Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 17-2: (2) - Mọe nó, toang thiệt rồi



Editor: Lam Phi Ngư

Sâu trong hang động vừa tối vừa âm u lạnh lẽo, mặt đất phủ đầy đá gồ ghề không bằng phẳng, đế giày cứng rắn ma sát mặt đất phát ra tiếng két két chói tai.

Trong hang động lớn hơn nhiều so với khi nhìn từ bên ngoài, tiếng bước chân vang vọng trong vách đá, nghe có vẻ vừa trống rỗng vừa xa xôi.

Mục Hành rủ mắt, ấn vào nút chỉ báo trên đồng hồ.

"Tích tích tích ——"

Tiếng máy móc thấp thoáng truyền đến từ nơi sâu trong hang động, nó vừa mơ hồ vừa đứt đoạn, dường như đã bị hư hại không còn nguyên vẹn.

Mục Hành nhìn nơi phát ra tiếng vang.

Anh sửng sốt.

Chỉ thấy trên mặt đất tương đối bằng phẳng có một thiếu niên đang yên lặng nằm đấy, sống lưng mảnh khảnh hơi cong lại, cả người cuộn tròn dường như rất sợ lạnh.

Gay go nhất là...

Trên người cậu không hề có quần áo.

Hoặc nên nói là, có cũng như không.

Quần áo bị rách thành từng mảnh vải gian nan phủ trên người cậu, lộ ra từng màng da thịt trắng nõn, như phát ra ánh sáng trong bóng đêm, trắng đến chói mắt. . ngôn tình hay

Từ hông đến chân.

Gần như là vô thức, Mục Hành lập tức nghiêng đầu thu hồi ánh mắt.

Âm thanh điện tử của đồng hồ vẫn đang vang lên, nó vang vọng trong hang động tối tăm, tiếng tích tích khiến người nghe đặc biệt bực bội.

Mục Hành dừng một chút rồi tiến lên phía trước.

Anh cởi áo khoác ngoài quấn nhẹ lên người thiếu niên.

Làn da trắng đến chói mắt kia cuối cùng cũng bị che khuất.

Mục Hành nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

Chỉ thấy một chiếc đồng hồ bị nghiền nát không còn nhìn ra hình dáng vẫn đang nằm trên đất, nó vẫn liên tục không ngừng phát ra âm thanh tích tích đứt đoạn.

Anh nhấc chân đạp lên, một tiếng "răng rắc" vang lên, cái tiếng tích tích phiền phức kia cuối cùng cũng im bặc.

Hang động yên tĩnh trở lại.

Mục Hành hít sâu một hơi, dùng tay nhéo nhéo mũi mình.

Không biết vì sao, loại cảm giác tâm phiền ý loạn này vẫn không biến mất, nhưng ít ra thì anh đã có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Mục Hành nhìn thiếu niên nằm trên đất đang khoác áo ngoài của mình.

Thiếu niên đang ngủ trong im lặng, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng râm, chỉ lộ ra đường nét trôi chảy ở phần cằm, thân người có vẻ gầy yếu nhưng tinh xảo. Quần áo gần như phủ khắp người cậu, chỉ có bắp chân mảnh khảnh là lộ ra ngoài, đôi chân trắng nõn tinh xảo, vết máu phía trên có vẻ đặc biệt chướng mắt.

Tuy ánh sáng không đủ nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Mục Hành nhận ra thân phận của thiếu niên.

Dù sao từ khoảng thời gian đó đến nay, số lần bọn họ gặp mặt thật sự rất nhiều.

Thời An.

Là người khiến anh vẫn còn hoài nghi nhưng lại không có chứng cứ.

***

Trong phòng thí nghiệm của cục quản lí.

Điện thoại Trác Phù reo lên.

Trong nháy mắt Trác Phù nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình, anh lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, gần như không chút do dự nghe máy, vô cùng lo lắng la lên với người ở đầu bên kia điện thoại:

"Ôi trời ơi!!! Cuối cùng tôi cũng liên lạc với cậu được rồi! Cậu có biết khi nãy tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không! Thậm chí tôi còn gọi cho cấp dưới của cậu đấy! Kết quả cô ấy nói cậu đã đi làm nhiệm vụ, gấp chết tôi rồi! Cậu biết gì không! Cậu nói đúng đó... Cây kiếm kia thật sự có phản ứng! Con mẹ nó chứ tôi sợ ngây người luôn đó!"

Trác Phù nói liên tục như súng liên thanh, tù tì không dứt: "Tôi thấy chúng ta có lẽ phải thật sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi, ma lực khác thường đo lường được lúc trước có thể thật sự là loài huyễn tưởng đó! Hơn nữa! Hơn nữa! Thật sự có thể là rồng đó, cậu nhất định phải cẩn thận —"

Đầu loa bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông: "Tôi đã gặp rồi."

Trác Phù sửng sốt: "Hả?"

"Rồng." Giọng Mục Hành vẫn như cũ không hề gợn sóng, anh thản nhiên nói tiếp.

