Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 37




Trước món quà nổi bật này, Trần Trản rất cảm động, cậu định từ hôm nay sẽ sử dụng nó.

Bởi vì tối nay có một cuộc đàm phán hợp tác quan trọng với khách hàng, Ân Vinh Lan còn phải ra sân bay đón người nên sau khi ăn bánh xong anh cũng không ở lại lâu.

Cấp dưới đậu xe bên đường tiểu khu, đang mơ màng ngủ gật thì trông thấy bóng người quen thuộc, anh ta lập tức tỉnh dậy.

Ân Vinh Lan ngồi lên xe thắt dây an toàn: "Đưa cho luật sư kiểm tra lại xem hợp đồng có vấn đề gì không."

Cấp dưới gật đầu: "Tôi đã đưa qua rồi ạ."

Xe vừa mới ra đường lớn thì gặp phải đèn đỏ, trong lúc chờ đợi cấp dưới liếc nhìn Ân Vinh Lan, do dự hỏi: "Ngài đã khai thật hết chưa?"

"Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, không thích hợp để nói mấy vấn đề gây mất hứng như này."

Chạy được một đoạn, Ân Vinh Lan dựa vào ghế ngồi, ngón tay trỏ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.

Cấp dưới đoán rằng anh còn đang đau đầu vì chuyện này, quả nhiên một lát sau anh ta nghe thấy đối phương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiếc là không có cách giải quyết nào hoàn hảo hết."

Im lặng hồi lâu, đột nhiên cấp dưới nảy ra một ý kiến: "Hay là ngài nói... Ngài có một người em trai song sinh tên là Ân Khô Lan?"

Nói xong, cậu ta không nhận được câu trả lời nào, nhưng từ cái liếc nhìn nhàn nhạt của sếp là cấp dưới hiểu ngay... tiền thưởng tháng này đi tong rồi.

Tiệc sinh nhật gần kết thúc, Trần Trản giúp thu dọn bàn. Ông cụ chê món này ăn ngấy quá nên bảo cậu đem hết chỗ bánh còn lại về.

Mức độ yêu thích của Trần Trản đối với đồ ngọt cũng chỉ dừng lại ở mức vừa phải, nhìn mấy miếng bánh còn lại, cậu trầm tư nghĩ xem nên giải quyết thế nào.

Tiếng gõ cửa dấy lên niềm hy vọng trong mắt cậu, cậu tưởng ông cụ đổi ý định lấy về một hai miếng bánh giúp cậu giải quyết.

Sau cánh cửa là một cô gái tóc vàng ăn mặc rất thời thượng, kinh nghiệm hóa trang mà nguyên chủ từng học qua phút chốc hiện lên trong đầu cậu, Trần Trản thử đoán: "Khương Dĩnh?"

Cô gái tháo khẩu trang xuống, kéo một chiếc ghế vào góc tường rồi ngồi xuống, cho dù có ống kính ngoài cửa sổ cũng không có cách nào chụp được cô.

Thấy vậy, Trần Trản trêu cô: "Gần đây mấy tiêu đề tin tức cũng rất đặc sắc. Qúy cô Khương đây có muốn đóng góp thêm một ít không?" Nói tới đây, ánh mắt cậu khẽ động: "Ví dụ như "Ảnh hậu nối lại tình xưa với fan only" hay là "Phản bội chồng sắp cưới để xây tổ ấm tình yêu"?"

Khương Dĩnh bình tĩnh thông báo đã dùng drone kiểm tra trước rồi, chắc chắn rằng không có chó săn nào.

Trần Trản hơi bĩu môi, không hổ là nam nữ chính, trên một số phương diện có phong cách xử lí cực kì giống nhau.

Cậu đi đến bên bàn rót một ly nước ấm đưa cho cô, sau đó ngồi nghiêng trên sô pha nghiêng đối diện: "Có chuyện gì sao?"

