Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 6: Chương 6






Cũng không biết qua bao lâu rốt cuộc Thẩm Châu Hi mới hoàn hồn.

Nàng mang theo một đôi mắt không ai biết mới khóc thảm thiết và một đôi giày thêu không ai biết dính cứt trâu mà thất hồn lạc phách đi trên đường.
Đang lúc tìm kiếm hiệu cầm đồ thì câu chuyện trong một quán trà hấp dẫn sự chú ý của nàng.
“Ngươi có nghe nói chuyện ở kinh thành không?”
“Chuyện lớn như vậy có ai mà không biết?”
Hai nam tử trung niên mặc trường bào đang nói chuyện, một trong hai người ấy vuốt chòm râu dài của mình một cái rồi nói: “Từ xưa đến nay có mấy hoàng đế có thể chết già đâu?”
“Ngươi nói lời này cẩn thận bị người ta nghe được kéo đi chém đầu đó!”
“Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, bản thân hoàng đế còn không giữ được đầu mình thì sao chém được đầu ta?”
“Ai, cẩn thận vẫn hơn…… Trong cung thay đổi hoàng đế cũng không biết có ảnh hưởng tới chỗ nhỏ này của chúng ta không?”
“Đây không phải việc chúng ta nên nghĩ, mà nghĩ cũng vô dụng.

Dù sao trong khoảng thời gian sắp tới tân hoàng đế cũng không rảnh quản chúng ta đâu.

Thái Tử còn đang trốn ở phía nam, nhưng hắn ở đó cũng vô dụng.”
“Ta nghe nói Thái Tử đã xưng đế, niên hiệu là Nguyên Long.

Vị tân đế ở kinh thành kia cũng lập ra Liêu Quốc, lấy niên hiệu là Chân Long.

Hai người này đúng là thú vị!”
“Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa…… Ta đã nói với thê tử nhà mình là sau này không chừng còn loạn lạc, tiền bạc trong nhà tận lực đổi thành gạo và mì mới tốt.”
“Ngươi nói có đạo lý, ta về cũng sẽ nói với thê tử……”
Hai người kia để lại tiền trà rồi đứng lên.

Thẩm Châu Hi vội vàng tiến lên một bước hỏi: “Các ngươi nói Thái Tử đã trốn về phía nam vậy có biết Thái Tử hiện giờ đang ở đâu không?”
Hai người kia nhìn nàng vài lần, thần sắc cổ quái.
“Hành tung của Thái Tử sao chúng ta biết được? Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”
“Ngươi rất lạ mặt, không phải người trong huyện hả?”
Thẩm Châu Hi vội mỉm cười ra vẻ tùy tiện nói: “Ta tới đây thăm người thân, nghe các ngươi nói việc trong cung nên thấy hiếm lạ.

Quấy rầy rồi.”
Nàng không đợi hai người kia nói tiếp mà lập tức xoay người rời đi, chỉ để lại tiếng lẩm bẩm khó hiểu của hai người đó.

“Kỳ quái……”
“Kệ, đi thôi……”
Thái Tử mà xưng đế thì chứng tỏ phụ hoàng đã gặp nạn.


Hiện giờ nàng muốn tới cậy nhờ Thái Tử thì cũng phải biết hành tung của hắn mới được.

Nhưng hôm nay trời cao đất xa, một nữ tử nhu nhược trói gà không chặt như nàng thì phải đi đâu mới hỏi được hành tung của Thái Tử đây?
Thẩm Châu Hi thực loạn, nhưng nàng vẫn nhớ tới việc đi tìm hiệu cầm đồ.

Nàng hỏi mấy người qua đường, cuối cùng cũng tìm được hiệu cầm đồ duy nhất ở huyện thành.

