Hề Tương Lan hơi loạng choạng dưới chân, thầm nghĩ quả nhiên là Liễu Trường Hành.

Cũng chỉ có kiếm ý của hắn giống như băng sương đâm chi chít vào người, thấu xương rét lạnh, trông như muốn đông lạnh người ngay tại chỗ.

Thân thể gầy gò của Hề Tương Lan ung dung đi tới như chốn không người, y nhấc tay dạt kiếm ý của Liễu Trường Hành ra, vừa thả bay suy nghĩ vừa chầm chậm bước lên từng bậc thang.

Sư tôn của Liễu Trường Hành là người nghiêm túc thận trọng, trời sinh kiếm cốt và thậm chí là đạt tới cảnh giới cao của vô tình đạo, chắc chắn không vô duyên vô cớ kêu Liễu Trường Hành đến lầu xanh ở thành Cửu Tiêu để làm mất thể diện của Kiếm Tông. 

Rốt cuộc Tuân Nương là người phương nào, mà có thể mời được người của Kiếm Tông tới bảo vệ?

Trong khi đang suy nghĩ thì y đã bước lên bậc thang cuối cùng.

Các thiếu niên đứng phía dưới chờ xem trò vui lập tức há hốc kinh hãi.

“Đó, đó là tường chắn tạo thành từ kiếm ý của kiếm tu! Nhìn hắn yếu nhớt không chút tu vi nào, sao có thể dễ dàng xuyên qua được?!”

“Đồ ngu, chúng ta không nhìn ra tu vi của hắn, chắc chắn hắn là đại năng của nhà nào đó, chẳng qua vẻ ngoài trông hiền hiền mà thôi.”

“Thì ra là thế!”

Hề ‘đại năng’ cất bước đi lên tầng ba, loáng thoáng nghe thấy tiếng nũng nịu của nữ nhân từ xa xôi truyền tới.

“Kiếm tu đại nhân, tu đạo có gì vui? Ngài đã tốn công tới Quân lâu Hồng Trần Thức, chẳng lẽ không muốn hưởng lạc một lần? Tận hưởng khoái lạc cá nước hòa quyện sao?”

Người nọ trầm giọng nói: “Không muốn, cô còn như vậy nữa, ta sẽ xuất kiếm.”

Mỹ nhân không khỏi tức cười: “Đều nói kiếm tu không hiểu phong tình, hôm nay được gặp quả nhiên không sai. Tâm địa của ngài sắt đá như thế, chẳng lẽ là vì thiếp thân không đủ xinh đẹp?”

“Không phải, cô rất đẹp.” Liễu Trường Hành nói: “Tu hành kiếm đạo rất khổ, ta đã thề, cả đời này sẽ không gần nữ sắc.”

Có lẽ mỹ nhân chưa gặp qua nam nhân nào như thế, phát ra chuỗi tiếng cười thanh thúy như chuông gió.

Nàng vui không chịu được, nhưng cũng không khiêu khích nữa, đứng dậy vung lên tay áo đỏ thắm thướt tha rời đi.

Hề Tương Lan bám vào lan can để đứng vững, nhìn chằm chằm không dời mắt.

Cửa phòng lớn ở tầng ba đóng chặt kín mít, đèn đuốc xung quanh được thắp sáng trưng, hương khơi tình đặc biệt của lầu xanh bay lượn lờ, nhưng nam nhân cao lớn quần áo thẳng thớm kia vẫn ngồi nghiêm chỉnh bất động trên ghế.

Liễu Trường Hành ngồi xếp bằng, thanh kiếm được đặt ngang trên đầu gối, hắn khép hờ mắt tu luyện, kiếm ý vờn quanh người, thỉnh thoảng làm tà áo khẽ đung đưa.

Hề Tương Lan quơ quào tay chân để giữ thăng bằng, đồng thời tỉ mỉ nhớ lại năm đó Liễu Trường Hành đã khôi ngô cao lớn hơn cả mình, sáu năm trôi qua tất nhiên không có chuyện hắn lùn xuống.

Hề Tương Lan đành phải buồn bực thả tay khỏi lan can, đi nhanh tới muốn ôn chuyện với bạn thân.

Liễu Trường Hành khép hờ mắt, phát hiện có người đến gần và còn là nam nhân, hắn liền chắp tay bày ra dáng vẻ sắp sửa đắc đạo thành phật.

“A di đà phật, thí chủ, ta lại càng không gần nam sắc.”