"Liên quan đến một chương anh viết năm ngoái... "

Khi nghe từ "năm ngoái", Trần Trản không khỏi có chút thất thần, chân chính nhận ra đã trôi qua một năm.

Lông mày của Khương Dĩnh hơi nhíu lại, vẻ đẹp của cô rất có tính xâm lược, khi nhíu mày khiến người ta không dám nhìn thẳng: "Chương đó có nhắc tới việc anh từng thắp hương bái Phật, cầu mong được đầu thai thành con của tôi."

Trần Trản đoán được chủ đề tiếp theo, xua tan lo lắng: "Tai họa lưu ngàn năm[1]. Vì thời cơ nên đối với tôi chờ bao lâu cũng không khó."

[1]Trong câu: Người tốt thường sống không lâu trong khi người xấu thường sống lâu. (好人不长命,祸害遗千年)

"Nhưng chồng sắp cưới của tôi có bóng ma đối với chuyện này." Khương Dĩnh chậm rãi nói: "Điều này khác với suy nghĩ của tôi."

Cô sống rất thực tế, đầu tiên phải có người kế thừa sản nghiệp của gia đình. Trong tiềm thức mẹ chồng tương lai của cô chắc hẳn cũng rất mong muốn có một đứa cháu, bản thân cô cũng không muốn trên vai con gái mình gánh vác quá nhiều thứ, chỉ có nữ cường nhân mới có thể đi trên con đường này.

Trần Trản ít nhiều có thể đoán ra: "Con gái thì nâng niu cưng chiều, con trai thìthì tranh đấu giành thiên hạ?"

Khương Dĩnh uống một ngụm nước, khẽ gật đầu.

Trần Trản làm thinh, nhún vai biểu thị chuyện đó liên quan gì đến cậu?

"Đổi góc nhìn thử đi," Khương Dĩnh nhíu mày: "Tránh cho việc lỡ như thật sự có con trai, đảm bảo có người sẽ bị dọa đến ngất ở ngay ngoài cửa phòng sinh."

Trước giờ Trần Trản có vô số "chiến công lừng lẫy", lỡ như một ngày nào đó thói cũ tái phát cậu lại tự tìm đường chết, có khi Lâm Trì Ngang thật sự sẽ sinh ra bóng ma với đứa nhỏ.

"Hình như cô hiểu lầm gì rồi" Trần Trản đứng lên bật máy tính: "Tác phẩm của tôi là truyện tả thực, tôi không thể vì một số yêu cầu cá nhân mà thay đổi nó được."

Khi màn hình máy tính sáng lên, cậu đặt một miếng bánh ngọt trước mặt Khương Dĩnh: "Ăn đi."

Thể chất Khương Dĩnh thuộc loại không dễ mập, nhìn miếng bánh phủ đầy mứt hoa quả trước mặt cô vẫn không nhịn được nhíu mày.

"Cái này là giao dịch à?"

Trần Trản cười không nói.

Nhìn cô đưa một thìa bánh vào miệng, Trần Trản mở bản thảo hai chương mới viết xong hồi sáng ra: "Thật ra cô không cần thiết phải đến đây một chuyến."

Nói xong không nghe tiếng đáp lại, cậu quay đầu nhìn, Khương Dĩnh vậy mà ăn sạch không thừa chút bánh nào.

"Mấy ngày nay tôi không ăn đồ ngọt," Khương Dĩnh bình tĩnh nói, "Thỉnh thoảng buông thả bản thân một chút."

Cô vừa nói vừa đi tới bên cạnh máy vi tính, đọc lướt qua chương mà Trần Trản sẽ đăng tối nay ——

Bị giam mấy ngày, khi thấy lại ánh sáng mặt trời, tôi có cảm giác như bị mặt trời bài xích.

