Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 31: Kịch hay mở màn



—Hương hoa quế thoang thoảng rơi vào bên môi—

Trong đống đổ nát, vẻ mặt ai nấy đều tối tăm khó nhìn ra.

Thịnh Chung Phong giống như già đi mấy chục tuổi chỉ trong thoáng chốc, hai tay run rẩy thu gom tro cốt của Thịnh Tắc Hoài bỏ vào trong linh bình.

Thịnh Tất Yểu thê thảm quỳ gối trên đất, run rẩy cầu xin: “Huynh trưởng, huynh trưởng hãy cứu ta đi…”

Thịnh Chung Phong cầm tro cốt siết chặt đến nỗi đâm cả móng tay vào lòng bàn tay, gằn giọng quát: “Im miệng!”

Thịnh Tiêu giờ đây là con quái vật lòng dạ lãnh khốc, hắn dám giết người ở ngay trước mặt Thịnh Chung Phong, còn sợ giết thêm một kẻ nữa chắc?

Pháp bất dung tình.

Thịnh Tiêu bước ra khỏi Thân Thiên Xá, đã là ‘Kham Thiên Đạo’ chân chính.

Thiên Đạo làm gì có tình cảm mà nói?

Sắc mặt của Thịnh Tất Yển xám ngoét, ủ rũ còng lưng xuống.

Những thế gia khác đứng trong đống đổ nát chỉ biết trố mắt nhìn nhau, mặt mũi ai ấy đều không dễ nhìn.

Bọn họ thấy Thịnh Chung Phong không còn giá trị lợi dụng, không ở đây lãng phí thêm thời gian nữa, an ủi mấy câu có lệ rồi lục tục rời đi hết.

Khúc trưởng lão giận đến mức đấm ngực bịch bịch, đi theo sau lưng Khúc Tương Nhân, nói nhỏ: “Hề Tuyệt quay về Trung Châu, chắc chắn là muốn báo thù, chúng ta…”

Khúc Tương Nhân lạnh lùng liếc lão.

Khúc trưởng lão lập tức im miệng.

Sau khi ra khỏi Thịnh gia, lúc này Khúc Tương Nhân mới nhỏ giọng phân phó: “Gọi Hoành Thanh Liêm, Nhượng Đoan, Phong Trọng Dương đến Khúc gia, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

Khúc trưởng lão sửng sốt rồi vội la lên: “Ba nhà đó bây giờ vô cùng cao quý, làm gì chịu tới?”

“Hừ.” Khúc Tương Nhân cười nhạt: “Bọn hắn chắc chắn sẽ tới, năm đó toàn bộ thế gia Trung Châu đều xúm lại chà đạp Tương Văn cấp Linh thứ mười hai, hôm nay Hề Tuyệt trở về Trung Châu, bọn hắn ăn ngon ngủ yên được sao?”

Khúc trưởng lão vẫn không rõ.

“Đi đi.” Trong mắt Khúc Tương Nhân toàn là ý rét căm căm: “Bọn hắn muốn sống, tự nhiên sẽ tới.”

Khúc trưởng lão đành phải gật đầu tuân lệnh.

Các thế gia Trung Châu ngày nay sở hữu không nhiều linh mạch Thiên Diễn, mặc dù linh mạch Thiên Diễn của Khúc gia đã vơi đi hơn phân nửa nhưng dầu gì cũng là con rết ngàn chân chết vẫn giãy giụa, còn có bộ mặt thế gia Trung Châu gắng gượng chống đỡ. 

Ba nhà Hoành Nhượng Phong chiếm cứ hơn một nửa núi sông của Trung Châu, Khúc trưởng lão vốn nghĩ bọn hắn sẽ mặc kệ không quan tâm đến Khúc gia như trước, nhưng nào ngờ ba nhà đó thật sự đồng ý gặp mặt.

Gia chủ của Nhượng gia đã bế quan sinh tử, vị trí gia chủ hiện tại do Nhượng Trần đảm nhiệm.