Hề Tương Lan: “…”

Hề Tương Lan xanh lét cả mặt, buồn bực nói: “Liễu Trường Hành.”

Liễu Trường Hành hơi sửng sốt, lập tức mở mắt ra.

Hề Tương Lan mặc bộ pháp y màu vàng của năm đó, đường nét trên khuôn mặt dường như không hề thay đổi, khi y cất bước đi tới khiến Liễu Trường Hành cứ ngỡ thời gian quay trở về.

“Tuyệt Nhi?”

Hề Tương Lan nói thều thào: “Thu kiếm ý về đi, nếu không ta toi mạng mất.”

‘Oành’ một tiếng, Liễu Trường Hành vung tay lên, kiếm ý quanh quẩn khắp tầng ba lập tức biến mất không tăm hơi.

Hắn bỏ chân xuống ghế rồi sải bước đi tới, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nãy giờ bỗng chốc như đón xuân về, dần dần hòa tan băng thành dòng suối ấm chảy róc rách… Cùng với ‘dòng suối’ rào rào chảy xuống hai bên khóe mắt.

Chỉ còn cách nhau mấy bước nữa nhưng Liễu Trường Hành đã lệ tuôn đầy mặt, hắn bước nhanh tới ôm chầm nhấc bổng Hề Tương Lan lên, nức nở nói: “Tuyệt Nhi, A Tuyệt, nhiều năm không gặp, sao ngươi vẫn không cao lên chút nào vậy? Ngươi xem ngươi gầy nhom chẳng khác gì con gà bệnh, có phải đã chịu khổ rất nhiều?”

Hề Tuyệt Nhi: “…”

Hề Tương Lan bị hắn ôm nhấc bổng, hai mũi chân lơ lửng trên đất, đành phải co giò đá vào bắp đùi của hắn, dùng sức đập mạnh vào lưng hắn, giãy giụa nói: “Lúc trước không chịu khổ, bây giờ mới chịu đại khổ hình nè.”

Liễu Trường Hành rơi nước mắt cha già, nghe vậy càng ôm chặt Hề Tương Lan khóc tợn hơn.

Hề Tương Lan suýt chút nữa miệng ói hồn, khó khăn thở hổn hển để bình tĩnh lại.

Liễu Trường Hành là kiếm tu, những năm qua đang tu luyện tâm cảnh, nhưng trái tim nhạy cảm của hắn lại không có bất kỳ tiến bộ nào, sảy một tí là khóc lóc thảm thiết đến má ruột nhận không ra.

Thân hình cao lớn của hắn ngồi trên ghế trông vô cùng uy nghiêm, nhưng Liễu Trường Hành lại sụt sịt chấm nước mắt như khuê nữ liễu yếu đào tơ.

“Ca.” Hề Tương Lan còn có chuyện quan trọng phải làm, miễn cưỡng không so đo hắn chê mình lùn, cố tỏ ra dịu dàng dùng tay áo lau nước mắt cho hắn: “Ngươi ở đây làm gì?”

Liễu Trường Hành nói: “Luyện tâm cảnh.”

“Nơi lầu xanh này có chỗ nào thích hợp để luyện tâm cảnh?” Hề Tương Lan nói: “Sư tôn ngươi đã nói với ngươi trước khi tu thành đại đạo thì không nên đánh mất trinh cái gì đó tiết sao, ngươi ở lầu xanh lỡ như chưa rèn luyện tâm cảnh tốt mà đã gây ra chuyện hối hận cả đời, sư tôn của ngươi không băm ngươi ra bã thì mới lạ đó.”

Liễu Trường Hành lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Ta quả quyết sẽ không như vậy.”

Hề Tương Lan thấy vị kiếm tu này không dễ mắc mưu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Mới nãy ta nghe bằng hữu nói, ngươi ở đây làm hộ vệ cho Tuân Nương, thật sự có chuyện này?”

Liễu Trường Hành nghẹn họng.

Hề Tương Lan lập tức thừa thắng xông lên, hận rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi ngươi sao có thể sa đọa thế hả? Bây giờ ta không còn mống tu vi nhưng đâu lưu lạc đến nỗi làm hộ vệ cho người ta, Liễu Trường Hành à Liễu Điều Điều, ngươi ra ngoài đừng nói mình là người của Chư Hành Trai.”

Liễu Trường Hành bị oan uổng suýt nữa lại bật khóc, nhíu mày nói: “Là sư tôn kêu ta đến đây, ta cũng chẳng biết tại sao mình phải bảo vệ cho nàng ta.”