Những kế hoạch trước đó đều kết thúc trong thất bại, không thể không tìm cách khác. Càng vắt óc suy nghĩ, tôi càng cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc này, thư viện bên cạnh trường đại học đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt tôi. Sách có thể mang lại sự giác ngộ cho con người, có lẽ tôi cũng nên tìm câu trả lời trong sách.

Dành cả một ngày trời để tìm hiểu, từ binh pháp của Tôn Tử đến cuộc đại chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu mà vẫn chẳng thu hoạch được cái gì.

Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, cuốn tiểu thuyết võ hiệp trên tay chợt mang đến cho tôi một luồng cảm hứng.

Cô gái trong quyển sách phải lòng chồng chưa cưới cũ của mẹ ruột, cuối cùng cô kết hôn với hắn.

Quyển tiểu thuyết về ma cà rồng mà tôi đã đọc sau đó cũng có tình tiết tương tự như thế! Con gái của nữ chính cuối cùng kết hôn với người từng theo đuổi nữ chính.

Chuyện này quả thật quá tuyệt vời!

Nó nói lên rằng tôi vẫn còn hy vọng!

...

Khương Dĩnh không lướt xuống đọc tiếp nữa, cô quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

Trần Trản thong dong nói: " Khoảng thời gian đó tinh thần tôi có vấn đề." Cậu dường như ít khi có thời gian rảnh, bắt đầu đi tới lui tưới hoa: "Tôi tin rằng chương mới này sẽ tạm thời giải quyết được rắc rối của cô."

Đôi lông mày đang nhíu lại của Khương Dĩnh dần dần dãn ra.

Trần Trản liếc nhìn điện thoại đang đặt ở một bên: "Thật ra thì liên lạc qua điện thoại vẫn tiện hơn." Sau đó cậu đột nhiên dừng lại: "Cô muốn tận mắt nhìn tôi viết, chắc là sự việc này còn có gì đó nữa phải không?"

Khương Dĩnh cũng không phủ nhận, dù sao cũng không ai dám xem thường Trần Trản, khóe miệng cô cong lên: " Phiền cậu đăng ngay bây giờ."

Để giảm bớt thời gian ở chung phòng, Trần Trản không để ý chút nào bấm đăng lên trước mặt cô.

Trước khi qua năm mới cư dân mạng cũng rất tích cực hít drama, thường mất ít nhất một tiếng đồng hồ thì lượt truy cập mới tăng nhanh như gió, nhưng lần này nhanh chóng bắt được đuôi của hot search:

"Tôi chỉ muốn biết liệu sau này còn ai dám chúc Lâm Trì Ngang trai gái song toàn trước mặt hắn không."

"Thần kỳ là cả hai quyển truyện đấy tôi từng đọc cả rồi."

"Lý trí mà nói, sinh con trai an toàn hơn so với sinh con gái."

...

Mức độ thảo luận trên Internet bình thường, ngay sau đó đề tài này đã nhanh chóng bị các tin tức khác lấn át. Theo ý kiến ​​của họ, chương mới này cũng chỉ là chút gia vị trong cuộc sống, vui vui một chút rồi thôi.

Trần Trản không để ý đến bình luận, ngay sau khi Khương Dĩnh rời đi, một mình cậu đi đến một cửa hàng văn phòng phẩm ở góc phố rồi mua đủ loại bưu thiếp.

Trước ánh mắt kinh ngạc của ông chủ, cậu mua một túi bưu thiếp rồi tiếp tục đi dạo đến cửa hàng tiếp theo.

Sau khi thắng lợi trở về, một đống bưu thiếp bị vứt lộn xộn trên bàn, giống như bức tranh với những mảnh vỡ đầy màu sắc sặc sỡ, cực kì thử thách tính kiên nhẫn của người khác.

Trần Trản lần lượt vẽ một phiên bản đơn giản của búp bê hộ mệnh, hoặc một hình dáng nhỏ bé xấu đến quỷ dị rồi ký tên phía dưới.

