Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 32: Chương 32






Chỉ chốc lát sau con heo thứ hai, ba và bốn đều được sinh ra.
Chỉ chớp mắt, heo mẹ đã sinh được năm con heo con, không khác gì hạt châu rơi ra.

Thẩm Châu Hi nhìn đến líu lưỡi, không nhịn được hỏi: “…… Heo có thể sinh nhiều thế sao?”
Chu tẩu nghe vậy thì cười nói: “Lúc này mới vừa bắt đầu thôi.

Heo là sinh giỏi nhất, lần trước nó sinh 18 con đó.”
Thẩm Châu Hi vừa kính vừa sợ mà nhìn con heo nái đang sinh con.

Nàng không nghĩ bụng nó lại giấu được nhiều heo con thế.
Hóa ra heo có thể sinh giỏi như vậy……
Hóa ra chúng nó không cần cắt cuống rốn……
Nghe nói nữ nhân sinh sản chính là đi dạo qua quỷ môn quan nhưng vì sao heo sinh con lại nhẹ nhàng như thế?
Thẩm Châu Hi còn đang nghĩ thì con heo mẹ kia lại tiếp tục sinh, tiếng kêu cũng càng thêm thê lương.
“Nhất định là con heo con này to quá nên bị mắc rồi.” Chu tẩu nói: “Nếu con này không ra được thì mấy con sau sẽ ngạt thở chết mất.”
Thẩm Châu Hi vừa nghe đã nóng nảy hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Chu tẩu mở cửa chuồng heo nói: “Ta sẽ giúp nó đổi tư thế xem sao.”
Heo mẹ dịu ngoan mà nằm trên mặt đất mặc Chu tẩu xoay chuyển thân thể của mình.

Đôi mắt ướt át đen nhánh của nó giống như có linh khí.

Thẩm Châu Hi cũng nói với nó: “Ngươi đừng sợ, đứa nhỏ nhất định sẽ ra thôi.”
Chu tẩu quay đầu lại nhìn nàng một cái rồi dở khóc dở cười nói: “Con heo đâu có hiểu ngươi đang nói cái gì.”
Thẩm Châu Hi đáp: “Nó không nghe hiểu cũng không có gì, tuy ta nói với nó nhưng người sợ là ta, người được an ủi cũng là ta.”
“Ngươi sợ cái gì?”
“Ta sợ nó sinh không được.” Thẩm Châu Hi nói: “Muốn làm mẹ thật quá khó khăn.”
“Cũng không hung hiểm như thế, con người ta đều là như vậy, huống chi heo.” Chu tẩu buồn cười nói: “Tiểu cô nương các ngươi còn chưa trải sự đời cho nên mới sợ cái này cái kia.”
Chu tẩu đứng bên cạnh con heo mẹ, có chủ nhân ở bên cạnh nên nó giống như có thêm sức mạnh.

Con heo con sinh mãi không ra kia cuối cùng cũng trượt ra ngoài, quả thực là to gấp rưỡi mấy người anh em của mình.

Chu tẩu trực tiếp bắt lấy con heo nhỏ mùm mụp rồi để sang chỗ đống cỏ khô chuẩn bị riêng cho đám heo con.
Thẩm Châu Hi thấy heo mẹ sinh được rồi thì trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng nhớ ra lời Chu tẩu nói lúc trước thì không nhịn được hỏi: “Lúc Chu tẩu tử sinh con cũng hung hiểm thế này sao?”
“Lúc sinh đứa thứ nhất thì quả là hung hiểm, nhưng đứa thứ hai thì không chịu khổ tí nào, chỉ một nén nhang đã sinh rồi.” Chu tẩu cười cười nói: “Nữ nhân đều phải qua một cửa này, chịu được thì sẽ tốt.”
Thẩm Châu Hi không nói chuyện nữa.
Những người không chịu được thì sao đây?
Heo mẹ sinh xong con heo béo ú kia thì đám còn lại cứ sòn sòn mà ra.

Đợi nó sinh đến con thứ 20 rồi thì không tru lên nữa mà quay đầu dùng cái mũi bẹp ngửi ngửi đám con của mình.
Mặt mày Chu tẩu hớn hở nói: “Hai mươi con, so với lần trước còn nhiều hơn.