Nhưng chờ nàng tới nơi thì cửa hiệu đã khóa.
Thế này thì nàng đúng là không có chỗ để đi.
Nàng là một cô công chúa lưu lạc dân gian, nhưng nếu trở về cung đình nàng đã sinh ra và lớn lên thì chẳng khác nào thành thịt cá của đám loạn thần tặc tử.
Có lẽ vì lúc trước đã khóc một lần nên lúc này nàng chẳng còn nước mắt mà rơi.

Nàng chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, không tìm được tin tức gì, cả người cũng mơ màng, trong thân thể như có một cái lỗ lớn tràn đầy gió lạnh.
Trời đã tối rồi, nàng ngồi dưới mái hiên của cửa hiệu cầm đồ, đối diện là một quán bánh bao vẫn đang mở.

Ông chủ đứng trước lồng hấp nóng hổi nhiệt tình mời chào người đi đường:
“Mau tới xem đi, bánh bao vỏ mỏng nhân nhiều đây!”
Mỗi lần có người mua bánh bao ông ta đều mở lồng hấp ra dùng đôi đũa gỗ bình thường kẹp bánh bao trắng nõn béo ú bỏ vào lá sen to rộng rồi cẩn thận gói lại cho khách.

Cũng có người mua xong lập tức cầm ăn bất chấp gió lạnh thổi.
Ở chỗ này, mỗi người đều mặc quần áo vải lạ lẫm, lăng la tơ lụa thường thấy trong cung điện lại thành đồ hiếm lạ.

Thẩm Châu Hi nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy người ta ngẫu nhiên dùng lụa làm túi tiền, đai lưng gì đó, toàn thứ nhỏ.
Thẩm Châu Hi nhìn bánh bao vừa trắng vừa béo trong lồng hấp rồi nuốt nước miếng.
“Mua bánh bao đi.”
Một nam nhân thân hình cao lớn đứng trước tiệm bánh bao chỉ trỏ đám bánh trong đó nói: “Chu lão bản, bánh bao này của ông có phải vỏ dày hơn rồi không?”
Ông chủ cười gượng hai tiếng nói: “Bí phương này của ta đã bán mười mấy hai mươi năm, sao đột nhiên vỏ bánh lại dày hơn được? Ngươi muốn một cái đúng không, ta gói cho ngươi ba cái……”
“Đừng có lừa lão tử.” Nam nhân kia tùy tay cầm lấy một cây đũa dài, loảng xoảng gõ trên lồng hấp bằng trúc: “Ông mua bột mì ở đâu, mỗi tháng bán được bao nhiêu ta còn không biết hả? Ta thấy ông không mở chi nhánh mới, sao bột càng mua càng nhiều thế hả?”
Ông chủ hoảng loạn nói: “Một xửng! Lấy cho ngươi một xửng luôn!”
“Ông khinh thường ai thế hả?” Tên kia cực kỳ không vui, tiếng đũa đập lên lồng hấp cứ loảng xoảng ồn ào: “Lão tử có hai đệ thân thể khỏe mạnh chẳng lẽ còn không mua nổi một xửng bánh bao hả?”
“Hai xửng!”
“Gói lại đi.”
Thẩm Châu Hi nhìn thấy hết rồi, hai kẻ này một là gian thương, một là ác bá, đều không phải thứ tốt gì, nhưng nhìn ông chủ tiệm bánh bao đáng thương là lòng nàng lại nổi lên ý bênh vực.
Tên ác bá này nhìn chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, sao hắn có thể bắt nạt một người hai bên tóc mai đã bạc thế kia chứ!
Ác bá đưa cho lão bản ba văn tiền, đổi lấy năm gói lá sen căng phồng.


Thẩm Châu Hi thấy hắn sắp xoay người thì vội vàng cúi đầu thật thấp.