Trác Phù: "..."

Má nó chứ?

"Nhưng mà hiện tại tôi tìm cậu không phải vì chuyện đó."

Trác Phù lộ ra vẻ mặt bị sét đánh: "Đợi đã, với cậu vậy mà có chuyện còn quan trọng hơn cả rồng hả?"

Mục Hành: "..."

"Xin lỗi xin lỗi, ngài nói tiếp đi."

Năm phút sau.

Nhất thời Trác Phù cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì: "Vì vậy, ý cậu là nhóc Thời An đó hôn mê bất tỉnh xuất hiện trong vực sâu, hơn nữa còn trần trụi toàn thân...?"

Mục Hành dừng một chút, đính chính: "Nửa người thôi."

"Không khác biệt lắm mà! Cậu có mang theo thiết bị kiểm tra trước đó tôi đưa cậu không?"

"Có."

"Nếu cậu gọi cho tôi thì hẳn là đã làm kiểm tra rồi đúng chứ?"

"Ừ."

"Vậy là có gì khác thường à?"

Sau một lúc lâu im lặng, giọng nói lạnh lùng và trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ micro bên kia: "Không có."

"Vậy thì không có gì rồi!" Trác Phù vỗ bàn nói: "Cậu phải tin tôi chứ, loại thiết bị kiểm tra này và cái lần trước hoàn toàn không cùng cấp bậc đâu! Nó có thể kiểm tra ra dao động ma lực khác thường ở tần suất 0.01%, nếu thiết bị kiểm tra biểu thị không có vấn đề vậy thì nhóc đó khẳng định không có vấn đề, có điều..."

"Có điều gì hả?" Mục Hành truy hỏi.

"Cậu bạn nhỏ này của cậu quả thực có thể có chỗ không giống người thường."

Trác Phù xoa cằm, nói: "Khi nãy cậu có chú ý trên người cậu nhóc đó có các loại dấu vết bị thương nào do bị bắt không?"

Điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu.

"Chẳng lẽ cậu không biết xấu hổ nhìn rồi à?" Trác Phù bỉ ổi cười hề hề hỏi.

Bên kia điện thoại vẫn im lặng như cũ không trả lời Trác Phù.

Thế nhưng lần này Trác Phù lại nhạy cảm cảm nhận được sự tức giận đầy uy hiếp của Mục Hành.

"Xin lỗi xin lỗi, khụ khụ." Trác Phù vội ho khan vài tiếng, nhận sai vô cùng thuần thục: "Nói việc chính nào."

"Ý tôi là cậu bạn nhỏ kia của cậu có thể là bị rồng bắt tới đấy." Trác Phù nghiêm túc lại, nói tiếp: "Trong khoảng thời gian mất liên lạc với cậu, tôi đã tra kĩ các loại tài liệu liên quan đến rồng, không thể không nói, dù cho trong vô số loài huyễn tưởng thì loài rồng vẫn vô cùng thần bí. Ghi chép về chúng không nhiều lắm nhưng trong tất cả các tài liệu lịch sử có liên quan thì cũng có một ghi chép vô cùng tương tự..."

"Loài rồng này tính tình tàn bạo, yêu cái đẹp và tài bảo."

Trác Phù dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mà kì thật tôi cũng có một suy đoán, dù sao vừa nãy cậu nói vị trí hiện tại của cậu nhóc đó là gần ngay thông đạo con rồng kia rời khỏi vực sâu đúng không?"

"Có khả năng là con rồng đó muốn bắt cậu nhóc về vực sau nhưng chưa kịp mang về thì thông đạo đã bị đóng lại rồi?"

"Hơn nữa, hình như cậu bạn nhỏ kia của cậu lớn lên rất đẹp đúng không?"

Trác Phù còn chưa nói xong, bên kia đã vô tình ngắt cuộc gọi.

"..."

Trác Phù nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trước mặt, rơi vào trầm mặc.

Cậu tuyệt tình quá đấy!

Mục Hành thả điện thoại vào trong túi áo.

Anh hẳn nên hiểu rõ, Trác Phù căn bản không phải là người đứng đắn.

Cuộc gọi lúc nãy không hề có chút tin tức hữu dụng nào.

Mục Hành quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.

Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc 10 chương tiếp theo sớm nhất nhé mn. Trên TYT đăng chậm hơn nhé <3

Thiếu niên dường như hoàn toàn không bị tiếng ồn ào ầm ĩ bên ngoài quấy rầy, vẫn ngủ say như cũ.

Anh vươn tay, ngón tay mang găng tay nắm lấy cằm nhọn của thiếu niên, quay mặt thiếu niên về hướng mình.

— Có điều, ít nhất điểm cuối cùng Trác Phù nói không sai.

Hết chương 17.

Tác giả có lời muốn nói:

Về sau.

Mục Hành: Em yên tâm đi, anh sẽ không để rồng bắt em đi đâu.

Thời An: "..."

#Tui nên giải thích với anh ấy chuyện tui là rồng chứ hổng phải công chúa thế nào đây#