Chờ chúng nó lớn chút nữa là có thể mang ra chợ bán heo giống được rồi.”
Thẩm Châu Hi thấy đàn heo mẹ con mình an thế là không nhịn được cười.
“Ngươi muốn xem heo con hay về nhà chính uống canh lúa mạch?” Chu tẩu hỏi.
“Ta muốn xem heo con một chút.” Thẩm Châu Hi khẩn cầu nói: “Tẩu có thể ôm một con heo cho ta xem với được không?”
Chu tẩu túm con heo to nhất kia lên đi về phía nàng.

Thẩm Châu Hi vừa hiếm lạ vừa trìu mến nhìn chằm chằm con heo kia.
Chu tẩu cười nói: “Ngươi sờ sờ xem.”
Nàng thật cẩn thận mà sờ lưng con heo con, chỉ thấy trơn mềm cực kỳ.

Lòng nàng loáng cái đã mềm nhũn, mùi thối của chuồng heo cũng sớm bị nàng vứt lên chín tầng mây.
Nàng ngẩng đầu nhìn Chu tẩu sau đó ngượng ngùng cười nói: “Cảm ơn Chu tẩu tử, ngài thả nó về bên cạnh heo mẹ đi.”
Chu tẩu dàn xếp cho đám heo xong Thẩm Châu Hi mới hỏi nước để rửa tay.

Sau đó hai người mới cùng nhau về nhà chính ngồi xuống uống canh lúa mạch.
Canh lúa mạch đã nguội, uống ngon cực kỳ.

Lúa mạch có mùi hương nhạt khiến Thẩm Châu Hi nhớ tới một loại trà lạnh đã từng uống ở trong cung.
Chu tẩu tử còn lấy một bát táo xanh từ phòng bếp ra.


Quả táo này lớn gấp mấy lần táo bán ngoài chợ, vỏ cũng tươi sáng, vừa nhìn đã biết quả ngon.
Thẩm Châu Hi hiếu kỳ hỏi: “Táo xanh này không phải đồ ở đây phải không?”
“Là con cả của ta nhờ người mang về.” Chu tẩu cười nói: “Con cả của ta là thuyền viên, một năm hiếm khi hắn về nhà nhưng thường nhờ người mang các thứ mới mẻ về cho ta.

Táo này là của Phúc Châu, ngọt cực, ngươi nếm thử xem.”
Thẩm Châu Hi ăn một miếng quả nhiên thấy vị cực kỳ thanh ngọt, chỉ kém táo tiến cống trong cung một chút.
Ở trong cung nhiều năm nên khả năng xem mặt đoán ý là năng lực cơ bản của Thẩm Châu Hi.

Nàng khen mấy quả táo kia, lại khen con trai Chu tẩu hiếu thảo khiến bà ấy cười như nở hoa.
Lúc gần đi Chu tẩu tiễn nàng tới cửa rồi lại bảo nàng đợi chút.

Thẩm Châu Hi nhìn bà ấy đi vào bếp, lúc đi ra đã thêm một gói lá sen.
“Mang mấy quả táo về ăn đi, để Lý Vụ nhà ngươi cũng nếm thử.” Chu tẩu cười rồi nhét gói lá sen vào ngực Thẩm Châu Hi.
Nàng không thoái thác được nên cứ cảm tạ mãi.
“…… Cũng không có gì đãi ngươi nhưng nha đầu ngươi miệng ngọt, chẳng trách Lý Vụ thích ngươi như thế.

Tẩu tử cũng thích ngươi, về sau không có việc gì tới nhà ta chơi nhé.” Chu tẩu tươi cười nói.
Thẩm Châu Hi cười tạm biệt sau đó về nhà.
Nhìn bóng hoàng hôn phủ lên con đường nhỏ và bờ ruộng nàng mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã ở nhà Chu tẩu tử lâu như vậy.

Không biết Lý Vụ đã về chưa? Nghĩ thế nên nàng bước nhanh hơn về phía Lý gia.
Sau khi về nhà lại thấy không có bóng người, chữ nàng viết trên mặt đất vẫn còn đó nên Thẩm Châu Hi nhanh chóng đi vào rửa táo.