Hề Tương Lan như có điều suy ngẫm.

Liễu Trường Hành một lòng nhớ về kiếm chiêu của Hề Tương Lan, đưa kiếm của mình tới trước mặt y, nói: “Nào, mau xuất ra vài chiêu để ta xem những năm qua ngươi có sụt lùi không?”

Hề Tương Lan: “…”

Hề Tương Lan đẩy kiếm của hắn ra, chân thành nói: “Ta có thể vào đó gặp Tuân Nương được không?”

Sắc mặt của Liễu Trường Hành lập tức tối sầm, hắn vác theo đôi mắt rưng rưng lạnh lùng nói: “Gặp Tuân Nương làm gì, còn nhỏ tuổi mà đã háo sắc, mau múa vài đường kiếm cho ta xem.”

Hề Tương Lan khôn khéo nói: “Thứ cho ta nói thẳng, ta chỉ thích nam sắc.”

Liễu Trường Hành nghe vậy càng lạnh lùng: “Ngươi đã gần nam sắc?”

Hề Tương Lan thấy nói không thông với hắn, đành phải đi thẳng tới cửa phòng của hoa khôi.

Liễu Trường Hành đuổi theo dúi kiếm vào tay, nói: “Luyện kiếm, luyện kiếm.”

Hề Tương Lan không muốn luyện kiếm, nhấc tay đẩy cửa phòng của Tuân Nương ra.

‘Cạch’ một tiếng.

Liễu Trường Hành nhấc kiếm chắn trước khe cửa, ngăn cản cái tay đang đẩy cửa phòng của Hề Tương Lan.

Hề Tương Lan ngẩng đầu đối diện với hắn, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Ca, nếu ta nhất quyết muốn đi vào, ngươi sẽ giết ta?”

“Sư tôn đã dặn ta, không được để bất kỳ ai đến gần Tuân Nương.” Con ngươi đen nhánh long lanh ánh nước do mới vừa khóc của hắn tỏa ra ý lạnh, kiếm ý rét căm căm phóng ra khỏi vỏ kiếm, ngưng tụ thành một bức tường kết giới lạnh lẽo ngăn chặn ngoài cửa, hắn nhàn nhạt nói: “—Đương nhiên bao gồm cả ngươi.”

Hề Tương Lan nói: “Ta sẽ không tổn thương nàng ta, chỉ muốn biết một đáp án.”

Liễu Trường Hành im lặng không nói gì.

“Huynh đệ chú bác Hề Minh Hoài của ta có mối quan hệ tốt với Tuân Nương.” Hề Tương Lan không vòng vo nữa, nói thẳng vào vấn đề: “Hề Minh Hoài biết đầu sỏ tàn sát Hề gia năm đó là ai, nhưng hắn đã bị điên, Dược Tông không thể chữa khỏi. Đầu mối duy nhất hiện nay là Tuân Nương.”

Liễu Trường Hành nhíu mày.

“Chỉ có hung thủ thật sự mới muốn giết Tuân Nương, sư tôn của ngươi hẳn là đã biết được gì đó nên mới kêu ngươi tới bảo vệ nàng ta.” Hề Tương Lan nhướng mày nói: “Ca, ngươi cảm thấy ta sẽ vì kẻ cầm đầu tàn sát Hề gia năm đó mà hủy mất đầu mối duy nhất sao?”

Cái miệng của Hề Tương Lan quả thật rất giỏi ăn nói, Liễu Trường Hành do dự: “Nhưng…”

“Ta và ngươi là cùng một phe.” Hề Tương Lan đặt tay lên mu bàn tay của Liễu Trường Hành, tràn đầy tình cảm nói: “Ta muốn bảo vệ Tuân Nương hơn bất kỳ ai, nếu ngươi không tin, có thể hỏi sư tôn của ngươi rốt cuộc đang đề phòng ai, dù sao chắc chắn sẽ không phải là ta.”

Liễu Trường Hành bắt đầu lung lay.

“Ta lang bạt bên ngoài suốt sáu năm, ăn không ít khổ cực, ngay cả tu vi cũng bị hủy sạch.” Hề Tương Lan không ngừng cố gắng thuyết phục hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, nói lí nhí: “Giải Trĩ Tông còn vu oan ta là hung thủ tàn sát Hề gia, thậm chí Thịnh Tiêu còn đối với ta… Hức hức.”

