Sau Khi Ly Hôn Em Vẫn Còn Mặc Áo Khoác Của Anh

Chương 20: “Đừng tiếp tục lôi Nguyên Dã ra kiếm chuyện nữa.”



Trước khi Nguyên Dã nhận chương trình này cũng không nghĩ nhiều như vậy, làm nhiệm vụ cá nhân mình là xong, nhưng sau khi ghi hình mới phát hiện vẫn có chút ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Ví dụ như bây giờ anh thường bị người ta nhận ra, đi ra ngoài làm việc gì đó cũng không còn tự do như trước.

Trước đây Nguyên Dã vốn là người tự do, quá ít người biết anh, ra đường chẳng mấy ai biết người này là Nguyên Dã. Bây giờ chương trình phát sóng rồi, rất nhiều người trẻ tuổi nhận ra, dù sao ra ngoài đường bị người ta nhận ra cũng không còn tự tại, thế nhưng cái này cũng chỉ có mức độ thời gian, đợi chương trình phát sóng xong, anh không lộ diện nữa, qua mấy tháng rồi sẽ yên tĩnh, bởi vậy nên Nguyên Dã cũng không quá để tâm tới chuyện này.

Lão Đồ có một quán bar yên tĩnh, Nguyên Dã ngồi bên quầy bar tùy ý nói chuyện với anh ta, anh không uống rượu, chỉ cầm một đĩa hạt dẻ cười ở đó nhai rôm rốp. Khóe mắt trông thấy hai cô gái bàn bên nhìn anh nửa buổi, nhỏ giọng xì xào với nhau, có lẽ muốn tới đây xác nhận một chút nhưng lại không dám.

Lão Đồ hất cằm về phía bên đây một thoáng, nở nụ cười: “Có phải fan của cậu không.”

“Em làm gì có fan,” Nguyên Dã bóc vỏ hạt dẻ cười đưa vào miệng, đoạn nói, “Chắc là khán giả, tốt xấu gì bây giờ em cũng là người trên tivi mà.”

“Có chắc không, cô nhóc nhà anh tối thứ sáu nào cũng ôm cái máy tính bảng mà xem.” Lão Đồ bảo cậu nhóc ở trong quầy bar lấy hai chai bia đen ra, chia cho Nguyên Dã một chai.

Nguyên Dã uống một ngụm, nhìn cô gái đang ca hát trên sân khấu. Cô gái nhìn rất trẻ, hát không tệ, Nguyên Dã nói: “Giọng tốt.”

“Cũng không tệ, anh cũng rất thích nghe cô bé hát.” Lão Đồ nói.

Nguyên Dã liếc mắt nhìn anh ta, vui vẻ nói: “Không phải trước đây anh thích rock and roll à? Cái loại nhạc đinh tai nhức óc đấy.”

“Già, già rồi.” Lão Đồ cũng cười, lắc lắc đầu nói, “Bây giờ cũng thích mấy thứ nhẹ nhàng một chút, nghe thấy thoải mái trong lòng.”

Chương trình ghi hình xong hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên Nguyên Dã tới chỗ lão Đồ uống rượu. Lần trước anh tới đài phỏng vấn, sau khi trở về cũng không ra cửa mấy lần. Anh định trước khi chương trình hạ nhiệt thì ít đi ra ngoài một chút. Mấy cô gái thấy có người đang được yêu thích thì đi tới bắt chuyện chụp ảnh, Nguyên Dã sẽ không từ chối các cô gái, lần nào cũng rất phối hợp. Thế nhưng dù sao anh không quen, cũng không thích.

Kiểu sinh hoạt này đó giờ không thích hợp với anh.

Hôm nay Nguyên Dã ra ngoài cũng không muốn mua say, chỉ ra đây ngồi, hóng gió một chút. Ra ngoài tiện tay khoác chiếc áo, áo len mỏng màu xanh sẫm, cũng tùy tiện xỏ quần jean, râu ria còn không cạo, có một lớp râu mỏng. Ngồi ở đây rất có cảm giác một soái thúc.