Nàng để táo trong âu sứ rồi đặt lên bàn trong nhà chính, bảo đảm mấy người Lý Vụ vừa về là có thể thấy.
Nàng mới vừa làm xong thì cửa bị mở ra từ ngoài.

Lý Vụ sánh vai cùng Lý Thước vừa nói chuyện vừa đi vào, Lý Côn đi sau hai người, tay ôm một cái bình lớn.
“Mọi người về rồi.” Thẩm Châu Hi ra ngoài đón, mắt nhìn Lý Vụ nói: “Chu tẩu cách vách tới trả tiền, còn đưa một rổ trứng gà.


Ta đặt ở bàn, ngươi nhìn xem có đúng không.”
Lý Côn và Lý Thước vào bếp, Lý Vụ thì đứng dưới cây hoa quế nhìn đám chữ dưới đó.
“Ngươi đi Chu gia à?” Hắn thu lại tầm mắt sau đó sải bước đi vào nhà chính, miệng hỏi: “Chơi vui không?”
“Chơi vui.” Thẩm Châu Hi đi theo hắn, nàng gấp không chờ nổi chia sẻ với hắn những gì mình nghe và thấy được hôm nay: “Tẩu ấy mời ta đi uống canh lúa mạch, ta còn xem heo mẹ sinh con, còn sờ heo con nữa.

Heo con mới sinh ra cả người đều hồng, da vừa mềm vừa trơn.

Còn nữa, chuồng heo thực thối! May mắn nhà chúng ta không nuôi heo!”
Lý Vụ nghe câu cuối thì mỉm cười nhìn nàng hỏi: “Nhà của chúng ta không phải có heo rồi hả?”
“Heo chỗ nào?” Thẩm Châu Hi ngơ ngác hỏi.
Nàng chưa thấy heo chỗ nào!
“Ngươi đi soi gương đi.” Lý Vụ nói.
Lúc này Thẩm Châu Hi mới hiểu ra, nàng tức giận đến dậm chân: “Ngươi mới là heo!”
Sau khi hai người đi vào nhà chính thì Lý Thước và Lý Côn cũng đi tới.

Trong tay Lý Thước bưng một bát nước trong đưa cho Lý Vụ, sau đó hắn cầm táo trên bàn cắn răng rắc một miếng.
“Táo này ăn ngon, ở đâu ra vậy?” Lý Thước kinh ngạc hỏi.
“Là Chu tẩu tử cho ta, tẩu ấy đúng là người tốt!” Thẩm Châu Hi nói.
Lý Vụ đang uống nước như bò nghe vậy thì không vui.

Hắn bỏ cái bát không xuống nói: “Cho ngươi táo là tốt hả? Ta còn làm bì heo nấu thành nước cho ngươi kìa, sao ngươi không nói ta tốt?”
Hắn lại đánh rắm, Thẩm Châu Hi quyết định làm lơ hắn.
Nàng cầm lấy một quả táo to đưa cho Lý Côn lúc này đang héo héo đứng bên cạnh: “Táo này ngọt lắm, sao ngươi không ăn?”
“Ta ăn thịt, ăn bánh, không ăn táo.” Lý Côn ưỡn cái bụng tròn vo ra, vẻ mặt thỏa mãn sờ sờ nói: “Hơn nữa ta no rồi.”
“Ngươi ăn cái gì?” Thẩm Châu Hi nghi hoặc hỏi.
“Mười một cái màn thầu to.” Lý Côn hắc hắc cười nói: “Chấm đậu nhự cay cay, đậu nhự hoa hồng, đậu nhự mật……”
“Ta mang theo hai bình đậu nhự trở về, sao ngươi không nói ta tốt?” Lý Vụ vẫn không buông tha.
“Hôm nay chúng ta đến xưởng làm đậu nhự, đại ca mang về hai bình đậu nhự hoa hồng, cố ý chọn theo khẩu vị của tẩu tử đó.” Lý Thước cười tủm tỉm nói.
“Lão tử cố ý chọn lúc nào? Ta chỉ tùy tiện lấy.” Lý Vụ nói.