Con đường dưới lòng đất dẫn đến linh mạch Thiên Diễn của Khúc gia được thắp đèn đuốc sáng trưng, Khúc Tương Nhân đốt nhang rồi phẩy nhẹ một cái, cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó cắm nhang vào trong bát hương.

Hoành gia, Phong gia, thậm chí có cả người của Liễu gia không mời mà tới, khoảng chừng chín người.

Toàn bộ từ đường đều cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng cháy tách tách của ngọn nến vang lên.

(Từ đường: Nơi để bàn thờ linh vị thờ cúng ông bà tổ tiên, còn gọi là nhà thờ tổ, đền thờ.)

Mãi đến khi Khúc Tương Nhân dâng hương xong, xoay người lại lạnh lùng nói: “Mười mấy năm trước có không ít người biết chuyện của Tương Văn thứ mười hai, hôm nay chỉ còn lại mấy vị, nghĩ đến những vị trưởng lão trong sáu năm qua kia, đều bị Hề Tuyệt giết không còn lại bao nhiêu, phải không?”

Mọi người im lặng không nói.

Sáu năm qua, những người biết được Tương Văn của Hề Tuyệt là gì đều liên tiếp mất mạng, nhưng chỉ có Khúc gia ngu xuẩn, mới đi rêu rao cho mọi người biết chuyện trưởng lão của nhà họ bị giết chết ở lầu xanh Nam Cảnh.

Ánh mắt của Khúc Tương Nhân như đao, nói: “Hôm nay chư vị còn nghĩ Tương Văn thứ mười hai là do Khúc gia ta rút mất sao?”

“Hừ, biết đâu chừng là vậy.” Một nam nhân bắt chéo hai chân cầm chơi đèn Tê Giác lười biếng nói: “Người ta là bị phế Tương Văn ngay tại Giải Trĩ Tông của ngươi, chúng ta sao biết được Khúc gia các ngươi có phải đang chơi khổ nhục kế hay không?”

Khúc Tương Nhân: “Ngươi…”

“Bây giờ Giải Trĩ Tông đã không còn ô uế chướng khí mịt mùng như sáu năm trước nữa, Thịnh Tiêu cũng không giống như huynh trưởng thấy lợi dục là mờ mắt của ngươi, không nói công đạo.” Hoành Thanh Liêm thong thả nói: “Thịnh Tiêu còn dám phong ấn cả Thân Thiên Xá, nếu thật sự điều tra ra chuyện năm đó, sợ rằng các vị ở đây sẽ chết dưới ‘Kham Thiên Đạo’.”

Khúc Tương Nhân bị hắn nói đến á khẩu.

Hoành Thanh Liêm nói xong liền cười tủm tỉm nhìn sang nam nhân lạnh lùng bên cạnh: “Trọng Dương, ngươi thấy sao?”

Cả người Phong Trọng Dương tỏa ra âm khí rét lạnh, lời ít ý nhiều: “Không thể để Thịnh Tiêu biết được.”

Khúc Tương Nhân hít sâu một hơi, im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Nếu Hề Tuyệt nói chuyện này cho Thịnh Tiêu…”

“Hắn sẽ không nói.” Hoành Thanh Liêm cười nói: “Nếu hắn nói ra, sát thần Thịnh Tiêu kia sẽ gom hắn vào giết chung, thằng nhóc đó thông minh hơn chúng ta nhiều lắm.”

Khúc Tương Nhân vừa phiền não vừa sợ hãi: “Vậy phải làm gì đây?”

Hoành Thanh Liêm thờ ơ nói: “Giết Hề Tuyệt là xong.”

Lời vừa ra, cả từ đường đều yên tĩnh.

Ngọn nến trên bàn thờ bỗng nổ tách một cái, ánh sáng ấm áp lóe lên, chấn động khiến phần tàn tro đã cháy hết trên cây nhang rơi lả tả xuống.

Ba cây nhang, hai ngắn một dài.

***

Hề Tương Lan hắt xì một cái, suýt chút nữa đụng đầu vào sau lưng Thịnh Tiêu.

Thời tiết ở Trung Châu lạnh hơn Bắc Cảnh nhiều, rõ ràng mùa hè chưa qua mà mặc áo mỏng đã thấy se se rồi.