Năm mới đang đến gần, việc gửi một vài tấm bưu thiếp đến người hâm mộ cũng coi như là một chút phúc lợi nho nhỏ.

[Hệ thống: Có thể đặt làm thay vì tự vẽ, rất rắc rối.]

Trần Trản: "Thời gian dư dả mà, không cần thiết phải lãng phí tiền bạc."

Những bức tranh do chính cậu vẽ chắc chắn còn bắt mắt hơn so với mấyy hình nhân vật hoạt hình dễ thương kia.

Hệ thống không cãi lại vấn đề về thẩm mỹ, tiếp tục giữ im lặng.

Trần Trản cho rằng nên dành tiền vào những việc quan trọng, tuy không đầu tư nhiều vào bưu thiếp nhưng cậu vẫn liên hệ với một xưởng sản xuất để đặt làm móc khóa thực dụng hơn. Tiền đặt cọc cộng với tiền mua bưu thiếp, ước chừng số tiền chi cho lần sau của cậu cũng sẽ không ít.

Mất hai ngày, công việc chuẩn bị đã gần xong nên cậu treo thông báo rút thăm trúng thưởng lên Weibo. Gần đây, có không ít đại thần V lớn tổ chức hoạt động nhận thưởng, so với họ quà của Trần Trản chỉ như sợi lông vũ với thái sơn.

[Hệ thống: Tôi còn thấyy xấu hổ thay cậu.]

"Cách thức khác nhau, " Trần Trản nói một cách lý trí: "Đây là thắng bằng số lượng."

Cậu chú trọng đến việc công bằng hơn, bạn có phần tôi cũng có, vậy là cả nhà đều vui.

[Hệ thống: Đừng quên kem lót quá hạn sử dụng kia, có thể tăng thêm may mắn.]

Nghe vậy Trần Trản cười không nói tiếp, cậu đoán mỗi hệ thống đều có tiềm năng trở thành gian thương nên âm thầm đề cao cảnh giác.

Có lẽ vì bản chất hoạt động là miễn phí nên cư dân mạng không chỉ trích Trần Trản không hào phóng trong bình luận, mà họ còn tích cực chia sẻ.

Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, nhưng Trần Trản lại không biết rằng trong số người chia sẻ nhận quà, có một kẻ hoàn toàn lạc quẻ với mọi người.

Chạng vạng tối, hầu hết nhân viên đều đã về đi, chỉ còn tổng giám đốc ở lại công ty tăng ca.

Ở chỗ Ân Vinh Lan không nhìn thấy, cấp dưới thở dài... Đây là báo ứng của việc thường xuyên chỉ lo đi thăm bạn bè mà bỏ bê công việc, trong thời gian nghỉ ngơi anh cũng không quên đăng ký một tài khoản để chia sẻ nhận quà.

Trùng hợp lúc này cấp dưới nhận được điện thoại nên xuống tầng lấy đồ ăn được ship đến, cấp dưới dáng vẻ nhìn thấu hồng trần, sau khi lấy đồ ăn anh ta ngồi xổm bên vệ đường hút một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng.

Vừa nhẹ nhàng nhả khói, vừa lướt điện thoại cảm thán trước tình bạn "đẹp như tiên", ngay sau đó đồng tử của anh ta chợt co lại.

Tin tức về các minh tinh tham dự dạ hội trước tết bay đầy trời, rất nhiều hot search còn chưa kịp hot lên đã bị đẩy xuống. Năm phút đồng hồ trước, một đề tài có lượt xem vẫn chưa tới một triệu đột nhiên tăng vọt lên, kèm theo đó là một chữ "Hot" đỏ rực.

# Xin lỗi Trần Trản #

Người phát hiện đầu tiên là một cư dân mạng bình thường, người đó chụp đầy đủ một phần truyện, rồi đánh dấu đỏ vào những từ đầu đoạn, sau đó ghi chú một dòng chữ nhỏ: xin mọi người hãy đọc nó.