Nàng đợi một lúc tưởng tên ác bá kia đã đi, ai ngờ lại có một đôi ủng màu đen đi tới cách nàng không xa sau đó kẻ kia ngồi xổm xuống trước mặt nàng!
Thẩm Châu Hi lặng lẽ nhìn lại thấy kẻ trước mặt chính là Lý Vụ.
“Là ngươi!” Thẩm Châu Hi kinh hoàng, suýt nữa lăn từ trên thềm đá xuống đất.
“Là ta.” Lý Vụ cà lơ phất phơ nói.
Thẩm Châu Hi quay đầu đi, không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn nhìn hắn.
“Cách báo đáp ân cứu mạng của ngươi chính vỗ mông bỏ chạy không nói một tiếng hả?”
“Ác nhân còn dám cáo trạng!” Thẩm Châu Hi tức giận quay đầu trừng mắt với hắn.

Người đi đường và ánh đèn cho nàng dũng khí đối diện với Lý Vụ.

Nàng nói một lèo: “Ngươi đã cứu ta nhưng lại gạt ta, còn muốn bán ta cho, cho…… cái chỗ đó! Ngươi muốn hại ta nên ta mới để lại ngọc trâm coi như cảm tạ ơn cứu mạng.

Ta đã rất khoan hồng độ lượng rồi!”
“Ta muốn bán ngươi tới đâu?”
Thẩm Châu Hi tức đỏ mặt, cả người đều run lên.
“Ngươi vô sỉ!”
Sắc mặt Lý Vụ cũng không tốt.
“Ta cứu ngươi không nói, còn cho ngươi đồ ăn, ngươi nôn hết lên người ta nhưng ta cũng không so đo mà còn bỏ tiền mời đại phu khám cho ngươi —— ngươi nói xem lão tử vô sỉ chỗ nào?”
Lý Vụ bỗng nhiên duỗi tay về phía nàng, Thẩm Châu Hi theo phản xạ có điều kiện mà co người lại, nhắm chặt hai mắt, cả thân thể đều chuẩn bị cho đòn roi sắp tới.
Ai ngờ thương tổn chờ mãi không thấy, nàng do dự một lát mới mở mắt ra.

Lý Vụ vẫn giơ tay ra, ngón cái và ngón trỏ cầm ngọc trâm của nàng.
Hóa ra hắn không muốn đánh nàng.
“Lão tử không đánh nữ nhân.” Lý Vụ cắm ngọc trâm lên búi tóc cho nàng, động tác thô lỗ không chút thương hương tiếc ngọc: “Ta cũng không thiếu chút tiền này.”
Khí thế của Thẩm Châu Hi đã xẹp lép, nàng nhìn bậc thang dưới chân sau đó yếu ớt nói: “…… Vậy vì sao ngươi muốn bán ta?”
“Ai nói ta muốn bán ngươi?” Lý Vụ nhíu mày: “Lão tử không phải loại người như vậy!”
Thẩm Châu Hi vừa định kể những lời Lý Tước Nhi nói nhưng bỗng phát hiện những lời kia cũng chỉ là suy đoán chứ không phải chân tướng.

Nàng vốn đã mệt mỏi nay nhận ra điều này thì càng mệt hơn.

Nàng nhỏ giọng hỏi: “Vậy vì sao ngươi phải gạt ta?”
“Ta lừa ngươi cái gì?”

“Ngươi nói trong huyện tin tức bế tắc, không biết tình huống trong kinh nhưng thực tế thì sao? Chuyện ở kinh thành đã truyền đến khắp mọi người ở nơi này!”
Lý Vụ dừng một chút mới nói: “…… Việc này là ta lừa ngươi.”
Thẩm Châu Hi lập tức lớn tiếng nói: “Nếu ngươi không muốn hại ta thì sao phải gạt ta?”
“Ngươi đã nghe nói về tình hình trong kinh rồi.” Lý Vụ nhìn nàng hỏi: “Nhưng ngươi biết thì có chỗ tốt gì?”
Thẩm Châu Hi thừa thắng xông lên: “Không nói với ta lúc này thì ngươi định nói với ta lúc nào?”
“Ít nhất không phải ở lúc ngươi động tí là té xỉu.”
“Ta tốt lắm!”
“Ta chưa từng thấy ai nôn cũng ngất.” Lý Vụ ha hả một tiếng: “Quả là tốt.”
Thẩm Châu Hi nghẹn họng không nói được gì, nàng tức giận muốn vung tay đánh hắn nhưng lại sợ mình bị đau nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm tay xoay đầu đi không nhìn hắn.
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Thẩm Châu Hi nhịn không được dùng khóe mắt nhìn thì thấy Lý Vụ kia đang bóc một gói lá sen ra sau đó ngồi bên cạnh nàng mà ăn bánh bao thịt!
Mùi bánh bao thịt bay tới mang theo mùi thơm nồng chui hết vào mũi nàng.
Con sâu thèm trong bụng nàng ngo ngoe rục rịch, nước bọt cũng tứa ra.