Thịnh Tiêu không thường xuyên về Thịnh gia, chỉ có sân viện ở từ tấm bé là nơi dừng chân của hắn, phòng khách bày trí lịch sự tao nhã, ở trung tâm có đặt tượng Ích Trần Tê, tuy đã lâu không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi.

(Ích Trần Tê – 辟尘犀: là hải thú trong truyền thuyết, sừng lớn có bụi, đi đến đâu rải bụi đến đó.)

Hồi nhỏ Hề Tương Lan thường xuyên đến tìm Thịnh Tiêu chơi, quen đường quen nẻo thong dong đi vào, y ngẩng đầu ngắm nghía xung quanh, còn cầm quyển sách đang đọc dở trên thư án lên nhìn, cười tủm tỉm nói: “Xem ra lâu rồi ngươi không về đây, ta còn nhớ sáu năm trước ngươi cũng ngồi ở đây đọc quyển sách này.”

Thịnh Tiêu nhìn chăm chú vào quầng thâm nhạt dưới bọng mắt của y, nhíu mày nói: “Đi nghỉ ngơi đi.”

Hề Tương Lan giờ không phải là tu sĩ, một thân bệnh tật còn yếu đuối hơn cả người phàm, cộng thêm thương nặng chưa lành, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nhưng trông y như thể không có chuyện gì, thuận miệng đáp ờ ờ cho có lệ, sau đó đi tới vươn tay đẩy cửa sổ ra.

Trong sân viện của Thịnh Tiêu có trồng mấy cây quế, cửa sổ vừa mở ra, hương hoa thơm nồng liền ùa vào.

Hề Tương Lan quen tay duỗi tới hái một nắm hoa quế, sau đó ngồi trên bệ cửa liếm ăn, thuận miệng nói: “Không thể giết hết người của Thịnh gia?”

Quyện Tầm Phương đứng gác bên ngoài suýt chút nữa trượt chân té, quay đầu mắt to trừng mắt nhỏ với Thượng Nguyên.

Cái tên Hề Tuyệt này… Đúng là cái gì cũng dám nói!

Thịnh Tiêu không cảm thấy bị xúc phạm, lắc đầu nói: “Vô tội.”

“Ngươi tốt bụng quá he.” Hề Tương Lan chê: “Miệng hến không tranh cãi thì thôi đi, đến cả bị thua thiệt lỗ vốn mà đầu óc vẫn trơ trơ ra là sao? Ngươi cứ bày ra một cái bẫy lừa bọn hắn phạm tội tày trời là được chứ gì?”

Thịnh Tiêu: “…”

Hề Tương Lan miễn cưỡng nhìn ra ý ‘Ngươi cứ một hai phải nói những lời này trước mặt Tông chủ của Giải Trĩ Tông’ vô cùng vi diệu từ bản mặt quan tài của Thịnh Tiêu, y đành phải nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, vỗ tay phủi vụn hoa quế rồi nói: “Thôi được, không nói chuyện này với ngươi nữa, ta đi ngủ đây.”

Nể tình Hề Tuyệt chửi đám người Thịnh gia nghẹn họng trân trối, Quyện Tầm Phương bất đắc dĩ đi sắp xếp phòng ngủ cho Hề Tương Lan.

Nhưng Hề Tương Lan hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài, y chắp tay sau lưng muốn đi vào buồng trong.

Quyện Tầm Phương thiếu điều muốn lọt tròng, nhanh chóng gọi y lại: “Hề Tuyệt!”

Hề Tương Lan quay đầu khó hiểu nhìn hắn.

“Đi qua phòng ngủ bên cạnh!” Quyện Tầm Phương nghiến răng nói: “Chỗ ở của Tông chủ sao có thể bị một phạm nhân như ngươi tùy tiện làm ô uế? Vậy còn ra thể thống gì?!”