[Thôi Đại Tráng: Tôi đã phát hiện ra mấy ngày trước rồi, nhưng tôi không muốn nói ra, bởi vì tôi muốn xem số phận của người đó như nào.]

[Nhánh Hoa Đầu Thôn: Ôm chặt em gái lầu trên. Ký túc xá của chúng tôi có bốn người, tất cả đều nghĩ như vậy.]

[Hug: Cuối cùng cũng lên hot search, mấy ngày nay nghẹn chết tôi rồi, tôi còn tưởng rằng cả thế giới chỉ một mình mình biết bí mật này.]

[Cảnh Thiên Nhạc: Thần đồng ý.]

Cấp dưới trong lòng lộp bộp một tiếng, cố tình nhìn xuống thời gian cập nhật, Trần Trản đăng lúc ông chủ đang đi công tác ở thành phố Chiết Hải.

Không trùng hợp đến vậy chứ?

Không quá một điếu thuốc, một chủ đề mới lại xuất hiện:

#Trả thù#

Cư dân mạng tích cực ăn dưa thảo luận người không xin lỗi kịp thời kia sắp phải chịu cách trả thù như nào.

[Cây Liễu Bên Hồ: Người trong cuộc nhất định chưa xin lỗi, đừng hỏi tại sao tôi biết.]

[Thổ Cẩu Chi Vương: Căn cứ vào những gì Trần Trản từng làm lúc trước, tôi đoán trước tiên hắn ta sẽ làm này làm kia trước rồi làm kia làm nọ.]

[Tóc của Maria: Suy nghĩ của lầu trên thật đáng sợ. Cá nhân tôi cho rằng Trần Trản thực ra không ác đến mức ấy, cùng lắm là đưa người đó vào trong truyện.]

Càng lướt xuống dưới bình luận càng đáng sợ, cấp dưới như vừa tỉnh lại từ trong mơ, nhanh chóng dụi tắt tàn thuốc ném vào sọt rác rồi đi thang máy vọt lên tầng cao nhất.

Ân Vinh Lan ngồi trên ghế xoay đối diện với cửa kính khổng lồ trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống sàn, nhìn từ phía sau, bóng lưng anh như một tác phẩm điêu khắc cứng nhắc.

—— Có muốn đọc lại chương mới không?

Tôi đang chơi game.

—— Đây là bút ghi âm mới ra trên thị trường.

Cảm ơn.

... Vô số cuộc đối thoại chợt hiện lên trong tâm trí như những bông hoa tuyết đột nhiên rơi xuống.

"Tổng, tổng giám đốc..." Cấp dưới nuốt nước miếng, cẩn thận từng li từng tí bước tới.

Cả văn phòng lặng như tờ, cấp dưới nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào bờ vai anh: "Tổng..."

"Đừng chạm vào tôi."

Ngữ khí không nặng nhưng lại khiến lòng người cả kinh, cấp dưới xuyên qua gò má nhìn thấy rõ biểu cảm của Ân Vinh Lan giờ phút này, ngũ quan vốn mang vẻ dịu dàng giả tạo tựa như bị bao trùm bởi một tầng băng tuyết, đông cứng đọng lại.

"Chết tôi rồi."

"..."

Tác giả có lời muốn nói: Về vấn đề nam nữ, dù sao Khương Dĩnh cũng gả vào hào môn, còn có vấn đề mẹ chồng con dâu, tham khảo ở hiện thực hầu hết các nữ diễn viên gả vào nhà giàu thường gặp nhiều phương diện khó xử.

Điều này không liên quan gì đến phân biệt giới tính!!! Đó là tính cách nhân vật, yêu nghề nhưng bất đắc dĩ trước hiện thực mới phải thỏa hiệp.

Nhấn mạnh một lần nữa, đó chỉ là thiết lập tính cách nhân vật, xin mọi người vui lòng không làm lớn vấn đề lên.