Cô gái trên sân khấu hát cả buổi tối, hát bốn tiếng có thể kiếm năm trăm. Lúc lão Đồ không có ở đây Nguyên Dã đều nghe cô hát, giọng hát sạch sẽ, mang theo chút khàn khàn, nghe rất hưởng thụ.

Có người ngồi xuống bên cạnh, dựa vào quầy bar nhìn anh. Nguyên Dã chau mày nhìn sang, người này đẩy điện thoại về phía trước, mặt trên là mã QR wechat. Nguyên Dã nở nụ cười lắc lắc đầu. Đi ra ngoài chơi đùa, bạn từ chối người ta cũng không dây dưa nhiều, chuyện anh tình tôi nguyện, bạn không muốn thì người ta nhún vai cầm điện thoại bỏ đi.

Lúc lão Đồ quay trở lại cười hỏi anh: “Tiêu đời chưa? Lên chương trình rồi sau này cũng không dám hẹn hò lung tung nữa.”

Nguyên Dã buông mắt bóc vỏ hạt dẻ cười, đoạn nói: “Chưa từng làm chuyện đó.”

Dù có không lên chương trình anh cũng không hẹn hò, anh không phải loại người như vậy. Ngoài mặt Nguyên Dã có vẻ ham vui, thi thoảng cái miệng rất nhây, có vẻ như rất phóng túng. Nhưng thực ra ở mặt này anh bảo thủ từ trong xương, không có tình cảm thì anh không chấp nhận làm chuyện đó.

Lão Đồ cụng chai với anh, nhấp một ngụm bia, hỏi anh, “Sau này có dự định gì?”

Nguyên Dã cười một tiếng: “Em thì có dự định gì chứ, vẫn như trước kia thôi.”

Lão Đồ gật đầu, không hỏi nhiều, dù sao thì có hỏi Nguyên Dã cũng sẽ không nói.

Sau khi Nguyên Dã trở về thì nhận được tin nhắn của Cát Tiểu Đào, cậu ta gửi tin nhắn thoại hỏi anh: “Anh Dã, thằng chó kia nó chọc giận anh à?”

Sau đó lại gửi tin: “Đâu ra lắm trò rác rưởi như vậy.”

Nguyên Dã bị câu hỏi của cậu ta làm cho mơ hồ, anh trả lời một dấu chấm hỏi.

Cát Tiểu Đào nói: “Thì cái thằng trạm cuối đi cùng tổ với anh đấy, thằng đó nó nói anh dạy dỗ nó hả? Đang ở đó xin lỗi đấy! Mẹ nó chứ!”

Nguyên Dã: À.

Cát Tiểu Đào: “Có chuyện gì vậy anh Dã?”

Nguyên Dã tắm xong cũng trả lời tin nhắn thoại: “Không có chuyện gì, cậu ta xụ mặt anh lười nhìn. Bóc phốt anh à? Kệ cậu ta đi.”

Cát Tiểu Đào bạo phát, “Mặc kệ nó? Thế thì dễ dãi quá rồi, để nó tưởng nhà chúng ta chẳng có ai à?”

Nguyên Dã không biết xảy ra chuyện gì, biết rồi anh cũng không giải quyết được, giờ weibo của anh giao cho Cát Tiểu Đào quản. Nguyên Dã không chơi thứ kia, anh thường nói lung tung, bản thân anh bị chì chiết cũng không sao, nhưng dù sao anh và Phương Thiệu Nhất cũng là hai người với nhau, ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất thì không hay.

Nguyên Dã nói với Cát Tiểu Đào: “Anh không hiểu mấy cái này của các cậu, các cậu xem mà làm, anh làm gì cũng chỉ thêm phiền phức.”

Cát Tiểu Đào nói: “Không cần anh làm gì đâu! Anh ngủ đi anh Dã!”

Nguyên Dã: Ừ, vất vả rồi, Tiểu Đào.

Cát Tiểu Đào: “Anh nói gì vậy chứ.”