Nếu đổi sang một nam nhân khác thì Quyện Tầm Phương sẽ không nâng cao cảnh giác như vậy, nhưng Hề Tương Lan hễ mở miệng ra thì toàn là ‘tình yêu chỉ có một’, ‘vấy bẩn trong sạch’, do đó đã gieo xuống hạt giống ‘Hồ ly tinh, đồ đoạn tụ chết bầm’ vào lòng của Quyện đại nhân. Bây giờ lại thấy Hề Tương Lan dám ngủ trên giường của Tông chủ, hắn ước gì có thể dựng lên tầng tầng lớp lớp kết giới chặn y lại.

Bảo vệ giường của Tông chủ, tương đương với bảo vệ ‘trong sạch’ của Tông chủ!

Mỗi lần Hề Tương Lan thấy bộ dáng như lâm đại địch của Quyện Tầm Phương đều vui chết đi được, cười he he nói: “Nhưng Tông chủ nhà ngươi đâu nói gì đâu.”

Quyện Tầm Phương trừng y.

Hề Tương Lan cà lơ phất phơ hỏi Thịnh Tiêu: “Tông chủ ơi, ta có thể ngả lưng nghỉ ngơi trên cái giường tôn quý của ngài được không?”

Thịnh Tiêu liếc y, không nói gì.

Hề Tương Lan biết hắn như vậy là ngầm đồng ý, quay sang đắc ý nháy mắt với Quyện Tầm Phương, như ý nguyện thấy hắn giận đỏ mặt tía tai, y mang theo tâm tình vui vẻ bước vào buồng trong.

Quyện Tầm Phương trừng y, trừng trừng và trừng, ước gì có thể trừng y ra khỏi đây.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào trong phòng, vô tình chiếu rọi vào hoa tai của Hề Tương Lan, để viên Thiên Diễn Châu kia phản xạ ánh sáng bắn thẳng vào mắt của Quyện Tầm Phương. 

Quyện Tầm Phương đang tức gần chết bèn sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ hít một hơi thiệt sâu.

Thiên Diễn Châu…

Không ai có thể cướp Thiên Diễn Châu khỏi tay Thịnh Tiêu, còn dám phung phí lấy làm đồ trang sức gắn lên hoa tai.

Quyện Tầm Phương lại hít sâu thêm một hơi nữa, hai nhãn cầu như sắp lọt ra khỏi hốc mắt.

Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng xoắn xuýt nửa ngày vẫn là ủ rũ cúi đầu, giống như quả cà phơi sương.

Thượng Nguyện không hiểu vẻ mặt như chết cha chết mẹ này của hắn rốt cuộc có ý gì, thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

Quyện Tầm Phương buồn bực nói: “Đừng nói chuyện với ta, ta muốn yên lặng một mình.”

Thượng Nguyên ‘Ồ’ một tiếng, để hắn yên tĩnh.

Hề Tương Lan đùa cợt Quyện Tầm Phương chốc lát, rồi thong thả vén màn trúc bước vào buồng trong.

Nội thất và cách bày trí xung quanh không khác gì sáu năm trước, Hề Tương Lan nhìn xung quanh một hồi không hiểu sao đâm ra ngẩn ngơ, thật giống như sáu năm qua chạy đông trốn tây chỉ là một giấc mộng phù du.

Năm đó mỗi khi Hề Tuyệt muốn gặp Thịnh Tiêu, cho tới bây giờ đều không đi bằng cửa chính đàng hoàng, mà là lén trèo tường nhảy lên cành quế rồi phóng xuống chạy đến phòng của Thịnh Tiêu, sau đó bất ngờ ló đầu ra bên cửa sổ ‘hù’ một tiếng thật lớn, muốn dọa Thịnh Tiêu đang đọc sách phải giật mình hết hồn.

Nhưng Thịnh Tiêu không bị hù giật mình, giống như sớm biết cậu sẽ xuất hiện, thiếu niên bất ngờ mở tung cửa sổ tựa như ánh nắng mặt trời chiếu vào, thắp sáng toàn bộ căn phòng u tối đầy tử khí.

Hề Tương Lan hoài niệm nhìn ngắm xung quanh, cuối cùng dừng mắt tại chiếc giường rộng rãi.