Nàng hạ quyết tâm muốn bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, nỗ lực nín thở bằng mũi và hé miệng thở.
Nhưng lý trí kiên cường còn thân thể lại hèn mạt.

Dạ dày của nàng lập tức quay cuồng vang lên tiếng “Cô” rõ to.
Máu dồn lên mặt nàng khiến nó nóng như cái lồng hấp bánh bao, chỉ thiếu mỗi hơi nước bốc lên thôi.
Một cái bánh bao lớn được đưa tới trước mặt nàng, Lý Vụ nói: “Chỉ cần ngươi nói không bao giờ lặng lẽ trốn thì bánh bao này cho ngươi đó.”
Thẩm Châu Hi cả giận: “Ta không cần!”
“Thật không cần?”
“Không cần!”
“Được, thật có cốt khí.”
Lý Vụ nhìn nàng sau đó bỏ bánh bao vào miệng cắn một miếng to, đi một phần ba cái bánh.

Nhân thịt bóng loáng cùng vỏ bánh trắng như tuyết câu dẫn người khác, mùi thơm càng khiến nàng không tự chủ được nuốt nước miếng.
“Bánh bao của lão Chu ăn thật ngon, cắn một miếng quả là hưởng thụ……” Lý Vụ chép miệng nói.
Thẩm Châu Hi cố nén không nhìn hắn, Lý Vụ lại cố ý vừa ăn vừa nói: “Bánh bao ăn ngon như vậy mà ngươi lại không ăn thì quả đáng tiếc.” Lý Vụ ăn xong một cái bánh bao mới đứng dậy cầm theo đống bao lá sen nói: “Nếu ngươi không ăn thì ta sẽ đi trước, đệ đệ còn đang chờ ta về ăn cơm kìa.”
Thẩm Châu Hi không trả lời cũng không thèm nhìn hắn, một lát sau nàng dùng khóe mắt nhìn thì thấy hắn đã đi xa không thấy bóng dáng đâu.
Nàng vừa tức vừa mất mát.

Tức là vì Lý Vụ dùng bánh bao nhục nhã nàng, mất mát là vì Lý Vụ đi rồi nàng ở chỗ này thật sự không thấy ai quen mặt hết.
Mặt trăng treo cao trên bầu trời, không trung lớn như thế nhưng ánh trăng kia vẫn có thể tìm được đường về nhà.
Thẩm Châu Hi ôm đầu gối nhìn ánh trăng rằm sáng rực, nước mắt cứ thế nhỏ xuống.

Thi thể của phụ hoàng và mẫu phi ở đâu? Nếu không có người liệm chẳng lẽ bọn họ sẽ phải phơi thây nơi hoang dã ư? Thái Tử trốn tới phía nam có an toàn không? Đám tôn thất ở trong cung và trong kinh thành có may mắn sống sót không? Ngọc Sa còn sống không? Bọn họ đã làm gì Ngọc Sa?
Rối rắm suy nghĩ giống một tòa núi lớn, nặng trĩu đè trong lòng Thẩm Châu Hi.