Cát Tiểu Đào cầm vài miếng cao dán thuốc ngồi trong phòng Phương Thiệu Nhất, Phương Thiệu Nhất tới chỗ đạo diễn nghiên cứu kịch bản. Đạo diễn này quen với việc vừa quay vừa sửa kịch bản, có rất nhiều lúc hôm trước sửa kịch bản ngày hôm sau muốn quay luôn, có lúc thậm chí còn sửa kịch bản ngay ở phim trường, sửa xong diễn viên lập tức học lời thoại. Kịch bản này sắp quay xong, Phương Thiệu Nhất còn hai cảnh quan trọng, quay xong hai cảnh này về cơ bản cũng hết.

Phương Thiệu Nhất quay về thấy Cát Tiểu Đào vẫn còn đó, bèn hỏi cậu ta: “Cậu không về phòng ngủ ở đây làm cái gì?”

Cát Tiểu Đào lắc lắc cao dán trong tay: “Ngày mai trời mưa, em sợ vai anh lại đau.”

Vai và đầu gối của Phương Thiệu Nhất đều có vết thương cũ, trời lạnh một chút là đau. Làm nghề này đều có thương tích, cũng khó mà tránh khỏi. Phương Thiệu Nhất rất hiếm khi quay phim nhẹ nhàng, phần lớn đều yêu cầu rất cao với động tác. Phương Thiệu Nhất nói: “Cứ để đấy, lát nữa tôi tự dán.”

“Không sao đâu, không mệt.”

Lúc Phương Thiệu Nhất tắm rửa Cát Tiểu Đào kể chuyện weibo tên đạo diễn ngu ngốc kia với hắn.

Phương Thiệu Nhất tắm xong đi ra, đoạn nói: “Tôi xem một chút.”

Cát Tiểu Đào đưa weibo ra cho hắn xem, Phương Thiệu Nhất xem xong chau mày lại, vứt điện thoại lại cho cậu ta.

Trên weibo cậu trai kia đăng tin dài xin lỗi, đại ý là trong trạm cuối cùng bởi vì nhất thời bị chuyển tổ, trong quá trình hợp tác làm việc không quen, năng lực có hạn, làm việc chậm trễ, gây thêm nhiều phiền phức cho hai thầy, những lời dạy dỗ của Nguyên Dã, cậu ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm.

Ngoài mặt thì có vẻ cung cung kính kính, nhưng thực ra là bán thảm. Cậu trai này nhất thời bị chuyển tới cái hố này, chưa tiếp xúc với cái gì, còn bị Nguyên Dã giáo huấn. Vốn là một cậu đạo diễn chỉ có mấy ngàn fan, không ai nhìn thấy, chỉ có điều sau đó tổng đạo diễn Lâm Vị like cho cậu ta, còn bình luận: “Cố lên.”

Dưới bình luận nửa tốt nửa xấu, có rất nhiều người liên hệ với chuyện Lâm Vị nói trước đó, đều giễu cợt Nguyên Dã trong chương trình là người không có địa vị nhưng lại tinh tướng nhất. Thế nhưng được một lúc, fan của Nguyên Dã và Phương Thiệu Nhất phía bên đây chạy qua, lại thêm mấy người qua đường giả trà trộn vào, bây giờ đại đa số đều đang mắng cậu đạo diễn kia diễn trò.

Một luồng khác lại chỉ ra những chi tiết nhỏ Nguyên Dã lặng lẽ giúp mọi người. Nguyên Dã làm nhiệm vụ gì cũng chơi rất rõ ràng, mỗi lần trên màn ảnh đều không biến sắc giúp đỡ người khác. Ở trạm đầu tiên trong balo Nguyên Dã ít nhất còn một nửa hộp đồ không lấy ra, cố ý tặng nhà cho hai cô gái, chỉ là cắt vào đoạn anh tìm hộp thì dừng lại. Có rất nhiều thời điểm như vậy, tuy rằng đều ngoài màn ảnh, nhưng những chuyện nhỏ nhặt như vậy vẫn được khán giả tỉ mỉ đào ra.

Đỉnh bên này đè mạn bên kia, không gây ra sóng gió gì.

Cát Tiểu Đào nói: “Cố lên cái mả cha ông ấy. Chương trình này đúng là quá đáng, phiền thật.”