Nếu còn là thiếu niên vô ưu vô lo thì y đã nằm xuống lăn vài vòng cho thật đã, làm cho cái giường vốn ngăn nắp trở nên lộn xộn, sau đó trước ánh nhìn bất mãn của Thịnh Tiêu mà qua loa sửa sang lại mền gối, rồi cười he he xin lỗi.

Chẳng qua bây giờ…

Hề Tương Lan nhìn chằm chằm cái giường quen thuộc ngày nào, trong đầu bỗng vô thức hiện lên vài hình ảnh.

Thiếu niên Hề Tuyệt mặc áo vàng ấm áp lười biếng dựa lưng trên trụ giường chạm trổ hoa văn tinh xảo, mi mắt lẫn lông mày đều nhuốm đầy sự kiêu căng bạo dạn, cậu mở to mắt trừng Thịnh Tiêu, gọi: “Thịnh Vô Chước.”

Thịnh Vô Chước đứng ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt, y chỉ nhớ hắn im lặng hồi bỗng cúi người xuống.

Hương hoa quế thoang thoảng rơi vào bên khóe miệng, đôi môi châu ngọc đỏ tươi bị đè ép đến nỗi run lên.

“A—!”

Hề Tương Lan đột nhiên dùng sức đá vào thành giường, gần như là thẹn quá hóa giận lao nhanh ra khỏi buồng trong, tóm lấy Quyện Tầm Phương gằn giọng nói: “Dẫn ta đến phòng ngủ kế bên.”

Quyện Tầm Phương: “…?”

Khóe miệng của Quyện Tầm Phương giật giật, hắn ấp úng nửa ngày mới vác cái mặt màu như gan heo nói: “Ngủ, ngủ ở đó đi, Tông chủ… Tông chủ cũng đâu có nói gì.”

“Không.” Vành tai giấu trong mái tóc dài của Hề Tương Lan đỏ bừng, y cố ra vẻ nghiêm túc nói: “Phòng ngủ của Tông chủ sao có thể bị một phạm nhân như ta tùy tiện vấy bẩn? Còn ra thể thống gì?!”

Quyện Tầm Phương: “…”

Thượng Nguyên:?

Hai người này đang nói gì vậy?

Quyện Tầm Phương nói: “Không, Tông chủ đã đồng ý, có thể vào trong đó ngủ.”

Hề Tương Lan nói: “Không không, ta là phạm nhân, làm gì có tư cách.”

“Không không!”

“Không không không!”

Hai người ta đưa ngươi đẩy bốn năm lần như thế, trợn mắt nhìn nhau.

Thịnh Tiêu đang ngồi bên cửa sổ kiểm tra nhẫn trữ vật nghe vậy liền nhướng mày, lạnh lùng nhìn sang.

Hai vành tai của Hề Tương Lan đỏ chót, không hiểu sao lại bị ánh nhìn đó làm cho chột dạ, y sửa sang lại quần áo hơi xốc xếch, cười gượng: “Thịnh tông chủ, sao ngài… Còn chưa đi Giải Trĩ Tông?”

Thịnh Tiêu lạnh lùng nói: “Tại sao phải đi Giải Trĩ Tông?”

Hề Tương Lan không hiểu sao thấy chột dạ, lí nhí: “À, tại ta còn tưởng Giải Trĩ Tông ‘có chuyện’ cần ngài đích thân đến đó.” 

Thịnh Tiêu nhíu mày.

Ngay lúc này, Thượng Nguyên đang cầm chơi đèn Tê Giác đột nhiên ngớ người giây lát, ngẩng đầu hoang mang nói: “Tông chủ, Giải Trĩ Tông có chuyện, cần ngài qua đó xử lý.”

“Chuyện gì?”

Thượng Nguyên liếc nhìn đèn Tê Giác.

“Nói là… Ảo cảnh của Thân Thiên Xá đang bị phong ấn, đột nhiên mở ra không lý do.”

Thịnh Tiêu sầm mặt.

Ảo cảnh của Thân Thiên Xá bị mở ra không phải chuyện đùa, nếu mất kiểm soát sẽ hút người của Giải Trĩ Tông vào trong, đến lúc đó chắc chắn sẽ đại loạn.