Y vừa nói vừa bụm mặt nức nở.

Nếu là người bình thường, chắc chắn có thể nhận ra nửa câu sau của Hề Tương Lan là tố cáo điều gì, nhưng Liễu Trường Hàng là kiếm tu thuần khiết, mặc dù tâm tư nhạy cảm nhưng sẽ không nghĩ theo hướng tình cảm nam nữ, hắn vội gặng hỏi: “Hắn làm gì với ngươi? Có phải cũng giống ta sáng nào cũng ép ngươi dậy sớm luyện kiếm?”

Hề Tương Lan: “…”

Y sâu sắc cảm thấy mình thật xấu xa.

“…Phải.” Hề Tương Lan mài răng tiếp tục giả vờ tội nghiệp: “Nửa đêm canh ba ta đang say giấc, tự dưng hắn lôi đầu ta dậy bắt luyện kiếm, luyện tới tận trời sáng mới chịu tha, hại tay của ta bủn rủn vô lực.”

Từ nhỏ Hề Tương Lan đã không thích luyện kiếm, mỗi lần đến giờ học kiếm, người của Chư Hành Trai đều phải dỗ dữ lắm mới có thể khiến tiểu thiếu gia chịu đứng lên múa vài đường kiếm cho có lệ— Chỉ có như vậy những người khác mới không bị Chưởng viện trách phạt. 

Liễu Trường Hành nhíu mày nói: “Thịnh Tiêu đúng là không bằng cầm thú.”

“Đúng đó.” Hề Tương Lan nghiến muốn bể răng: “Ca à ngươi để ta vào đi, nếu ngươi không yên tâm thì có thể vào chung với ta. Bây giờ ta đã mất hết tu vi, là một kẻ tàn phế…”

Liễu Trường Hành bất mãn nhíu mày: “Im miệng, không cho phép nói bản thân như vậy.”

Trái tim của Hề Tương Lan trở nên ấm áp.

Sau cơn mưa trời lại nắng, trải qua một cuộc bể dâu, thật giống như thế sự đã hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ có người của Chư Hành Trai vẫn đối xử thật lòng thật dạ với y.

Thức hải khô cằn nứt nẻ của Hề Tương Lan phảng phất như có dòng suối róc rách chảy qua.

Chư Hành Trai thật đúng là huynh hữu đệ cung, Hề Tương Lan cảm thấy không uổng mình gọi ‘ca’ lâu như vậy.

“Cũng phải.” Liễu Trường Hành nghiêm túc suy tư một phen: “Bây giờ ngươi không còn tu vi, là kẻ tàn phế vô dụng, không uy hiếp đến Tuân Nương.”

Hề Tương Lan: “…”

Thúi quắc, đi con mẹ nó huynh hữu đệ cung.

“Nhưng không được đâu.” Liễu Trường Hành vẫn nhíu mày từ chối.

Hề Tương Lan nói muốn lẹo lưỡi mà không đạt được mục đích, tức giận nói: “Tại sao?”

“Tối nay sẽ tổ chức tuyển chọn hoa khôi ở Quân lâu Hồng Trần Thức, chắc chắn Tuân Nương sẽ trở thành tân hoa khôi.” Liễu Trường Hành tiện tay giúp Hề Tương Lan vén lọn tóc rối ra sau tai, thờ ơ nói: “Vào những dịp này, thành Cửu Tiêu trở nên đông đúc khó kiểm soát, nghe nói có không ít người ở Ác Kỳ Đạo cũng tới.”

Hề Tương Lan nhíu mày: “Ác Kỳ Đạo?”

Liễu Trường Hành: “Lầu chủ của Quân lâu Hồng Trần Thức đã hao tốn nhiều tâm sức cho đại hội tuyển chọn hoa khôi lần này, có lẽ sợ phát sinh nhiều biến cố nên thiết lập nhiều kết giới và trận pháp phòng hộ ở tầng ba để bảo vệ ba vị ứng cử viên hoa khôi. Coi như ta cho ngươi vào thì khó mà qua được ải của lầu chủ, sẽ không cho ngươi tùy tiện gặp mặt cây hái ra tiền của mình đâu.” 
Thịnh Tiêu không ở đây, Hề Tương Lan lại gan to bằng trời, mắt của y láo liên một hồi đột nhiên nảy ra kế xấu.

“Chỉ cần là ứng cử viên hoa khôi, liền có thể đi vào?”

===Hết chương 46===