Phương Thiệu Nhất lau tóc, nói với cậu ta: “Đấy là họ biết Nguyên Dã không có chỗ dựa, giẫm đạp lên em ấy. Chương trình này có tổng cộng tám người, ngoài em ấy ra, không chọc vào ai được.”

Cát Tiểu Đào ngẩng lên nhìn hắn, hỏi: “Anh Dã mà tên ấy cũng dám chọc vào?”

Phương Thiệu Nhất nói: “Ly hôn rồi thì em ấy cũng chỉ là Nguyên Dã, ở trong giới này không có chút đe dọa nào.”

Cát Tiểu Đào thấp giọng mắng một câu: “Súc vật.”

Phương Thiệu Nhất lau tóc xong hỏi cậu ta: “Sắp xong chưa.”

“Dạ, tương đối rồi,” Cát Tiểu Đào ngước mắt lên nhìn sắc mặt Phương Thiệu Nhất, thăm dò hỏi, “Em có cần quản không?”

Phương Thiệu Nhất không lên tiếng, chỉ khẽ “Ừ”.

Phương Thiệu Nhất gửi tin nhắn cho Cảnh Cận Duy, bảo anh ta nói chuyện với nhà đài, cái tên Lâm Vị kia có vẻ không yên tĩnh.

Cảnh Cận Duy trả lời hắn: Anh cũng đang định làm vậy đây.

Sau đó Cảnh Cận Duy gọi điện thoại tới, hỏi còn bao lâu nữa thì quay xong bộ phim, còn nói một vài chuyện khác. Cuối cùng trước khi cúp máy Phương Thiệu Nhất nói: “Bảo đài họ đừng tiếp tục lấy Nguyên Dã ra gây chuyện nữa.”

Cảnh Cận Duy nở nụ cười, hỏi hắn: “Sao vậy?”

Phương Thiệu Nhất không trả lời, chỉ nói: “Anh nói chuyện thẳng với trưởng đài đi, bảo ông ta nhắc nhở. Đừng tiếp tục kiếm chuyện từ chỗ Nguyên Dã nữa.”

Cảnh Cận Duy vẫn cười, nói rằng: “Mẹ kiếp biết thế lúc trước anh đã không để hai cậu ly hôn, đứa nào cũng ở đây làm màu với anh, ly hôn cái quần què gì chứ. Anh thấy hai cậu muốn dằn vặt anh thì có, không thì tới lĩnh hôn thú về coi như xong đi. Cậu ta lên chương trình này bị chửi là đương nhiên, không phải trước đây anh từng nói với cậu rồi sao?”

Phương Thiệu Nhất trầm mặc không lên tiếng.

Cảnh Cận Duy nói: “Nguyên Dã bảo là nếu một ngày chuyện ly hôn bị lộ ra, thì đổ hết lên người cậu ấy, có thể giữ cho cậu sạch sẽ là được. Sống tốt được ngày nào hay ngày ấy, đừng dằn con bà nó vặt nữa.”

Lúc bả vai ê ẩm đau Phương Thiệu Nhất mới đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, đúng là trời đổ mưa rồi.

Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn những hạt mưa xối xả rơi xuống đất, đưa tay sờ lên bả vai. Bên trong khớp xương truyền tới cảm giác đau nhức, không dữ dội, nhưng âm ỉ không dứt, rất khó chịu. Có lẽ vết thương cũ âm ỉ đau khiến trong lòng Phương Thiệu Nhất có chút buồn phiền, cũng có thể vì ban nãy thấy người ta mắng chửi Nguyên Dã.

Đáng lẽ lúc đó hắn phải nghe lời Cảnh Cận Duy, từ chối chương trình này. Không nên nhận.

Nghĩ tới Nguyên Dã, rồi lại nhớ tới màn hỗn loạn bất ngờ cuối cùng giữa hai người họ.

Sau đó Nguyên Dã tới gần hỏi hắn: Anh dựa vào cái gì chứ.

Thực ra hai người họ không nên như vậy, nhưng sau đó Phương Thiệu Nhất cũng không hối hận gì. Làm cũng đã làm rồi, chẳng có gì cả.

Hầu tử tự do đã lâu, không nhận người nữa, thiếu đòn rồi.