Hề Tương Lan nở nụ cười ‘quả nhiên là vậy’ đầy vi diệu, y cũng không xấu hổ nữa, lên tiếng thúc giục: “Thịnh tông chủ, mau đi làm việc đi.”

Thịnh Tiêu vô thức muốn dẫn y theo bên cạnh, nhưng không biết nghĩ đến gì mà mím môi tỏ vẻ do dự.

Quyện Tầm Phương sốt sắng: “Tông chủ!”

Ở bên ngoài mà trì hoãn thêm mấy giây, sợ là trong ảo cảnh của Thân Thiên Xá phải trải qua đến mấy ngày.

Sau vài nhịp thở, Thịnh Tiêu nhanh chóng ra quyết định, giơ tay bày ra mấy tầng kết giới bao bọc quanh sân viện, lạnh lùng nói: “Không được rời khỏi đây.”

Quyện Tầm Phương vội nói: “Hay là mang theo Hề Tuyệt về Giải Trĩ Tông.”

Thịnh gia là ổ lang sói, để một kẻ tàn phế mất hết tu vi ở đây, sợ là sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống.

Có vẻ Thịnh Tiêu rất ghét việc đưa Hề Tương Lan vào Giải Trĩ Tông, im lặng không nói gì.

Hề Tương Lan ngồi trên cái ghế mà Thịnh Tiêu vừa ngồi hồi nãy, không tập trung lật vài trang sách, thản nhiên nói: “Chư vị mau đi đi, chuyện của Giải Trĩ Tông quan trọng hơn.”

Thịnh Tiêu không nói gì xoay người rời đi.

Quyện Tầm Phương quay đầu nhìn Hề Tương Lan giây lát, bị Thượng Nguyên kéo tay lôi đi.

Hề Tương Lan ngồi dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú bóng lưng rời đi không chút do dự của Thịnh Tiêu, trái tim chết lặng bấy lâu bỗng bị giáng sét đánh thẳng vào, cơn chua xót và tê dại tức khắc lan rộng khắp toàn thân.

Ngón tay cầm trang sách của y run lên bần bật, dường như muốn xé nát tờ giấy đó.

“Đồ nhu nhược.” Hề Tương Lan lạnh lùng nghĩ: “Hắn đi mới đúng, ở lại đây chỉ tổ ngán chân ta.”

Suy nghĩ này vừa hiện lên, ý lạnh trên mặt Hề Tương Lan phút chốc biến mất, quay về với thần thái vô tâm vô phế như bao ngày, hai chân đung đưa qua lại, tâm trạng vui vẻ, tựa như đang chờ vở kịch hay sắp vén màn.

Vở kịch hay này, chắc chắn sẽ rất hoành tráng.

Hề Tương Lan nhếch mép.

Bất thình lình, một luồng sáng từ bên ngoài tà tà bay tới, nện một cái rầm trên án thư, tạo ra vết nứt tựa như đóa anh túc nở rộ.

Hề Tương Lan đang ra vẻ thâm sâu khó lường bị dọa hết cả hồn, suýt chút nữa nhảy dựng khỏi ghế, y nhanh chóng rụt móng về, ngay cả mũi chân cũng quéo lại. 
Y chưa định hình đó gì đã muốn há miệng mắng to, nhưng khi thấy thứ rơi xuống là gì thì không khỏi sửng sốt.

Thứ rơi xuống thư án là…

Chuỗi vòng Thiên Diễn Châu bất ly thân của Thịnh Tiêu.

Một trăm lẻ sáu hạt châu lóe lên lôi văn bé tí, khí thế tựa như tòa núi tuyết đồ sộ bất động, che chắn toàn bộ bão táp mưa sa bên ngoài.

Rét lạnh lẫm liệt, nhưng cũng ấm áp như xuân về.

Hề Tương Lan nhìn chằm chằm chuỗi vòng Thiên Diễn Châu ngoan ngoãn nằm đó hồi lâu, bỗng bật cười.

===Hết chương 31===