Nàng hận chính mình ngoài rơi lệ thì không làm được gì hết.
Khóc được một nửa nàng bỗng nhìn thấy ông chủ tiệm bánh bao bắt đầu dọn quán vì thế nàng gấp đến độ đứng bật dậy.

Nàng dùng tay áo lung tung xoa mắt sau đó vọt tới trước tiệm hỏi: “Ông chủ, ông muốn dọn quán ư?”

Ông chủ Chu vừa dọn nồi vừa cười nói: “Đúng vậy, tiểu cô nương muốn mua bánh bao thì ngày mai lại tới nhé.”
“Vậy ông có thể để đèn lại không?” Thẩm Châu Hi khẩn cầu.
“Không thể được.” Chu lão bản xấu hổ cười cười: “Đốt cả đêm này thì phải tốn bao nhiêu dầu đây?”
“Nhưng ta ——”
“Không được, không được, ngươi mau tránh ra, ta phải thu quán……” Chu lão bản đẩy đầu vai nàng, Thẩm Châu Hi căng thẳng cực kỳ nhưng sau đó nàng lại thấy ông ta bỗng rụt tay về.
Biểu tình trên mặt ông ta thay đổi, cũng không dám nhìn Thẩm Châu Hi mà cúi đầu lẩm bẩm: “Được rồi, được rồi, để đèn lại thì để…… Xui xẻo!”
Ông ta giống như bị quỷ đuổi, nhanh chóng thu dọn đồ rồi đẩy cái xe chạy nhanh.

Ngọn đèn ông ta để lại lắc lư trong gió lạnh.
Thẩm Châu Hi ngồi xổm xuống, ôm chặt cả người để chống gió lạnh, nước mắt lại rơi.
Không khóc, không khóc, khóc cũng vô dụng.
Nàng dùng sức lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng nhiều.
Mặt trăng càng sáng hơn, đám chuột bọ côn trùng ban ngày ẩn nấp nay cũng sôi nổi chạy ra.

Thẩm Châu Hi nhìn thấy một con chuột béo ú chui ra từ con hẻm đối diện.

Nó bắt đầu gặm một mảnh lá sen, đôi mắt nhỏ đen nhánh yên lặng nhìn nàng.
Nàng càng ôm chặt bản thân hơn, không dám động đậy gì.
Bỗng con chuột kia ném lá sen lại và chạy mất dạng, cùng lúc ấy mấy tên khất cái quần áo rách nát đi ra từ một con hẻm.

Bọn chúng không có ý tốt mà đi về phía nàng.
Thẩm Châu Hi khẩn trương túm lấy váy áo.
“…… Các ngươi muốn làm gì?”
Mấy tên khất cái giống như không nghe được lời chất vấn của nàng mà vẫn đi tới.

Thẩm Châu Hi đứng lên, vội cất giọng dọa bọn chúng: “Các ngươi đừng tới đây, ta sẽ gọi người!”
Đám khất cái vẫn không dừng lại, bọn chúng như đám sói đói thấy con mồi nên phân ra vây lấy nàng.

Tim nàng như nổi trống, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ở lúc nàng sắp sợ tới mức bỏ chạy thì một viên đá bị ai đó ném xuống.
Đêm lạnh như nước, trong không gian yên tĩnh không tiếng động đó hòn đá lăn xuống đất phát ra hai tiếng cách cách sau đó bất động.
Đá rơi từ trên trời xuống, giống như thần binh ngăn cản đám sài lang tới gần.

Thẩm Châu Hi và vài tên khất cái cùng ngẩng đầu.

Đám khất cái vừa nhìn đã chạy trối chết, nàng thì đứng ngây ra tại chỗ.
Lý Vụ ngồi ở lan can lầu hai của tiệm cầm đồ, phía sau là ánh trăng rằm tròn trịa.

Một chân hắn rũ bên ngoài, một chân đạp ở lan can, tay trái tùy ý nghịch một hòn đá, ánh mắt nhìn nàng.
Hắn lúc này loá mắt như mặt trời.