“Tùy tiện lấy nhưng ta vẫn là người tốt, đúng không?”
Thẩm Châu Hi rơi vào đường cùng đành phải nói: “Ngươi là người tốt! Người tốt!”
Lúc này Lý Vụ mới vừa lòng và không lải nhải nữa.
Đậu nhự lại không thể ăn như cơm, hai bình đậu như này phải ăn tới năm tháng nào đây? Thẩm Châu Hi thử hỏi: “Ta có thể lấy một vò đưa cho Chu tẩu tử không?”
Lý Vụ liếc nàng một cái nói: “Muốn đưa thì đưa.”
“Nhưng ta không bê được.” Thẩm Châu Hi nhìn hắn với ánh mắt trông mong.

“Ta có thể…… Ai da!” Lý Côn ré lên, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Thước mắng: “Đệ đá ta! Ta muốn đánh đệ!”
“Đệ đang ngồi đàng hoàng mà đá huynh lúc nào? Huynh hồ đồ rồi.

Hơn nữa……” Lý Thước cười tủm tỉm nói: “Huynh đánh đệ thì đệ sẽ bảo đại ca đánh huynh.”
Lý Côn nhanh chóng liếc nhìn Lý Vụ sau đó mếu máo nói: “Ta là nhị ca…… Ta nhường đệ……”
Thẩm Châu Hi không hiểu cái gì, chỉ nhìn hai anh em nhà kia tấu hài.
“Lúc ta ra cửa sẽ giúp ngươi mang theo.” Lý Vụ mở miệng nói.
Lực chú ý của Thẩm Châu Hi lại quay lại trên người Lý Vụ.

Nàng vui vẻ nói: “Thật vậy chăng? Trên đường mà có mệt thì ta cũng có thể ôm một chút!”
“Ngươi giúp ta đi cho tử tế đừng ngã là được.” Lý Vụ nói: “Ngươi té ngã thì người chịu tội chính là lão tử.”
“Vì sao ngươi lại chịu tội?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Bởi vì sẽ đau lòng.” Lý Thước chen mồm.
Lý Vụ trầm mặt, con mắt hình viên đạn liếc xéo nói: “Đệ không nói cũng không ai bảo đệ câm đâu.”
Lý Thước vội làm động tác khóa miệng, nhưng ngay sau đó lại cười tới híp cả mắt.
Thẩm Châu Hi cảm thấy Lý Thước miệng ngọt, nhưng nhãn lực lại kém một chút.

Nàng và Lý Vụ tuy mang tiếng thành thân nhưng rõ ràng tên kia không thích nàng.

Sao hắn cứ muốn ghép đôi cho hai người bọn họ thế nhỉ?
Có lẽ hắn còn nhỏ, không hiểu sự đời!
Chờ ngày sau bọn họ giải trừ hôn ước thì không biết Lý Thước sẽ kinh ngạc tới mức nào đây.
Lý Vụ ngồi nghỉ một lát sau đó vào bếp nấu cơm.

Thẩm Châu Hi đi theo sau hắn rồi ngượng ngùng xoắn xít hỏi: “Ngươi biết heo thích cái gì không?”
Lý Vụ vừa nhặt rau vừa nhìn nàng nói: “Ta làm sao mà biết heo thích cái gì.”
Thẩm Châu Hi nói: “Lúc đi đưa đậu nhự ta muốn mang lễ vật (nghe như Lý Vụ) tới mừng heo con mới sinh.”
“Mang lão tử làm gì, ta cũng không có hứng thú với heo mới sinh.”
“Ta đâu có nói sẽ mang ngươi đi, ta nói mang lễ…… Là lễ vật tặng người ta, không phải ngươi!”
“Ngươi đi xem heo còn mang lễ vật? Đầu ngươi còn tốt chứ hả?”
“Đầu ngươi mới không tốt ấy!” Thẩm Châu Hi tức giận nói: “Con heo mẹ kia một hơi sinh hai mươi con heo con đó! Ta muốn mang cho nó chút đồ ăn ngon, để nó bổ thân thể.”
“Đã biết.” Lý Vụ nói: “Ta sẽ chuẩn bị.”
“Ngươi muốn chuẩn bị cái gì?” Thẩm Châu Hi rất tò mò.
“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”